Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 16: Che chở con cái…



Cũng không biết ngẩn ngơ bao lâu, cho tới khi tiếng còi xe vang lên ở bên tai, Tô Mi mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình dừng lại thời gian rất lâu, sắc mặt sắc mặt cô đỏ lên, vội vàng khởi động xe, cuối cùng liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, quẹo hướng bên trái.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo tiếng kinh hô của người đầu tiên tới Lê Chanh cứu cô bé xong xuôi, cũng chỉ gần có mười hai giây thời gian, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy một cái bóng cực nhanh xẹt qua ở trước mắt.

Một đám thiếu niên đội bóng đá ngồi xổm ở bến xe buýt tại giao lộ, trong đó thiếu niên áo số ba của đội bóng ôm trái bóng trợn mắt há hốc mồm tại bên cạnh huấn luyện viện, trái bóng trong tay rơi trên mặt đất bịch bịch mấy cái lăn xa, không thèm lượm lại trái bóng yêu dấu của chính mình, miệng thiếu niên càng lúc càng rộng, phát ra âm thanh khi đầu lưỡi đều thiếu chút nữa buộc lại, “Oa…… Oa a, rất cool!”.

Thán phục đã không đủ để biểu đạt tâm tình của nhóm thiếu niên, bởi vì hàng năm tham gia hạng mục thể thao, mọi người hiển nhiên chú ý tới tốc độ của Lê Chanh.

Người không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, muốn có được tốc độ có thể so với vận động viên quốc gia, đó quả thật tựa như đang nằm mơ.

Nhưng hiện thực vẫn là đã xảy ra rồi.

Một người thiếu niên thân hình gầy yếu như vậy, hoàn toàn không nên có được năng lực khống chế cực nhanh, nói cách khác chính là, Này! Không! Khoa! Học!

“Bất luận chiều cao và cơ thể đều không có xu hướng hoàn mỹ nhất, cậu ta tới tột cùng là làm như thế nào…….”.

“Rất đơn giản, ở thời điểm nào đó, bị tình cảm mãnh liệt chi phối cũng sẽ có hiệu quả kinh người”. Huấn luyện viên văn vẻ lịch sự chớp mắt, “Hiện tại các em nên ngộ ra câu nói thầy thương hay nói ấy, tiềm lực của con người là vô tận”. Gã chụm ngón cái và ngón út lại, sắc mặt bình thản nói: “Tin tưởng tâm hồn của các em còn bị vây bên trong rung động, không sao, thầy ta có cách làm các em bình tĩnh trở lại, hôm nay chạy thêm ba vòng”.

Đội bóng thiếu niên một trận kêu thảm thiết.

Nghịch nghịch tay áo cô bé im lặng nằm trong lòng ba ba, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc lộ ra lúm đồng tiền, người đàn ông ngẩng đầu, vén tóc bay loạn rủ ở trước mắt, ánh mắt Từ Hoằng Nghĩa dừng ở trên mặt người đàn ông, hơi nhíu mày tìm kiếm, tựa hồ đang nhớ lại gì đó.

Bóng người trong đầu dần dần rõ ràng, Từ Hoằng Nghĩa kiềm nén sắc mặt, mở miệng nói: “Đỗ Hành?”.

Người đàn ông thân mình cứng đờ, hứng lấy ánh mắt nhìn qua của Từ Hoằng Nghĩa, chần chờ một chút,  lúc gã nhìn thoáng qua liền đã cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng trong lòng gã biết người nọ lúc này đang ở thủ đô, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Nam Giang, thậm chí còn quen biết cùng ân nhân cứu mạng con gái gã, gã cho rằng chính mình chính là suy nghĩ nhiều, cũng không ngờ tới…….. Đối phương cư nhiên thật là…….

Gã liếm đôi môi khô khốc.

“Ngài là, Từ, Từ tiên sinh……?”

