Dạy dỗ con xong, mẹ con Tần thị cũng không muốn đi tìm ai để nói chuyện, vốn cho rằng hôm nay là một ngày thoải mái thể hiện mình, không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, thật là buồn bực mà.
Cố Thanh Trúc đi thưởng hoa trong vườn một lúc, chung quanh có mấy cô nương chỉ trỏ mình, loáng thoáng nghe được hai từ “hung dữ”, không cần đoán cũng biết họ đang nói gì. Từ khi nàng gọi cậu tới kinh thành thì đã không cần thanh danh gì rồi, vì danh tiếng tốt mà phải nhịn nhục, uất ức để cái nhận được chỉ là mấy lời nói hoa mỹ vô dụng thì nàng chẳng cần.
Ra khỏi vườn đi theo tiếng kèn trống thì tới sân khấu kịch. Phủ Quốc Công mời đoàn hát khắp nơi về diễn ở vị trí khác nhau, có kinh kịch, múa côn, màn kịch, kịch hoàng mai. Nơi Cố Thanh Trúc tìm thấy là đài kinh kịch, lời hát xướng lên uyển chuyển dịu êm, ê a lưu loát, người xem ở dưới không nhiều lắm, vốn chủ nhà mời chỉ để cho khách khứa xem đỡ buồn mà thôi, nhưng khách khứa lâu lâu mới tới phủ Quốc Công, ai lại lãng phí thời gian ngồi xem mấy cái này chứ.
Cố Thanh Trúc ngồi ở chỗ sau cùng, kế bên liền có nha hoàn dâng trà với hạt dưa lên, trên sân khấu không biết đang tấu khúc gì, bên dưới đột ngột có vài tiếng trầm trồ khen ngợi, Cố Thanh Trúc vừa bưng chén uống vừa nhìn sang chỗ phát ra tiếng động, thì thấy ba bốn thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, ghé vào với nhau, huýt sáo trêu ghẹo một cô nương dáng người kiều diễm mặc áo xanh trên sân khấu, đùa giỡn rất trắng trợn nên khách khứa bên cạnh không khỏi ghé mắt trông sang.
Bàn Cố Thanh Trúc có người vừa ngồi xuống nhưng nàng không phát hiện ra, buông ly trà mới nhìn thấy một ánh mắt, mày Cố Thanh Trúc nhăn lại, nghĩ đó là Kì Huyên, nhưng nhìn lại mới phát hiện là Hạ Thiệu Cảnh đang mỉm cười.
Hắn đẩy đĩa hạt dưa đến trong tầm tay Cố Thanh Trúc, hỏi nhỏ: “Cố tiểu thư cũng thích xem kịch sao?”
Cố Thanh Trúc thấy hắn tự nhiên cười thì không nhìn nữa, cười mỉm chi đáp lại.
Hạ Thiệu Cảnh nhìn sườn mặt tinh xảo ấy, không khó phát hiện sự không thích của nàng, nhưng hắn không chịu được, muốn ở lại nói chuyện với nàng, dù biết mình không được hoan nghênh nhưng hắn vẫn muốn ở lại.
“Vở kịch này gọi là Tam Kích Chưởng, kể về Vương Bảo Xuyến..” Hạ Thiệu Cảnh nghĩ đi nghĩ lại hình như đây là cách nói ổn thỏa nhất, nhưng ai biết vừa nói hai câu, thì Cố Thanh Trúc đã lạnh lùng cắt lời: “Ta không thích xem kịch, hạ thế tử nói với ta những cái này chỉ là đàn gảy tai trâu thôi.”
Hạ Thiệu Cảnh đơ mặt, rồi lập tức phản ứng lại, cười hỏi: “Cố tiểu thư không thích, vậy sao lại ngồi đây xem?”
Cố Thanh Trúc cầm một nắm hạt dưa, lột vỏ một hạt, đưa vào miệng đáp lời: “Không ai muốn nói chuyện với ta nên ta ngồi đây giết thời gian.”
Lần đầu Hạ Thiệu Cảnh nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy, dù ai nấy đều biết, những người xem diễn ở đây hôm nay đều là những người ít quen biết ai, nhưng đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra, rất ít người nói thẳng ra, chẳng để ý sĩ diện chút nào.
“Có vẻ chúng ta đồng cảnh ngộ rồi, cũng không ai muốn nói chuyện với ta, nếu Cố tiểu thư không chê thì hai chúng ta nói chuyện được không?”
Nói xong, Hạ Thiệu Cảnh cũng tự nghi ngờ có phải những lời này thốt ra từ miệng mình hay không. Vội vàng vô lễ như vậy, khác hoàn toàn tính cách bình thường của hắn.
Cố Thanh Trúc chỉ chăm chú bóc hạt dưa, dường như không nghe thấy lời nói của Hạ Thiệu Cảnh. Hạ Thiệu Cảnh cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ kiên nhẫn chờ, Cố Thanh Trúc vốn muốn lạnh lùng với hắn, dùng hành động làm đáp án, nhưng ai ngờ Hạ Thiệu Cảnh này dường như không cảm thấy hay sao vẫn kiên trì nói chuyện với nàng.
