edit by mía
beta by cá
————-
CHƯƠNG 251
“Hê, đúng là chị dâu mà… Đại ca hôn người ta rồi, không gọi chị dâu thì gọi gì?” Trịnh Lam Kiều gãi đầu một cái nói, mặc dù gọi một bạn nam là chị dâu có hơi kì, nhưng cậu ta nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra cách gọi khác!
Không chờ Bùi Tịch mở miệng, phía sau một bạn nữ nghe bọn họ nói chuyện, kinh ngạc đứng lên: “Cái gì? Bùi Tịch cậu có bạn gái?”
Bởi vì giọng cô bạn quá lớn, các bạn trong lớp hầu như đều nghe cả: “Bùi Tịch có bạn gái? Ai thế?”
“…” Ánh mắt Từ Dịch quét một vòng trong phòng học, trong lòng oán thầm nói: Nếu như đám người này biết người yêu đại ca là nam, còn là lớp trưởng lớp bên Diệp Mộ Sanh lạnh lùng, chắc chắn ngạc nhiên rớt hàm luôn!
“Hiểu lầm thôi, tôi không có bạn gái, mọi người làm tiếp chuyện của mình đi.” Bùi Tịch bất đắc dĩ cười nói.
Hùng Nhị (*) liếc Bùi Tịch một cái, cúi đầu xuống, ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu, đại ca đúng là không có bạn gái, đại ca có bạn trai!
(*) là bạn tên tiếng anh chap trước, sau khi cân nhắc mình thấy hán việt hợp lí hơn :v
Chờ tất cả các bạn trở về chỗ ngồi của họ, Bùi Tịch đưa mắt nhìn ba người trước mặt: “Các cậu cười cái gì?”
“Không có gì không có gì!” Ba người đồng thanh nói, hơn nữa còn động tác ngay ngắn lắc đầu như trống bỏi.
“…” Bùi Tịch nhíu mày, ngả người về sau, dựa vào ghế: “Thật ra thì các cậu hiểu lầm rồi, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì, đừng gọi chị dâu.”
“Đại ca, anh không cần che giấu như vậy, chúng em đều nhìn thấy…” Từ Dịch xích lại gần Bùi Tịch nhỏ giọng nói: “Dù anh có thế nào, chúng em cũng không ngại anh, anh vẫn là đại ca của chúng em!”
“Đúng đúng đúng!” Hai người bên cạnh phụ họa theo. Bọn họ cũng nhìn thấy đại ca kabedon người ta vào tường, còn nói không có quan hệ…
“…Nhưng tôi chê các cậu.” Bùi Tịch nói thầm.
Cuối cùng Bùi Tịch lại thanh minh hắn và Diệp Mộ Sanh không phải loại quan hệ đó, đám người Từ Dịch không dám phản bác nữa vội vàng gật đầu nói tin, nhưng trên thực tế họ vốn không tin.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, luôn là lúc mọi người kích động nhất, ai cũng như bị chó đuổi, chạy thật nhanh về phía canteen.
Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Diệp Mộ Sanh.
Chuông tan học vang lên, tiếng thầy vừa dứt, các bạn chuẩn bị xong xuôi xông ra ngoài. Mà Diệp Mộ Sanh lúc này mới khép quyển sách lại chậm rãi đứng dậy, cầm túi đựng bát ra cửa.
Mới vừa bước ra khỏi lớp đã thấy bóng bốn người.
Không chờ Bùi Tịch mở miệng, đám người Từ Dịch ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, hai miệng đồng thanh gọi Diệp Mộ Sanh: “Chào anh Diệp!”
Diệp Mộ Sanh: “…”
Bùi Tịch: “…”
Diệp Mộ Sanh quét mắt qua đám người Từ Dịch, lạnh nhạt liếc Bùi Tịch một cái, đang muốn đi vòng qua bọn họ, lại bị Bùi Tịch bắt được tay.
“Diệp Mộ Sanh cậu đừng vội, tôi giới thiệu cho cậu một chút.” Bùi Tịch ôm vai Diệp Mộ Sanh nói.
“Không cần.” Diệp Mộ Sanh đẩy Bùi Tịch ra, nhàn nhạt nói.
Ý cười trong đôi mắt phượng của Bùi Tịch không giảm, khẽ nâng cằm lên, nháy mắt với bọn Từ Dịch, đám Từ Dịch hiểu ngay, lập tức chạy đến trước mặt Diệp Mộ Sanh chặn đường ra.
