Edit Cá
Beta Vi aka Zi
______
Tới trước cửa nhà Diệp Mộ Sanh, vốn dĩ Chu Lạc Ly đã muốn chạy nhưng không thành vì cánh tay hắn vẫn luôn bị Diệp Mộ Sanh kéo đi.
“Đợi mưa tạnh, anh đi cũng không muộn.” Diệp Mộ Sanh một tay mở cửa, mạnh bạo kéo Chu Lạc Ly vào phòng.
Đóng cửa lại, Diệp Mộ Sanh buông tay Chu Lạc Ly ra, cậu bước đến trước cái bàn trong phòng khách, lau màn hình điện thoại, mở khoá đưa cho Chu Lạc Ly, “Anh gọi điện thoại nói với ba mẹ anh một tiếng đi, kẻo bọn họ lo lắng.”
Nghĩ đến việc bản thân lén chạy ra ngoài lâu như vậy, mẹ nhất định là rất lo lắng, Chu Lạc Ly do dự một thoáng liền cầm lấy di động.
Nhìn bộ dáng Chu Lạc Ly cầm di động trầm tư, Diệp Mộ Sanh nhếch mép cười cười, tên điên này chắc không phải quên mất số điện thoại rồi chứ.
Chu Lạc Ly ngước mắt liếc nhìn Diệp Mộ Sanh, Diệp Mộ Sanh ngừng cười, nghiêm túc nói: “Anh cứ từ từ nhớ, tôi đi tìm quần áo sạch cho anh.”
Sau khi Diệp Mộ Sanh rời đi, Chu Lạc Ly bấm vài số rồi lại xoá, lặp đi lặp lại như thế vài lần rốt cuộc cũng gom đủ 11 con số, nhấn gọi.
Nghe được điện thoại ở đối diện truyền đến một thanh âm xa lạ, Chu Lạc Ly bình tĩnh cầm điện thoại, nhập số điện thoại một lần nữa.
Lấn thứ hai rốt cuộc cũng đúng rồi, điện thoại truyền đến tiếng khóc sốt ruột của Chu phu nhân khiến Chu Lạc Ly cảm giác tự trách sâu sắc, nhíu mày nắm chặt tay.
“Mẹ à, thật xin lỗi, lại làm người lo lắng rồi. Người yên tâm, con không sao cả, con đang ở nhà bạn, đợi mưa tạnh con sẽ trở về.” Chu Lạc Ly giải thích với mẹ.
Chờ Chu Lạc Ly nói chuyện điện thoại xong, Diệp Mộ Sanh đã thay quần áo mới, ôm quần áo đi ra. Đưa quần áo cho Chu Lạc Ly, Diệp Mộ Sanh nói: “Anh đi tắm rửa trước đi.”
“Cậu đi trước.” Đặt điện thoại lên bàn, Chu Lạc Ly nói.
“Tôi thay quần áo rồi, anh mắc mưa lâu hơn tôi nhiều, không tắm nước ấm ngay sẽ dễ bị cảm lạnh đó. Anh yên tâm, quần áo này chưa được sử dụng lần nào đâu, hơn nữa thân thể anh nhỏ hơn tôi nhiều.” Nhìn thấy sắc da của Chu Lạc Ly trắng bệch, Diệp Mộ Sanh lo lắng nói.
“…” Chu Lạc Ly mấp máy không nói, trước kia thân thể hắn chính là tốt đến không ngờ…
“Còn không đi? Muốn tôi giúp anh cởi quần áo tắm rửa sao?” Cậu đưa mặt sát lại gần Chu Lạc Ly, cánh mũi hai người sát nhau, Diệp Mộ Sanh mặt không đỏ tâm không nhảy lưu manh cười nói.
“…” Chu Lạc Ly lui về phía sau một bước, liếc mắt thấy gương mặt tươi cười của Diệp Mộ Sanh, cầm lấy quần áo yên lặng bước vào phòng tắm.
Nhìn bóng dáng Chu Lạc Ly, khoé miệng Diệp Mộ Sanh giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Tuy vừa rồi Chu Lạc Ly rất bình tĩnh, nhưng cậu lại thấy vành tai hắn đỏ bừng.
Bên trong, nhiệt độ mông lung bao phủ toàn bộ phòng tắm, Chu Lạc Ly nhắm mắt lại, nước ấm theo tóc hắn chậm rãi chảy xuống.
Chu Lạc Ly vẫn luôn cau mày, đến lúc tắm rửa xong mày cũng chưa giãn ra. Chu Lạc Ly gỡ khăn bông xuống lau mặt.
Khăn bông quẹt qua mang bọt nước đi, Chu Lạc Ly chậm rãi kéo mi mắt ra. Tuy con ngươi vẫn ảm đạm như cũ, nhưng nháy mắt lại hiện lên một nét sâu thẳm phức tạp.
Chu Lạc Ly chỉ tắm mười mấy phút là xong, đợi đến khi hắn mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm, Diệp Mộ Sanh cũng đi từ phòng ngủ ra.
“Nhanh vậy, trên bàn có để nước ấm, thuốc trị cảm còn có mấy sấy tóc, uống thuốc xong nhớ sấy khô tóc.” Diệp Mộ Sanh chỉ vào cái bàn trong phòng khách, nói xong thì lại đi vào phòng ngủ.
Chờ Diệp Mộ Sanh cầm một bộ quần áo đi ra, Chu Lạc Ly vẫn còn đứng bất động trước phòng tắm. Diệp Mộ Sanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt quần áo ở một bên tay, sau đó đi đến trước bàn cầm thuốc và nước ấm đến bên cạnh Chu Lạc Ly.
“Đây là nước ấm, không quá nóng, thuốc cũng không phải thuốc độc.” Diệp Mộ Sanh nói xong lời này, Chu Lạc Ly không nói lời nào nhận lấy thuốc, uống nước nuốt thuốc xuống.
“Trên bàn có máy sấy, không muốn cảm lạnh thì ngoan ngoãn sấy tóc đi.” Nhìn Chu Lạc Ly tóc đen ướt dầm dề, Diệp Mộ Sanh nhắc nhở.
Diệp Mộ Sanh đi vào phòng tắm, khi chuẩn bị đóng cửa lại, sau lưng lại vang lên tiếng nói trầm thấp: “…Cảm ơn.”
*****
Cá Trèo Cây :