Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 174: Ngoại truyện 4



Hàn Tô Tô nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra không phải là mơ mà toàn bộ đều là thật nhưng cũng may người đó là anh chứ không phải là cái tên khốn kia.”

Hàn Tô Tô bối rối đu ai idol lâu như thế thật không ngờ lại có ngày đi xa đến mức này, cô chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng “Em cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp em, chúng ta đều là những người đã trưởng thành hết rồi chuyện tối qua em sẽ xem như không có gì hết anh đừng để tâm.”

Tô Cẩn liền cầm tay của Hàn Tô Tô rồi nôn nóng lên tiếng “Đâu có được, anh phải chịu trách nhiệm với em, anh nghĩ kỹ rồi em sẽ cưới em làm vợ Tô Tô à.”

Hàn Tô Tô nghe vậy thì rất vui mừng nhưng không muốn Tô Cẩn miễn cưỡng bản thân nên lên tiếng “Em biết là anh không có thích em, anh không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu.”

Tô Cẩn liền lên tiếng đáp “Ai nói không thích, nếu không thích thì tối qua đã không cùng em xảy ra chuyện kia rồi, anh không biết đâu đó anh đánh dấu chủ quyền rồi em chờ ngày làm cô dâu của anh đi là vừa.”

Hàn Tô Tô nghe vậy liền cảm thấy rất là hạnh phúc cứ cảm giác như là mình đang mơ vậy “Anh nói thật sao Tô Cẩn?”

Tô Cẩn gật gật đầu “Trước đây anh không thích em là bởi vì em nghe theo lời của Kiều Nguyệt Dung làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến Tâm Vũ còn bây giờ thì em đã thay đổi rồi, thời gian làm việc chung anh cảm nhận được em là cô gái tốt chẳng qua là chơi nhầm với bạn xấu thôi.”

Hàn Tô Tô chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng “Em hỏi thật cái này anh đừng có giận nha.”

Tô Cẩn vui vẻ gật đầu “Uhm có gì thì em cứ hỏi đi.”

“Có phải là anh thích chị Tâm Vũ có đúng không hả?”

Tô Cẩn ấp úng một lúc sau mới lên tiếng đáp “Phải, nhưng tất cả đều là quá khứ hết rồi, trước đây anh gặp Tâm Vũ khi cô ấy đến Hàn Quốc theo diện sinh viên trao đổi, vì hoàn cảnh có đôi chút giống nhau ở chỗ không được cha mẹ yêu thương từ nhỏ và tính cách rất là ngông cuồng nỗi loạn nên bọn anh mới thân thiết với nhau. Sau này thì thường xuyên chơi liên quân chung nên càng thân thiết hơn, anh là người tỏ tình trước nhưng mà ngay từ đầu cô ấy đã từ chối tình cảm của anh rồi.”

Hàn Tô Tô tỏ vẻ kinh ngạc “Trời ơi được một người đẹp trai tài sắc vẹn toàn như anh tỏ tình mà chị Tâm Vũ lại từ chối luôn sao?”

Tô Cẩn khẽ cười đáp “Vậy mới đau chứ, khi ấy Tâm Vũ chỉ là một sinh viên bình thường không có gia thế chống lưng cũng không có sự nghiệp trong tay như hiện tại còn anh lại là sao nam nổi tiếng cả về mảng âm nhạc lẫn phim ảnh vậy mà bị từ chối tình cảm mới cay chứ.”

Hàn Tô Tô nghe qua Kiều Tâm Vũ từ chối tình cảm của Tô Cẩ ngay từ lúc bắt đầu thì cảm thấy vui cho bản thân mình, những điều Tô Cẩn nói hoàn toàn giống như Kiều Tâm Vũ nói về mối quan hệ giữa bọn họ nên Kiều Tâm Vũ không hề gạt cô.

“Vậy chị Tâm Vũ và anh Kỳ Phong quen nhau như thế nào hả?”

Tô Cẩn nhún vai “Chuyện này thì anh không có biết, Tâm Vũ chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm trong quá khứ nên không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào hết, cô ấy chịu mở cửa trái tim mình với anh Phong thì có lẽ là cô ấy thật sự yêu anh ấy, lúc biết hai người đó kết hôn anh rất sốc nhưng mà bây giờ nhìn hai người đó vui vẻ hạnh phúc thì anh có thể yên tâm rồi.”