Bên cạnh một bạn nữ đi qua bị dọa sợ, còn tưởng đám Bùi Tịch đánh Diệp Mộ Sanh, đang lúc định chạy đi gọi giáo viên, lại bị một màn kế tiếp làm trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của Từ Dịch tràn đầy ý cười thân thiện, nói: “Chào anh Diệp, em là Từ Dịch, anh có thể gọi là nhóc Dịch. Đây là Trịnh Lam Kiều, đó là…”
Không đợi Từ Dịch nói xong, Hùng Nhị liền nói: “Anh Diệp, em là Hùng Nhị!”
“Hùng Nhị…” Diệp Mộ Sanh nghe xong trong lòng bật ra câu hỏi, trông giống Hùng Đại hơn chứ?
Lúc này Bùi Tịch tiến lên một bước, thoải mái tựa đầu vào vai Diệp Mộ Sanh, lắc lắc tay giải thích: “Người này thật ra tên là Hùng Dương, ở nhà là con thứ, có lần mẹ cậu ta tới trường một câu Hai ơi hai câu Hai à, hơn nữa tính cách Hùng Nhị cũng có phần giống con gấu trong phim hoạt hình, thế nên mới có tên này.”
CHƯƠNG 252
Trong canteen, chỗ lấy cơm của người dùng khay và dùng bát khác nhau, sau khi đám Từ Dịch lấy xong thức ăn, Bùi Tịch rút thẻ cơm trong túi đưa cho Diệp Mộ Sanh, nói: “Diệp Mộ Sanh, hôm nay tôi mời khách, coi như xin lỗi chuyện lúc trưa.”
“Không cần.” Diệp Mộ Sanh đẩy người nào đó đang tựa vào mình, giọng lạnh nhạt nói.
“Được rồi.” Đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Tịch hơi nhướng lên, cất thẻ cơm, đuổi theo Diệp Mộ Sanh xếp hàng cười nói.
Mới đẩy Bùi Tịch ra, Bùi Tịch lại dính vào, Diệp Mộ Sanh cau mày, đối mắt với cặp mắt phượng đẹp kia, lạnh lùng nói: “Cậu không có xương sao?”
“Đúng vậy! Cho nên đề phòng chuyện tôi ngã, cậu phải để tôi dựa vào.” Ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng trên người Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch mặt dày nói.
“Đứng ngay ngắn!” Sự lạnh nhạt trong mắt Diệp Mộ Sanh đậm hơn, giọng mang một chút không vui.
Ai ngờ Bùi Tịch làm như không nghe thấy, phất tay choàng lên vai Diệp Mộ Sanh, chỉ trước mặt nói: “Diệp Mộ Sanh, phía trước trống kìa tiến lên đi.”
Diệp Mộ Sanh: “…”
Hai người đều đẹp trai cao gầy trắng trẻo, đang đứng trong hàng lấy cơm, cộng thêm cả hai đều là người có tiếng trong trường, vì vậy chỉ chốc lát thì có thêm các bạn nữ xếp hàng bắt đầu cười kì quái.
Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Mộ Sanh lướt qua đám con gái xung quanh, tầm mắt dừng lại ở trên mặt Bùi Tịch lạnh như băng: “Bùi Tịch.”
“Được rồi được rồi, đừng nóng giận, tôi đứng lên là được.” Bùi Tịch cũng không muốn chọc giận Diệp Mộ Sanh, nghe Diệp Mộ Sanh dùng giọng điệu lạnh như băng gọi tên mình, lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Diệp Mộ Sanh: “…”
Hàng người trước mặt càng ngày càng thưa, ngay khi Diệp Mộ Sanh cầm bát đưa cho dì ở canteen, đến phiên cậu cà thẻ, Bùi Tịch cầm đèn chạy trước ô tô chạy ra máy cà thẻ để quẹt.
Diệp Mộ Sanh: “…”
Bùi Tịch nhếch môi cười nói: “Tôi nói tôi mời cậu mà, đừng khách sáo!”
Diệp Mộ Sanh: “Tôi nói không cần.”
Bùi Tịch cố tình ra vẻ kinh ngạc nói: “Phải không? Tôi không nghe thấy!”
“…” Diệp Mộ Sanh mặt không biến sắc liếc mắt nhìn Bùi Tịch một cái, bưng đồ ăn đi.
Diệp Mộ Sanh tìm một góc ngồi xuống, sau đó đám người Từ Dịch cũng bưng đĩa thức ăn đi tới.
Trên bàn ăn, nhìn Bùi Tịch luôn tìm đề tài nói chuyện cùng Diệp Mộ Sanh, mà Diệp Mộ Sanh vẫn không để ý tới Bùi Tịch, Hùng Nhị thầm nghĩ: Hóa ra đại ca không thừa nhận quan hệ là bởi vì Diệp Mộ Sanh vốn không đồng ý lời tỏ tình của đại ca! Ha ha đại ca cũng có lúc như vậy!