“Cố tiểu thư nghe thấy ta nói gì không?” Hạ Thiệu Cảnh lại hỏi tiếp.
Cố Thanh Trúc giương mắt, chậm rãi gật đầu: “Nghe thấy rồi.”
“Cố tiểu thư nghĩ sao? Đồng ý nói chuyện với ta không?”
Hạ Thiệu Cảnh càng nói càng cảm thấy mình giống tên vô lại, chẳng khác gì dăm ba tên đang huýt sáo, đùa giỡn ca kịch trên sân khấu, chẳng qua người hắn đùa giỡn là tiểu cô nương lạnh lùng trước mặt thôi.
Đột nhiên rất chờ mong phản ứng của nàng, dù cho nàng đứng lên hắt nước vào mặt hắn, mắng hắn là tên vô lại, Hạ Thiệu cảnh cũng chấp nhận!
Cố Thanh Trúc ném hạt dưa đang cầm sang mâm, nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Hạ Thiệu Cảnh, ôn hòa nhoẻn miệng cười: “Hạ thế tử cảm thấy mặt ta giống” đồng ý “không?”
Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười làm cho Hạ Thiệu Cảnh thấy trước mắt như bừng sáng, chưa kịp nói gì đã thấy một bóng người nhấc ghế ngồi ở kế bên, Hạ Thiệu Cảnh muốn không biết cũng khó bởi người nọ ngồi ghế phát ra tiếng động rất rất to.
Cố Thanh Trúc ngồi đối diện Hạ Thiệu Cảnh, Kỳ Huyên ngồi ở giữa hai người, Hạ Thiệu Cảnh rất ngạc nhiên: “Ấu Thanh, sao ngươi lại.. tới tìm ta sao?”
Kì Huyên lạnh lùng hết nhìn Cố Thanh Trúc lại quay sang nhìn Hạ Thiệu Cảnh, Cố Thanh Trúc nhíu mày, không nói gì, quay đầu lại xem kịch, cũng không nhìn hắn lần nào, Kì Huyên cảm thấy thật thất bại, trả lời với Hạ Thiệu Cảnh:
“Tất nhiên. Ta không thích xem kịch, không tới tìm huynh thì tới đây làm gì.”
Hạ Thiệu Cảnh nhìn Kì Huyên, tự nhiên thấy không đúng lắm, nhưng chỗ nào không đúng lại không nghĩ ra được, gật đầu cười cười, nha hoàn dâng trà lên cho Kì Huyên, Hạ Thiệu Cảnh muốn đứng lên: “Ấu Thanh tìm ta có việc gì? Không ngại thì sang kia nói chuyện.”
Kì Huyên nhấp ngụm trà, xua xua tay: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là bên kia ồn ào quá, thấy chỗ của huynh yên tĩnh hơn, chờ lát nữa bọn họ tìm tới, thì nhờ huynh đối phó giúp ta.”
Những người đó Hạ Thiệu Cảnh không hỏi cũng biết, khó lắm thế tử Võ An Hầu mới tới phủ Quốc Công, bình thường không thể nào gặp được, tất nhiên ai lấy đều nắm chặt cơ hội này mà làm quen, tương lai nếu Kì Huyên có thể nói với Võ An Hầu vài câu thì có khi bằng bọn họ cố gắng mười năm.
Cười đồng ý, lúc này Hạ Thiệu Cảnh mới nâng chung trà lên uống.
Lúc trước chỉ lo nói chuyện với tiểu cô nương Cố gia, không lo uống trà, bây giờ đột nhiên Kì Huyên xuất hiện, những lời hắn muốn nói cũng không có cơ hội nói.
Cố Thanh Trúc quay đầu nhìn vào mắt Hạ Thiệu Cảnh, Hạ Thiệu Cảnh vui trong lòng, gật đầu với nàng, giống như nói mình cũng bất đắc dĩ với vị khách không mời mà tới này.
Cố Thanh Trúc nhìn sang nơi khác, cố tình không quan tâm đến hai con mắt sáng quắc phía sau, nghĩ lại kiếp trước Kì Huyên và Hạ Thiệu Cảnh đấu đá nhau đến mức người sống kẻ chết. Hạ Thiệu Cảnh đi theo đại hoàng tử, Kì Huyên theo thái tử, hai người đấu đá ngầm cũng như trực tiếp nhiều lần, nếu đấu chính diện thì không ai có thể làm gì Kì Huyên nhưng nếu chơi ngầm thì dù Kì Huyên là tướng tài nhưng cũng không phải kiểu người thích bày mưu tính kế, hắn ghét nhất là những người âm mưu quỷ quyệt, nhưng Hạ Thiệu Cảnh giỏi nhất là âm mưu, nhớ năm đó, không biết bao người chết dưới tay hắn và Trương Liên Thành.
