XOẸT!!!
Dương Tâm Khắc đang lao đến định đâm vào người Vương Thiên Ân thì Uông Sở Diệu hét lớn cảnh báo làm hắn kịp trở mình, xoay ngoắt người qua một bên khiến Dương Tâm Khắc bị lệch mũi dao.
May sao không bị đâm trúng vào người nhưng hắn đã bị cứa vào bắp tay một nhát rõ sâu găm vào trong da thịt. Máu từ vết thương chảy dài xuống cả cánh tay, thấm đẫm nhuộm màu cả chiếc áo sơ mi trắng, rơi từng giọt, từng giọt…
…
“Cảnh sát đây!!! Tất cả giơ tay lên!”
Sau cuộc gọi của Đào A Hãn thì chưa đầy 15 phút sau, cả quán bar Kim Cát và khu vực xung quanh đấy đều bị bao vây toàn bộ. Cả đám người của Dương Tâm Khắc, Uông Sở Diệu và cả Vương Thiên Ân đều bị triệu tập về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Dương Tâm Khắc sát khí đằng đằng, vẻ mặt vô cùng cay cú. Hắn nghiến răng, khẽ lầm bầm:
“Đào A Hãn…thằng khốn nạn nhà mày. Lần sau tao sẽ cắt đứt hết gân chân của mày để xem mày còn có thể chạy đi đâu?”
…
Tại trụ sở cảnh sát triệu tập về gần năm chục tên như đi trẩy hội.
“Hừ, giang hồ giờ dễ làm nhỉ? Cứ dắt theo cả lũ mọi rợ hơn mấy chục tên bên mình thì ra đường ai chả nghĩ đầu gấu.”
Một tên cảnh sát tuổi sắp về hưu đang lập biên bản cho Dương Tâm Khắc, bực dọc nói với giọng khinh khỉnh đầy mỉa mai.
Ông ta xoay tờ giấy ngược lại phía Dương Tâm Khắc, tiếp lời:
“Ký vô đây. Chắc con nhà có máu mặt nhỉ? Một mình cậu bảo lãnh được cả bốn mươi mấy tên thì chắc không phải dạng tầm thường rồi.”
Dương Tâm Khắc một tay đè nén tờ giấy nát hẳn một góc. Vẻ mặt đầy bực tức và hậm hực, ánh mắt của hắn trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Từng nét chữ ghì mạnh xuống ngòi bút, hắn ký qua loa rồi đứng phắt dậy đạp văng cái ghế bay ra xa.
“Lần sau mà làm hơn thế chắc có lẽ tao sợ mày thật.”
Vương Thiên Ân kia dù bị đang bị thương, nhưng khuôn mặt bỡn cợt trêu ngươi của hắn lúc nào cũng làm người khác có một cảm xúc phẫn nộ vô thường, cơ hồ chỉ muốn bóp chết rồi nhai đầu hắn cho bỏ ghét.
“Ban nãy mà Trịnh An Nhã đứng cổ vũ tinh thần mày chắc tao sớm đã quy tiên.”
“Thằng khốn! Mày…!”
Dương Tâm Khắc lao vồ tới, vùng vẫy như một con vật hung tợn túm chặt lấy cổ áo Vương Thiên Ân.
Thật hận không thể một dao xiên chết thằng khốn ở ngay trước mặt.
Hắn dằn lòng:
Vương Thiên Ân…
Một ngày nào đó, Dương Tâm Khắc tao nhất định sẽ rọ cái mõm chó của mày lại.
Dương Tâm Khắc vụt tới, cung sẵn tay thành nắm đấm đang định tẩn cho thiếu gia kia thêm một trận no đòn nữa thì…
“Này cậu kia! Có tin tôi cho cậu qua đêm ở đây luôn không hả? Cậu xem chúng tôi như trò đùa à? Đã ở trong sở cảnh sát rồi còn muốn làm càn?”
Tiếng viên cảnh sát hét lớn quát nạt:
“Còn tên kia nữa. Trật tự chút đi. Tới lượt cậu rồi đấy.”
Dương Tâm Khắc trừng mắt nhìn cái tên đang ngả ngớn đang đứng trước mặt mình với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. Bàn tay hắn dần buông lỏng cổ áo Vương Thiên Ân ra.
Hắn gằn mạnh xuống một phát rồi đi sượt qua vai, huých một cú rõ mạnh làm Vương Thiên Ân khẽ mất đà mà lùi đi một bước.
“Cậu kia! Ra đây.”