Nghĩ chút tình tiết bổ não, nụ cười trên mặt Hùng Nhị càng ngày càng rộng, không nhịn nổi mà cười ra tiếng.
Chuyển mắt qua người Hùng Nhị đối diện, Bùi Tịch nhướng mày nói: “Hùng Nhị, cậu cười cái gì?”
“Không có gì, đại ca chúng em ăn no rồi, đi trước.” Hùng Nhị nháy mắt với Từ Dịch và Trịnh Lam Kiều, để đũa xuống nói.
Từ Dịch và Trịnh Lam Kiều nhìn nhau một cái, lại nhìn Bùi Tịch và Diệp Mộ Sanh, nói: “Đại ca, chúng em no rồi, không quấy rầy thế giới hai người các anh.”
Nói xong đám Từ Dịch bưng đĩa thức ăn, chạy như một làn khói.
“Diệp Mộ Sanh cậu đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, bọn họ hồi trưa hiểu lầm quan hệ của chúng ta, tôi giải thích cũng không tin…” Cảm giác được một ánh mắt lạnh giá, Bùi Tịch quay đầu, đối mặt với con mắt lạnh trong veo thấu xương.
Ba tên ngu người, không phải mình đã nói mình và Diệp Mộ Sanh không phải loại quan hệ đó sao?
Diệp Mộ Sanh nhấp môi không nói gì, nhìn chằm chằm Bùi Tịch mấy giây, đột nhiên lên tiếng: “Giọng cậu rất êm tai.”
CHƯƠNG 253
“Cái gì?” Bùi Tịch như không nghe rõ vậy, nhướng mày hỏi lại một lần. Vừa rồi hắn không nghe nhầm chứ?
Nhìn mặt Bùi Tịch toàn thấy cười, Diệp Mộ Sanh không có nói lại, đứng dậy bưng bát đi. Người này chắc chắn là nghe rõ.
“Này!” Bùi Tịch không để ý khay đồ ăn, vội vàng bước vòng qua ghế đuổi theo: “Diệp Mộ Sanh vừa rồi có phải cậu nói thích giọng tôi không?”
“Tôi có nói thích à?” Diệp Mộ Sanh dừng bước, nghiêm mặt nhàn nhạt nói.
“Cậu nói giọng tôi êm tai, ý không phải là thích giọng tôi sao?” Bùi Tịch cười đùa cợt nhả nói.
“Không biết xấu hổ.” Diệp Mộ Sanh lạnh mặt, đi vòng qua trước mặt Bùi Tịch, đi tới bồn rửa bát. Mới một ngày sống chung, cậu đã hiểu, trời cao bao nhiêu, mặt Bùi Tịch dày bấy nhiêu.
Chờ Diệp Mộ Sanh rửa bát xong, hai người trở về lớp.
Ghé mắt nhìn chăm chú gò má tinh tế của Diệp Mộ Sanh, mắt Bùi Tịch híp lại, môi mỏng không nhịn được cong lên.
“Diệp Mộ Sanh, số điện thoại cậu là gì?” Bùi Tịch lấy điện thoại ra, mở camera, ngước mắt nhìn về phía Diệp Mộ Sanh hỏi.
“…” Diệp Mộ Sanh tiếp tục đi về phía trước, không nói gì.
“Không nói cho tôi cũng được.” Mắt liếc nhìn thiếu niên mặc đồng phục ngắn tay màu trắng trên màn hình, Bùi Tịch tiếc nuối tắt máy.
Thả điện thoại vào túi quần jean, Bùi Tịch đuổi kịp Diệp Mộ Sanh, cưỡng ép khoác vai cậu, cười nói: “Diệp Mộ Sanh dù cậu lạnh như cục đá, còn gầy như cây trúc, nhưng thịt trên người cậu rất là mềm, gác thoải mái lắm.”
“Bùi Tịch, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?” Dừng bước, đối mắt với Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh cau mày nói.
“Muốn làm gì? Đương nhiên là…” Bùi Tịch từ từ sát lại gần Diệp Mộ Sanh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng nõn tinh tế, nhếch môi, nhéo mặt Diệp Mộ Sanh, cười nói: “Đương nhiên là muốn làm bạn của cậu, muốn thấy khuôn mặt đơ này của cậu cười lên!”
“Buông ra…” Diệp Mộ Sanh trợn mắt nhìn Bùi Tịch nói.
“Không buông, Diệp Mộ Sanh mặt cậu nhéo mềm thật.” Bùi Tịch tiếp tục nhéo: “Những bạn nữ kia nói không sai, cậu thật sự đáng yêu.”
“Th ——” Đột nhiên dưới người Bùi Tịch đau nhói, lập tức buông Diệp Mộ Sanh. Trời, sao hắn quên mất chuyện trưa nay bị dạy dỗ! Lần này còn đau hơn buổi trưa!