Hàn Tô Tô gật đầu “Vậy anh có còn thích chị Tâm Vũ không?”

Tô Cẩn liền choàng tay ôm Hàn Tô Tô vào lòng “Ngốc quá, em đừng có sợ rằng trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Tâm Vũ hoặc là xem ai là thế thân của cô ấy nha, trên đời này không ai có thể ép anh làm chuyện mà anh không thích đâu, anh thật sự thích em mà Tô Tô.”

Hàn Tô Tô nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc “Không thể ngờ có một ngày em lai đu idol thành công như vậy.”

Lúc phim Năm ấy chúng ta lỡ hẹn khởi quay thì Kiều Tâm Vũ vào vai Vân Tường cô gái nhỏ bá đạo y như tính cách ngoài đời thật của cô, Tô Cẩn vào Đới Thiên Sơn băng lãnh lạnh lùng, còn Hàn Tô Tô vào vai Mộ Tuyết Vi dịu dàng hiền lành.

Khi diễn phim thì Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn đóng cặp với nhau nhưng vừa xả vai là Tô Cẩn liền chạy qua chỗ của Hàn Tô Tô ngồi nói chuyện với cô ấy.

Kiều Tâm Vũ thấy dạo gần đây Tô Cẩn thân thiết với Hàn Tô Tô quá nên liền bước qua trêu ghẹo “Nói nghe này, hình như trong đoàn phim của chúng ta lần này có một cặp đôi gà bông đang yêu nhau đó.”

Hàn Tô Tô vẫn chưa biết là Kiều Tâm Vũ đang trêu ghẹo mình là lên tiếng hỏi “Là ai vậy hả chị Tâm Vũ?”

Kiều Tâm Vũ liền khẽ cười đáp “Thì nam chính là nữ phụ của chúng ta nè chứ đâu, đạo diễn vừa mới hô cắt một cái là bỏ rơi nữ chính một mình ngay và luôn.”

Hàn Tô Tô nghe vậy thì khẽ cười đỏ mặt tỏ vẻ e thẹn.

Tô Cẩn trừng mắt nhìn Kiều Tâm Vũ rồi đưa tay đỡ trán “Nè chị dâu à, chị đừng có chọc ghẹo vợ sắp cưới của em như vậy được không hả?”

Kiều Tâm Vũ kinh ngạc ra mặt “U là trời, vợ sắp cưới luôn mới chịu, hai người bắt đầu từ lúc nào vậy hả?”

Hàn Tô Tô đỏ mặt lên tiếng đáp “Dạ tụi em quen nhau cũng được một tháng rồi ạ.”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hàn Tô Tô “Đu idol mà thành công như em là rất tốt cố gắng mà phát huy nha.”

“Em cảm ơn chị ạ.”

Cả ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Lý Bá Vinh và một đám người khoảng năm sáu tên lại xuất hiện ở phim trường rồi ngang nhiên đi vào với thái độ hống hách.

Lý Bá Vinh hất mặt lên vô cùng xấc xược lớn giọng gọi “Tô Cẩn đâu vác cái xác của mày ra trình diện ông đây.”

Tô Cẩn vừa nhìn thấy Lý Bá Vinh thì đã máu đã sôi lên tới não rồi hắn còn dám dùng cái giọng điệu đó càng khiến anh nổi điên lên.

Tô Cẩn chưa kịp bước ra ngoài thì Lý Bá Vinh đã cho người đập phá đạo cụ của đoàn làm phim rồi, người của hắn ta hung hăn khiến cho nhân viên bên đoàn làm phim sợ hãi né tránh.

Tô Cẩn nhìn thấy hành động ngang ngược của Lý Bá Vinh thì liền bước đến trước mặt hắn rồi cáu giận lên tiếng “Tên khốn kia ông biết đây là đâu không mà dám dở trò mất dạy như thế hả?”

Lý Bá Vinh nhướng mày nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng “Lần trước mày phá chuyện tốt của tao sau đó lại biến mất nên tao chưa có cơ hội báo thù, hôm nay nghe nói mày quay phim ở đây nên tao đến ôn lại chuyện cũ một chút thôi.”