“Ừm”. Từ Hoằng Nghĩa đánh giá hắn ta, “Sao anh lại như thế này?”. Người đối diện dáng vẻ nghèo túng, sắc mặt xám xịt, so với người bình thường còn không bằng. Ở trong ấn tượng của Từ Hoằng Nghĩa, từng gặp mặt một lần cùng Đỗ Hành, trong trường hợp đó khi đó Đỗ Hành là giám đốc của một công ty tài sản không nhỏ trên thị trường, rõ ràng không nên ăn mặc như vầy.

 “Khiến Từ tiên sinh chê cười rồi”. Đỗ Hành cười miễn cưỡng, “Công ty xảy ra chút vấn đề, hiện tại tôi đã thất nghiệp rồi”.

Giám đốc của một công ty thất nghiệp là ý nghĩa gì, chỉ sợ là ai cũng đều hiểu rõ.

Cánh tay Đỗ Hành hơi hơi dùng sức, sắc mặt xám xịt dần dần trở nên trắng bệch, ba mươi năm trước gã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật vất vả gầy dựng một vùng trời, áo gấm về làng cưới vợ đẹp, lại không dự đoán được cuộc đời dễ thay đổi lòng người cũng khó đoán. Sau khi kết hôn chỉ mới mấy năm, vợ của chính mình và cấp dưới một tay mình cất nhắc lên bắt tay sửa sổ sách tài chính của công ty, đánh gã vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Nửa tháng này, chỉ có con gái và chính mình sống nương tựa lẫn nhau.

Không thể tưởng tượng nếu không có thiếu niên bên cạnh Từ Hoằng Nghĩa, chỉ sợ lúc này gã đã mất đi người thân duy nhất rồi, không còn con gái, gã không xác định chính mình một mình còn có can đảm sống tiếp hay không.

Từ Hoằng Nghĩa thản nhiên gật đầu, anh biết sự tình cũng không đơn giản như thất nghiệp bình thường, nhưng mà anh làm người luôn luôn lạnh lùng, nếu không phải người trong lòng để ý, là tuyệt sẽ không vươn tay cứu giúp.

Có lẽ Đỗ Hành là nhân tài về phương diện quản lý, nhưng anh quản lý Từ thị, người như thế dưới tay quá nhiều, thứ nhất anh không có giao tình gì cùng đối phương, thứ hai đối phương cũng không đủ lợi ích khiến gã động lòng.

Trên đời này người nhiều như vậy, anh nếu đều phải quản, chẳng phải là rất ở không sao?

Đỗ hành mặt lộ vẻ cười khổ, năng lực của Từ Hoằng Nghĩa lớn bao nhiêu, cũng không phải người thường tưởng tượng được, cho dù trước kia gãthân là người sáng lập đưa công ty ra thị trường, cũng tuyệt đối chạm không tới trình độ kia của Từ Hoằng Nghĩa. Gã nói ra câu nói kia vốn là muốn thử ý của Từ tiên sinh, hiện giờ xem phản ứng của đối phương, cũng không có ý muốn giúp đỡ.

Đỗ Hành thu hồi tâm tư, liền không chú ý Từ Hoằng Nghĩa nữa, gã xoa xoa tay tiếp tục nói lời cám ơn với Lê Chanh, ánh mắt chạm được miệng vết thương hẹp dài trên mặt Lê Chanh —— đó là đèn xe vẽ ra tới dấu vết, đủ để ngẫm lại tình cảnh chấn động lòng người lúc ấy.

Trong lòng Đỗ Hành áy náy bất an, lập tức liền muốn mang Lê Chanh đi bệnh viện. Người ta tốt bụng cứu con gái mình, cũng không thể làm cho người ta mặt bị tàn phá! Hiện tại xã hội này, cho dù là đàn ông, mặt mũi cũng là hết sức quan trọng.

“Không cần”. Từ Hoằng Nghĩa ngăn Đỗ Hành lại, một phen giữ chặt cổ tay của thiếu niên: “Tôi dẫn cậu ta đi”.

Giọng nói ông chủ Từ quả thật bình tĩnh, ý vị nguy hiểm lại rất nặng, Lê Chanh chỉ cảm thấy mông đau buốt, trăm triệu không nghĩ tới, ông chủ Từ cao to quý ông thành công cũng giống như mẹ Lê thích đánh mông người ta như vậy, ông chủ Từ càng dã man hơn, vẫn là ở trước mắt bao người.