“Diệp Mộ Sanh cậu không thể nhẹ tay chút sao? Lỡ mà hỏng mất, hạnh phúc của tôi sau này làm thế nào?” Bùi Tịch nhìn mặt Diệp Mộ Sanh không cảm xúc, cắn răng nghiến lợi nói. Người này không đáng yêu chút nào.
“Tôi đã nói đừng trêu tôi, về chuyện hạnh phúc, cậu có thể nằm dưới đó.” Diệp Mộ Sanh nói.
“Nằm dưới? Tôi thấy dù thế nào tôi cũng là công, làm sao có thể… Pi, không đúng, tôi là trai thẳng!” Bùi Tịch đột nhiên phản ứng lại.
“Cậu thẳng?” Diệp Mộ Sanh cười nhạt. Thẳng thì sao nào? Sớm muộn cũng cong…
“Cậu không tin?” Bùi Tịch không biết làm sao, hắn thật sự thẳng, chỉ thấy chuyện này chọc được Diệp Mộ Sanh vui, không ngờ bị anh em hiểu lầm, lại bị Diệp Mộ Sanh hiểu lầm.
Diệp Mộ Sanh hé miệng không nói, mới vừa xoay người, Bùi Tịch đột nhiên ôm chầm eo Diệp Mộ Sanh, vốn là Bùi Tịch mặt đầy vẻ bất lực, lúc này lại đổi thành nụ cười lưu manh.
Dù sao cũng hiểu lầm, giải thích cũng không tin, như vậy…
Cứ tiếp tục chọc cậu cười…
Bùi Tịch lại gần bên tai Diệp Mộ Sanh, giọng cuốn hút chậm chạp nói: “Diệp Mộ Sanh.”
Cảm giác được ngón tay ấm áp Bùi Tịch truyền qua quần áo tới da thịt, Diệp Mộ Sanh bắt lấy đôi tay đang du đãng bên eo mình, muốn đẩy Bùi Tịch ra, lại bị Bùi Tịch bắt được.
“Thật ra thì cậu mới gay.” Bùi Tịch nhìn đôi lông mi như cánh bướm của Diệp Mộ Sanh, cười trêu.
CHƯƠNG 254
Bùi Tịch thổi hơi nóng lên vành tai trắng nõn của Diệp Mộ Sanh, ngón tay Diệp Mộ Sanh hơi siết lại, lông mi khẽ run, nhưng giọng vẫn lạnh như băng: “Không sai.”
“Cái gì?” Động tác trên tay Bùi Tịch dừng lại, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Không sai?
Ý là Diệp Mộ Sanh là gay?
Diệp Mộ Sanh là gay!!
Thật ra thì hắn vốn không biết Diệp Mộ Sanh là gay, nên vừa rồi hắn mới làm như vậy, chỉ là muốn chờ Diệp Mộ Sanh phản bác, sau đó hắn sẽ tỏ ra không tin như Diệp Mộ Sanh không tin hắn, nói không tin Diệp Mộ Sanh, tiếp tục chọc cười Diệp Mộ Sanh.
Nhưng…
Diệp Mộ Sanh lại thừa nhận?!
Thừa dịp Bùi Tịch đang ngẩn ra, Diệp Mộ Sanh nhanh chóng đẩy hắn ra, tránh khỏi vòng tay Bùi Tịch, trong lòng đã khôi phục sự bình tĩnh: “Không sai tôi là người đồng tính, nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi.” Bùi Tịch gật đầu một cái, vẻ kinh ngạc trên mặt tản đi, đôi mắt phượng nhìn chăm chú gương mặt bình tĩnh của Diệp Mộ Sanh.
“Cho nên đừng trêu tôi nữa.” Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói, nói xong cũng không thèm nhìn tới Bùi Tịch, đi thẳng.
Nhưng khi đi ngang qua Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh lại nghe thấy tiếng cười nhạo.
“Vì để tôi không làm phiền cậu nên tới nỗi cậu phải nói mình đồng tính sao?” Bùi Tịch nắm vai Diệp Mộ Sanh, cười nói.
“Đây là sự thật.” Diệp Mộ Sanh đáp.
“Cậu nghĩ là tôi sẽ tin? Cậu rõ ràng chỉ không muốn tôi quấn lấy cậu, mới lừa gạt tôi cậu là người đồng tính.” Bùi Tịch nói.
“Không tin cũng được.” Ngước mắt đối lại ánh mắt của Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh nhàn nhạt nói, thật ra cậu không lừa ai.
Bùi Tịch nhướng mày, ôm chầm lấy vai Diệp Mộ Sanh, trên mặt lại khôi phục nụ cười lưu manh xấu xa: “Tôi lại không kì thị người đồng tính, cho nên bất kể cậu có phải hay không, tôi vẫn nhận cậu là người anh em, dù cậu chê tôi cũng chẳng hề gì.”