Tô Cẩn nhíu mày “Thằng chó mày còn dám nhắc lại chuyện đó có tin là tao cho mày ăn đòn thay ăn cơm không hả?”

Lý Bá Vinh hung hăn “Khẩu khí lớn lắm, đánh nó cho tao.”

Mấy tên đi cùng Lý Bá Vinh vừa nghe hắn ra lệnh đã xông lên đánh Tô Cẩn, xưa nay Tô Cẩn không có biết đánh nhau nên cùng lắm chỉ đánh được một tên thôi, rồi bị mấy tên còn lại đánh túi bụi.

Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Tô Cẩn bị đánh thì ngứa mắt nên phi thân tới đá vào lưng một tên đang ôm phía Tô Cẩn khiến hắn đau mà buông tay ra, cô lại xoay người đấm vào bụng một tên khác khiến hắn quằn quại.

Mấy tên nhãi nhép bên Lý Bá Vinh căn bản là không thể đụng đến một ngón tay của Kiều Tâm Vũ, cô đánh cho cả đám nằm bò ra đất mà rên rỉ vì bị đánh cho mặt sưng lên như đầu heo.

Tô Cẩn mượn thế của Kiều Tâm Vũ liền lớn giọng nói với Lý Bá Vinh “Mày chỉ được nhiêu đó thôi hả?”

Đám người của Lý Bá Vinh bị Kiều Tâm Vũ đánh tơi tả nên hắn cũng sợ xanh mặt ra, đột nhiên Kiều Tâm Vũ cảm thấy bụng hơi đau nên phải vịn vào vai của Tô Cẩn mới giữ được thăng bằng.

Tô Cẩn nhìn thấy sắc mặt của Kiều Tâm Vũ đột nhiên trở nên trắng bệch thì cũng nhất thời lo lắng “Tâm Vũ bà bị sao vậy hả? Bộ bị bọn nó đánh trúng hả?”

Kiều Tâm Vũ thở yếu ớt “Không có, không biết sao đột nhiên bụng tôi đau quá.”

Hàn Tô Tô nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kiều Tâm Vũ trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh cũng vội vàng bước qua xem tình hình thế nào.

“Chị Tâm Vũ…chị có sao không hả? Nhìn sắc mặt chị kém quá.”

Lý Bá Vinh thấy Kiều Tâm Vũ đột nhiên co người đau quằn quại thì liền đắc ý quay sang đám người vô dụng của hắn “Bây giờ thì dạy cho bọn nó một bài học được rồi đó.”

Mấy tên kia cẩn thận bước từng bước về phía của Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn, Hàn Tô Tô vừa tính ra tay thì đột nhiên có một giọng nói trầm lạnh vang lên “Dừng tay lại.”

Lý Bá Vinh và người của hắn cùng quay đầu lại nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đi cùng Bạch Long và Hắc Long đến.

Lý Bá Vinh ngẩng người ra vài giây mới lên tiếng “Tịch Kỳ Phong.”

Hắc Long và Bạch Long nhìn thấy mấy tên đi cùng Lý Bá Vinh có ý đồ xấu muốn tấn công Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn và Hàn Tô Tô nên liền lao qua tẩn bọn chúng thêm một trận thừa sống thiếu chết nữa.

Tịch Kỳ Phong nhíu mày lo lắng bước đỡ lấy Kiều Tâm Vũ giọng anh nôn nóng vang lên “Tâm Vũ, em bị làm sao vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ tựa người vào lồng ngực rắn chắn của Tịch Kỳ Phong, vẻ mặt trắng bệch, hai tay cô vẫn đang ôm bụng co người lại “Bụng em đau quá.”

Tô Cẩn cũng nôn nóng theo “Anh Phong mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh đi.”

Tịch Kỳ Phong quay sang Hắc Long rồi lên tiếng “Xử lý chuyện ở đây giúp anh.”

“Dạ, anh cứ đưa thiếu nhân đi trước đi ạ.”

Tịch Kỳ Phong bế Kiều Tâm Vũ lên theo kiểu công chúa rồi nhanh chóng bước ra xe để đưa cô đến bệnh viện.

Hàn Tô Tô cảm thấy Kiều Tâm Vũ đột nhiên có chuyện cũng là do nên cũng xin đi theo để chăm sóc cho cô ấy và được Tịch Kỳ Phong đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.