Lê Chanh buồn như đưa đám, đau lòng đi theo ngồi lên xe.

Bốn cửa xe cùm cụp một tiếng, lần này Từ Hoằng Nghĩa rút kinh nghiệm, cửa xe đều khóa chặt lại. Lê Chanh cẩn thận dò xét liếc mắt một cái, hai tay ông chủ Từ nắm tay lái, nhếch môi, sắc mặt không tốt lắm.

Xe chạy qua cổng chính của bệnh viện, Từ Hoằng Nghĩa thở dài, “Cứu người là có thể, nhưng cậu có nghĩ tới hậu quả hay không?”.

“Nếu cậu chậm chỉ một chút nữa thôi………”. Từ Hoằng Nghĩa quay đầu, nhìn chằm chằm miệng vết thương trên mặt của thiếu niên, “Mẹ cậu phải làm thế nào đây, có nghĩ tới không?”.

Người thiếu niên này dễ dàng hăng hái, cũng còn trẻ hết sức lông bông, cậu ta rất trẻ.

Lê Chanh im lặng nhai kẹo sữa trong trong quai hàm, “Xin lỗi, là tôi xúc động, tôi cho rằng chính mình có năng lực cứu người”. Cậu giải thích, “Ách, chính là, tôi có nghiêm túc tính toán qua”. Lúc ấy đầu óc cậu trống rỗng, nhưng tiềm thức cho rằng chính mình có thể làm được.

Luyện khí nhập thể cải tạo qua thân thể đã vượt xa người thường rồi, lực lượng bùng nổ, liền so sánh với vận động viên cũng không chút nào kém cỏi.

“Tôi vốn không nên xen vào chuyện của cậu, tôi chỉ muốn nói……”. Từ Hoằng Nghĩa không muốn nói đạo lý lớn lao gì, chỉ là nhắc nhở một chút, “Mạng sống chỉ có một mà thôi, không ai có thể quan trọng so với chính bản thân cậu”.

Anh mở khóa xe, xoay người xuống xe, đối phản ứng của chính mình cũng cảm thấy tức cười.

Khi nào thì đối người ngoài cũng để ý như vậy? Có lẽ thấy cậu ta tuổi còn nhỏ, không muốn để cậu ta làm quyết định sai. Sau lại phát hiện thật sự không có gì để giáo dục.

Có chút người chính là kỳ lạ như vậy, giống như hoàn toàn xa lạ cùng thế giới này, lại có được phẩm chất vô cùng tốt đẹp.

Cô y tá dịu dàng rửa sạch sẽ miệng vết thương cho Lê Chanh, trên sườn mặt bên trái chỉ dán băng cá nhân xinh xắn, bôi thuốc xong rồi, không bao lâu miệng vết thương bắt đầu ngứa, Lê Chanh lấy mu bàn tay chạm vào mấy cái, màu đỏ sẫm thẩm thấu ra, có vẻ càng thêm ốm yếu mấy phần.

Kiêng ăn ớt và tương để lành vết thương, vì thế di ra ngoài một chuyến thiếu niên trên mặt có thêm vết thương rốt cục bi thương. Từ Hoằng Nghĩa vốn định đi nhà hàng gia đình, kế hoạch ngâm nước nóng, hai người ở ngoài bệnh viện ăn cơm trưa không có ớt và nước tương, Lê Chanh đã xong hành trình của một ngày, về nhà ôm sách vở học hành.

Làm cho hai mẹ con cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ chính là đám người mặc đồ bó sát thu nợ cờ bạc hiểu ý người khác không còn có xuất hiện qua.

Lê Chanh nghiêm túc đợi hai ngày, phát hiện đám du côn này thật sự mất tiêu rồi, so với bốc hơi giữa nhân gian còn biến mất sạch sẽ hơn….. Thật sự là rất thần kỳ. Bọn họ là hạnh phúc bị quên đi sao?