“Tại sao?” Diệp Mộ Sanh nói ra nghi ngờ trong lòng. Cậu thật sự tò mò, sao bạn người yêu này chủ động thế?
“Bởi vì…” Bùi Tịch cong môi, đột nhiên hát lên: “Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi biết mình đã gặp đúng người*. Cậu đi nhầm lớp, đứng ở cửa lớp tôi nhìn nhìn tôi một cái, tôi đã biết, người này chính là anh em mình.”
*Lời bài hát Túy Xích Bích theo lời dịch của Katzy Qiu
Diệp Mộ Sanh: “…”
Bùi Tịch tiếp tục nói: “Còn nữa, Diệp Mộ Sanh cậu ngày nào cũng lạnh nhạt, mấy lần tôi tình cờ gặp cậu, cậu đều ở một mình. Học tập mặc dù quan trọng, nhưng xã giao cũng quan trọng, nhìn cậu mỗi ngày đều một mình trông đáng thương, tôi chủ động làm bạn đi cùng cậu, thế nào? Cảm động không?”
“…” Diệp Mộ Sanh tiếp tục mặt không cảm xúc, giữ yên lặng. Thật ra thì đó cũng không phải tình cờ, mà là cậu cố ý thể hiện cảm giác tồn tại trước mặt Bùi Tịch, chẳng qua là không nghĩ tới, cậu còn chưa kịp chủ động đến gần, Bùi Tịch đã đi trước một bước…
“Cảm động không? Cảm động cũng đừng nghiêm mặt, cười với anh một cái đi!” Bùi Tịch đưa tay hướng về phía mặt Diệp Mộ Sanh.
“…” Diệp Mộ Sanh nhanh chóng bắt được tay Bùi Tịch: “Muốn làm bạn với tôi thì đừng có táy máy tay chân.”
“Được, không táy máy tay chân.” Bùi Tịch thu tay về bỏ vào trong túi quần, nhún vai một cái bất đắc dĩ nói. Dù sao da mặt hắn dày, bây giờ đồng ý sau này đổi ý.
Hai người sóng vai trở lại lớp, ngay lúc Diệp Mộ Sanh muốn bước vào lớp, Bùi Tịch đưa tay chắn đường Diệp Mộ Sanh.
“Nhân tiện, chúng ta cũng là bạn. Diệp Mộ Sanh à dù sao cậu cũng phải để cho tôi số điện thoại hoặc QQ đi.” Bùi Tịch cười nói.
Diệp Mộ Sanh nhìn Bùi Tịch chốc lát, lạnh lùng nói: “Đưa điện thoại đưa cho tôi.”
Bùi Tịch vui vẻ lấy điện thoại ra, mở khóa đưa cho Diệp Mộ Sanh: “Cậu cho tôi cả số QQ và số điện thoại đi, đúng rồi, cả WeChat luôn nhé.”
CHƯƠNG 255
Chuyện đầu tiên Diệp Mộ Sanh làm không phải nhập số điện thoại mình, mà là mở album ảnh.
Khi nhìn thấy cậu trai mặc đồng phục trong ảnh, Diệp Mộ Sanh trong lòng thầm cười, lần đầu Bùi Tịch hỏi xin số điện thoại cậu đã cảm thấy có điểm không đúng, hóa ra là chụp trộm thật…
Diệp Mộ Sanh mặt lạnh nhạt, bình tĩnh mở QQ ra, nhập số QQ mình và trả lời câu hỏi, add thành công, trả điện thoại lại cho Bùi Tịch.
“Nhanh như vậy?” Bùi Tịch nhận lấy điện thoại nghi ngờ nói.
“…” Diệp Mộ Sanh không nói xoay người đi vào lớp.
“…” Nhìn lướt qua người liên lạc QQ mới, xem danh bạ WeChat, Bùi Tịch nhướng mày nói: “Chậc, quả nhiên không cho, nhưng tôi muốn số điện thoại mà!”
Bùi Tịch hỏi số điện thoại chỉ muốn sau này dễ liên lạc, nói add QQ WeChat chỉ để chọc Diệp Mộ Sanh, mà kết quả cũng trong dự liệu của Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh chỉ cho QQ.
Ảnh đại diện của Diệp Mộ Sanh là tranh thủy mặc, xung quanh có vài tán lá tô điểm. Bùi Tịch vừa đi về chỗ của mình, vừa xem thông tin của Diệp Mộ Sanh.
Đầu ngón tay từ từ lướt lên, cột ‘Nghe gần đây’ phản chiếu vào mắt Bùi Tịch, Bùi Tịch chợt dừng ngón tay lại, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Diệp Mộ Sanh nghe bản cover bài “Nổi gió rồi” của hắn?