Không ngờ kiếp này, có thể thấy hai người này ngồi chung một bàn như không có việc gì, mọi thứ có hơi kì cục.
“Nàng chắc là tiểu thư Cố gia.”
Kì Huyên buông ly, lên tiếng sau lưng Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc nhăn mày, quay đầu trừng hắn, còn chưa mở miệng thì đã nghe tiếng Hạ Thiệu Cảnh: “Đúng vậy, vị này chính là nhị tiểu thư của phủ Trung Bình Bá, nàng có cái nhìn rất mới lạ đối với kịch như thế này nên ta tới học hỏi.”
Hạ Thiệu Cảnh đang giải thích tại sao mình và Cố Thanh Trúc lại ngồi chung một bàn sao? Lý do này người khác nghe vào sẽ thấy rất đúng đắn, vì Cố Thanh Trúc có cái nhìn mới lạ với kịch nên hạ thế tử mới có thể ngồi bên cạnh để học hỏi.
Nhưng Kì Huyên nghe lại thấy không đúng, vì dù hắn không hiểu Thanh Trúc nhiều nhưng cũng biết nàng không thích xem kịch, càng đừng nói là có cái nhìn mới lạ với kịch gì gì.
Chỉ tiếc không thể nói ra. Bởi vì bây giờ hắn không có quen biết gì nàng, nếu quá thể hiện sẽ làm tổn hại đến danh dự nàng, tuy Kì Huyên thấy, nàng vốn chẳng quan tâm nhưng hắn lại không thể không để ý giúp nàng, bởi vậy dù muốn gặp nàng cũng phải lén lút, chắc chắn không có ai mới dám.
“À thì ra là nhị tiểu thư phủ Trung Bình Bá, thất kính.”
Kì Huyên nói chuyện với bóng lưng Cố Thanh Trúc, Hạ Thiệu Cảnh hơi ngạc nhiên với sự chủ động của Kì Huyên, không biết ý định của hắn là gì, chẳng lẽ vì hắn nói chuyện với nhị tiểu thư nên Kì Huyên thấy lạ?
Hạ Thiệu Cảnh dù là người âm mưu quỷ quyệt nhưng không cảm thấy một tiểu cô nương choai choai như nàng sẽ thu hút sự chú ý của Kì Huyên, Kì Huyên khác với hắn, hắn có duyên gặp gỡ cô nương này vài lần, mỗi lần gặp nàng đều khiến hắn phải mở rộng tầm mắt nên mới có hứng thú sâu sắc như vậy, còn Kì Huyên sao lại như vậy.
Cố Thanh Trúc không trả lời, Hạ Thiệu Cảnh thấy thế trong lòng mới thấy đỡ hơn một chút, ít nhất điều đó chứng minh cô nương hắn thấy hứng thú đối với ai cũng giống nhau chứ không phải chỉ lạnh nhạt với mình hắn.
“Sao nhi tiểu thư lại không dám nhìn ta?” Kì Huyên tiếp tục dây dưa, hậm hực trong lòng, vừa rồi lúc hắn tới đây, rõ ràng thấy nàng cười với Hạ Thiệu Cảnh, dù cười chiếu lệ, nhưng vẫn là cười, hắn không mong Thanh Trúc có thể cười với hắn, nhưng ít nhất cũng nên nhìn thẳng hắn chứ, thế mà..
Đối với sự quấy rầy của Kì Huyên, Cố Thanh Trúc cảm thấy quá phiền nên đứng lên tính đi.
“Nhị tiểu thư phải đi rồi sao?”
Hạ Thiệu Cảnh đứng dậy hỏi, Cố Thanh Trúc nhấp môi, hành lễ xem như cáo biệt, trong lúc Kì Huyên đang do dự có nên đứng lên sắm vai ác bá chặn đường hay không thì bên sân khấu kịch đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng la hét, vốn tiếng thổi kèn, đánh đàn đang náo nhiệt cũng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng hét.
Cố Thanh Trúc dừng bước nhìn lên sân khấu, thấy sân khấu bị sập, người dưới đài sợ hãi chạy tán loạn, sợ sân khấu đè lên mình. Trong nháy mắt khi sân khấu bị sập, những ca kĩ trên đài có người chạy trốn, có người kẹt lại bị cây trúc bối cảnh đè lên, những cây trúc dùng làm bối cảnh đều to bằng ngón tay, không nặng lắm, đè lên người cũng không bị thương nặng, nhưng những cây cọc trên sân khấu rất nặng, nếu ai bị cọc đè thì chắc chắn có sao.
Quả nhiên khi tiếng hét đã ngưng thì nghe giọng mấy thiếu niên gấp gáp:
“Không ổn rồi. Có người bị đè ở dưới. Có ai tới giúp đi.”
Nghe tiếng kêu la, Cố Thanh Trúc cầm váy chạy tới, lúc trước nhìn mấy cây trụ dựng sân khấu rất lớn, nếu thực sự có người bị đè ở dưới sẽ có chuyện lớn xảy ra.