Ngày hôm sau Lê Chanh xếp xong sách vở, dì Triệu hàng xóm đứng ở cửa sân câu được câu không nói chuyện phiếm với mẹ Lê, nội dung nói chuyện đột nhiên chuyển tới trên người đám người mặc đồ bó sát mấy ngày trước đó, hết sức phấn khởi nói: “Nghe nói đều là người của Hồng Kỳ hội, chính là cái công ty  xây dựng vỏ ngoài kia [chỉ ta xây dựng, Hồng Kỳ không sụp đổ]…… Hôm trước một đám bảo vệ vây quanh ở góc phố, một đám giống như cháu trai, hiện tại mọi người của cả Hồng Kỳ hội ngôi xổm trong cục cảnh sát ăn cơm tù”.

“Vậy thật tốt quá”. Mẹ Lê nhẹ nhàng thở ra, có vẻ thật cao hứng, “Giống loại cặn bã xã hội này, bọn họ càng sống không tốt, tôi lại càng vui vẻ”.

Lê Chanh âm thầm tán thành.

Lê Chanh hớn hở đi học, dọc đường còn cười rực rỡ chào hỏi mấy bạn học quen biết, sáng sớm người đến còn chưa nhiều, Lê Chanh đi ngang qua chỗ quẹo trước lớp học, đột nhiên nghe được tên của chính mình.

“Anh biết cậu ta là ai”. Thanh âm u ám của thiếu niên bởi vì khống chế âm lượng ép tới có chút nặng nề, “Cho dù em không chịu nói, anh cũng biết! Có phải em thích Lê Chanh hay không? Anh nhìn thấy rồi, ánh mắt em nhìn cậu ta khác thường”.

“Không có gì khác thường, hơn nữa tôi thích liên quan gì tới cậu?”. Cô gái giống như bị chọc xù lông, giọng điệu mất tự nhiên, “Hiện tại là thời kì quan trọng nhất trước khi thi đại học, tôi không có nhiều thời gian làm một ít chuyện dư thừa nhiều như vậy”.

Thiếu niên thả chậm thanh âm, “Không có là tốt rồi, trong lòng em cũng nên hiểu rõ, thành tích của Lê Chanh căn bản không thi đậu trường đại học tốt, em chính là phượng hoàng cao quý, cậu ta là gà quê dưới đáy, em và cậu ta là không có kết quả”.

“Cậu cảm thấy chính mình rất ưu việt sao, cần gì hạ thấp người khác như vậy? Lê Chanh rất thông minh, thông minh hơn phần lớn mọi người, chỉ cần trong khoảng thời gian này cố gắng đầy đủ, liền nhất định có thể thi đậu đại học tốt nhất”.

“Thi đại học chính là khảo nghiệm toàn diện, tới khi nước tới chân mới nhảy có thể có tác dụng gì?”. Giọng nam khinh thường cười nhạo một tiếng, “Lan Thu Sanh, sau này em liền hiểu, chỉ có anh mới có thể là người sóng đôi cùng em”.

“Cậu thật là…..quái lạ!”. Lan Thu Sanh tức giận bước nhanh chạy ra.

Vì tránh xấu hổ, Lê Chanh lui về phía sau hai bước làm bộ mới vừa đi ra đầu cầu thang, vừa ngẩng đâu liền thấy Lan Thu Sanh hốc mắt đỏ bừng, môi còn tức giận run run, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía chính mình.

Lê Chanh: “…….”.

Bị phát hiện?

Lan Thu Sanh bước nhanh hai bước, xiết nắm tay đi ngang qua bên cạnh Lê Chanh thì dừng bước, “Tớ có nhìn thấy cố gắng của cậu, tớ tin cậu có thể thi đậu đại học lý tưởng, khiến người kiêu căng nói không ra lời”.

“Cám ơn, tớ cũng tin”. Lê Chanh trả lời chắn chắn, cậu cười cười, vốn khi bị sỉ nhục cậu hẳn là vô cùng tức giận, nhưng hiện tại nghe được Lan Thu Sanh phản ứng đích thực giống che chở con cái, lại thần kỳ không có cảm thấy nửa điểm phẫn nộ.

Có người tranh biện lý lẽ vì mình, loại cảm giác được tín nhiệm này vô cùng tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.