Mở mục ‘Nghe gần đây’, phát hiện cả màn hình là hai chữ Phù Ca, Bùi Tịch lại nghĩ đến trước đây không lâu Diệp Mộ Sanh mới nói giọng hắn dễ nghe, vì vậy môi không kìm được lại cong lên.
Diệp Mộ Sanh là fan của hắn!
Nhưng mà Diệp Mộ Sanh hẳn là không nhận ra mình nhỉ?
Dẫu sao cho tới giờ hắn chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng, Diệp Mộ Sanh dù cảm thấy giọng hắn giống Phù Ca, cũng không bao giờ đoán được hắn là Phù Ca.
Ngay lúc Bùi Tịch phát hiện chuyện ngạc nhiên này đang vui vẻ, đám Từ Dịch đi vào lớp.
“Đại ca anh cười ngây ngô gì đó?” Hùng Nhị nhìn chằm chằm Bùi Tịch hỏi.
Bùi Tịch nhướng mày, cầm một quyển sách trên bàn gõ mạnh vào đầu Hùng Nhị: “Hùng Nhị mày đang thèm đòn đấy!”
“Ai dô!” Hùng Nhị nheo mắt lại, che đầu, kêu lên một tiếng: “Đau chết em rồi! Đại ca anh ra tay nhẹ chút!”
Trịnh Lam Kiều nhìn Hùng Nhị một cái, cười xấu xa: “Đáng đời.” Mặc dù vừa rồi trông đại ca ngu thật, nhưng không thể nói ra được!
“Đại ca mới vừa rồi anh đang cười cái gì thế?” Nhìn Bùi Tịch về chỗ ngồi gác chân như đại gia, bọn họ hiếu kỳ nói.
Ba người họ không những biết hắn là Phù Ca, còn hiểu lầm quan hệ của hắn và Diệp Mộ Sanh, nếu như nói cho họ chuyện này, chắc hẳn lại một đống chuyện bổ não, vì vậy Bùi Tịch qua loa lấy lệ nói: “Không có gì.”
Thấy Bùi Tịch không muốn nói, bọn Từ Dịch cũng thức thời không hỏi nữa.
“Đại ca chơi bóng không?” Trịnh Lam Kiều lấy bóng rổ từ chỗ mình ra, nói với Bùi Tịch.
“Các cậu đi đi, tôi không đi.” Bùi Tịch nhấn vào wall của Diệp Mộ Sanh, phát hiện một tus cũng không có, tường trắng như tài khoản mới lập.
“Người lạnh như băng, tường nhà cũng lạnh như băng.” Bùi Tịch phun ra một câu, bấm vào khung trò chuyện với Diệp Mộ Sanh, gõ vài chữ vào khung đối thoại rồi gửi đi.
Bùi Tịch: Diệp Mộ Sanh hóa ra cậu thích Phù Ca!
Diệp Mộ Sanh vẫn luôn ngồi chờ tin của Bùi Tịch, sau khi gõ tin, cũng không vội trả lời, đợi ba bốn phút, lúc này mới gửi chữ vừa gõ.
CHƯƠNG 256
Diệp Mộ Sanh: Cậu là Phù Ca.
Nhìn tin Diệp Mộ Sanh gửi tới, mặt Bùi Tịch đầy kinh ngạc, nhanh chóng gõ trả lời.
Bùi Tịch: Sao cậu biết?
Nhìn tin trên màn hình, Diệp Mộ Sanh trong lòng đáp một câu, cậu có hệ thống.
Nhưng cái này nhất định không thể nói cho Bùi Tịch, vì vậy Diệp Mộ Sanh bắt đầu bịa lừa người.
Diệp Mộ Sanh: Đoán, không ngờ cậu thật sự là Phù Ca.
Bùi Tịch: Cậu lừa tôi…
Diệp Mộ Sanh: Ừ
Bùi Tịch: …
Diệp Mộ Sanh: Vừa nghe giọng cậu, tôi đã cảm thấy rất giống Phù Ca.
Bùi Tịch: Đúng là tình yêu đích thực! Sao nào, người anh em cậu mới kết giao là ca sĩ yêu thích của cậu, có kích động không, có vui vẻ không, có ngạc nhiên không?
Nhìn thấy đoạn này, trong đầu Diệp Mộ Sanh liền hiện lên bóng dáng Bùi Tịch cà lơ phất phơ.
Diệp Mộ Sanh: Không cảm xúc.
Bùi Tịch: Tan nát cõi lòng…
Diệp Mộ Sanh: Canteen có keo đấy.
Bùi Tịch: … . . .
Bùi Tịch không biết làm sao, hắn cho là sau khi Diệp Mộ Sanh biết hắn là Phù Ca, ít ra cũng sẽ có phần kích động, không ngờ…
Bùi Tịch: Cậu muốn nghe bài gì, tôi hát cho cậu nghe? Vui không? Coi như anh tặng phúc lợi.
Bùi Tịch: Bài gì cũng được.
Diệp Mộ Sanh: Tuyệt thế tiểu thụ.
Bùi Tịch: … Đổi bài.
Diệp Mộ Sanh: Thanh mị hồ.
Bùi Tịch: Có thể bình thường một chút hay không!
Diệp Mộ Sanh: Vừa rồi cậu nói bài gì cũng được.
Bùi Tịch: Có sao? Không có, đó không phải tôi, QQ tôi mới bị người ta hack, không phải tôi trả lời.
Diệp Mộ Sanh mới vừa gõ xong, tin còn chưa kịp gửi, có cảm giác có người đứng trước mặt mình.
Ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt phượng dài hẹp, trong mắt lóe lên ý cười.
“Diệp Mộ Sanh.” Bùi Tịch gọi.
“…” Bùi Tịch sao lại chạy tới lớp họ rồi…
“Còn nửa tiếng nữa mới vào tiết, tôi dẫn cậu đi chỗ này.” Bùi Tịch kéo Diệp Mộ Sanh, đi về phía cửa.
“Đi đâu?” Diệp Mộ Sanh tắt điện thoại, hỏi.
“Cậu đoán đi.” Quay đầu nhìn Diệp Mộ Sanh mặt không cảm xúc, Bùi Tịch cười nói.
“…” Thật ra thì Diệp Mộ Sanh rất muốn nói, cậu đoán xem tôi có đoán không, nhưng cậu phải giữ hình tượng cao lãnh.
“Lát nữa cậu sẽ biết.” Bùi Tịch kéo tay Diệp Mộ Sanh, bước nhanh hơn.
“…” Diệp Mộ Sanh cau mày, đẩy tay Bùi Tịch ra, hững hờ đi theo phía sau hắn.
Bùi Tịch nhíu mày, không ép kéo tay Diệp Mộ Sanh chỉ nói: “Chỗ đó không xa, rất nhanh sẽ đến.”
Bùi Tịch dẫn Diệp Mộ Sanh đi xuống lầu, sau đó đi qua sân thể dục, phía sau con đường mòn dẫn tới một nơi trồng cây ăn quả màu vàng và loài hoa màu xanh không biết tên.
“Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?” Diệp Mộ hỏi.
Nơi này không có camera giám sát, là nơi các cặp đôi trong trường hay lui tới, Bùi Tịch đưa cậu tới nơi này chẳng lẽ là muốn…
Nhưng sao có thể…
“Anh hát cho cậu nghe.” Bùi Tịch liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo Diệp Mộ Sanh đi tới dưới một cái cây.
Diệp Mộ Sanh: “…”
Bùi Tịch ngồi xuống cỏ trước, nhưng phát hiện Diệp Mộ Sanh vẫn đứng bất động, vì vậy thúc giục: “Ngồi đi!”
“…” Diệp Mộ Sanh hơi có chút chê bai nhìn sân cỏ, yên lặng không nói.
“Cậu mắc bệnh nghiện sạch sẽ phải không?” Nhớ lại các biểu hiện của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch đột nhiên nói.
“…” Diệp Mộ Sanh ngầm thừa nhận.
“Nếu không cậu ngồi lên chân…” Bùi Tịch còn chưa nói hết, thì có chút lúng túng dừng lại. Ngồi trên đùi hắn, cái đó cũng quá…
“Không cần.” Diệp Mộ Sanh mím môi một cái, ngồi xuống bên cạnh Bùi Tịch.
CHƯƠNG 257
“Tại sao dẫn tôi tới đây?” Diệp Mộ Sanh hỏi.
“Không tới đây thì ở đó hát? Nghe qua điện thoại không cảm nhận được. Hát trong lớp quá đông người. Nếu đã gọi là phúc lợi, như vậy phải chọn chỗ không người, hát cho mỗi cậu nghe.” Dứt lời, Bùi Tịch đưa tay về phía má Diệp Mộ Sanh.
Đẩy tay Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh nói: “Hát đi, Tuyệt thế tiểu thụ với thanh mị hồ chọn một bài.”
Bùi Tịch nhướng mày nói: “Tôi không nói muốn hát hai bài này!”
“Xấu hổ không dám hát?” Diệp Mộ Sanh nhàn nhạt nói: “Không phải da mặt cậu rất dày sao?”
“Đây không phải là vấn đề ngại hay không ngại, mà là tôi không biết hai bài đó.” Bùi Tịch bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ nghe Diệp Mộ Sanh nói tên hai bài đó, vốn chưa từng nghe, chứ nói chi là hát, hơn nữa hắn cũng không muốn hát mấy bài nghe tên đã thấy tức.
Thấy Diệp Mộ Sanh trầm mặc, Bùi Tịch nhìn chằm chằm lông mi Diệp Mộ Sanh rũ xuống, trong mắt lộ ra vẻ luống cuống. Chẳng lẽ phải nghe xong hát luôn cho Diệp Mộ Sanh?
Lúc này, Diệp Mộ Sanh đột nhiên nói: “Cố mộng, biết không?”
“Cái này biết.” Bùi Tịch trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cong môi cười.
Diệp Mộ Sanh tựa nhẹ đầu vào cây to sau lưng, ánh mắt lướt qua nụ cười của Bùi Tịch, chậm rãi nhắm mắt lại nói: “Vậy thì hát Cố mộng.”
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Mộ Sanh, làm khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Mộ Sanh trở nên dịu dàng hơn.
Bùi Tịch híp mắt lại, xích lại gần Diệp Mộ Sanh, đầu cũng sắp tựa vào trên cây, môi mỏng khẽ mở, mở miệng hát: “Giấc mộng xưa tựa như song cửa, đã mở ra rồi sẽ khó khép lại, bước chân ai dẫm nhẹ lên cành cây khô, để đom đóm vẽ nên bức họa thơm ngát*…”
*Lời bài hát dịch bởi nhcamha từ kênh Mê Mụi
Bên tai vang vọng tiếng hát của Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh trong đầu vang lên giọng của Cố Mạch Hàn, dần dần tiếng hát của hai người hợp thành một, ngay sau đó giọng Cố Mạch Hàn vừa thân quen vừa xa lạ biến mất.
Bên tai chỉ còn lại tiếng Bùi Tịch hát…
Nhưng mới hát đến một nửa, giọng hát im bặt.
“…” Mở mắt ra, phát hiện Bùi Tịch đang lấy điện thoại, Diệp Mộ Sanh nói: “Sao thế?”
Đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Mộ Sanh, Bùi Tịch lúng túng cười: “Quên lời rồi, cậu đợi tôi lên Baidu tra lời đã…”
Bùi Tịch mở ra mạng, còn chưa kịp tìm hai chữ Cố mộng, bên tai đã truyền tới giọng hát có phần lạnh lẽo.
“Đốm lửa vàng ảm đạm khẽ lay động, tấm khăn đỏ tươi hạ xuống, ai đã do dự? Đóa hoa ướt lệ lặng lẽ đặt bên cạnh hỉ đường rực rỡ.” Thấy khóe miệng Bùi Tịch cong lên, Diệp Mộ Sanh bỗng dưng mím môi trên.
“Tiếp tục hát đi, đừng dừng lại, không ngờ cậu hát rất dễ nghe.” Bùi Tịch tán dương.
“Không phải cậu hát cho tôi nghe sao?” Diệp Mộ Sanh lãnh đạm nói.
“Tôi hát cho cậu xong rồi, bây giờ cậu nên hát cho tôi nghe.” Bùi Tịch tay gối đầu, chân dài tùy ý gập lên, đuôi mắt cong lên, bộ dạng ung dung nhàn nhã.
“…” Diệp Mộ Sanh đứng dậy đang muốn đi, Bùi Tịch lập tức bắt được tay Diệp Mộ Sanh, kéo cậu xuống, tiếp tục ngồi.
“Được rồi được rồi, cậu ngồi xuống đi tôi hát cho cậu.” Bùi Tịch buông tiếng thở dài, sau đó vừa tìm lời bài hát, vừa hát cho Diệp Mộ Sanh nghe.
Hát xong, Diệp Mộ Sanh vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như trước, Bùi Tịch không nhịn được trào phúng nói: “Cậu thích nghe hát, tôi có thể hát ngay cho cậu nghe, Diệp Mộ Sanh cậu có thể tỏ ra hơi kích động chút được không, đừng để mặt đơ mãi thế!”
“Không thể.” Diệp Mộ Sanh trả lời.
“Ra vẻ!” Bùi Tịch đột nhiên giễu cợt nói: “Tôi đoán cậu ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng chắc vui lắm rồi. Dù sao một học sinh ngoan giỏi sao lại biết mấy bài Tuyệt thế tiểu thụ với Thanh mị hồ.”
Diệp Mộ Sanh: “…”
——
tròn 4 tháng mình quay lại huhu sorry mọi người nhiều chắc chắc không bỏ con giữa chợ đâu, công việc mình rất nhiều í TT không để ý watt luôn nay mở ra quá trời lời hỏi thăm khóc thật sự >< love all