“Đừng để ý hai người đấy, ghen ăn tức ở đấy!” Hi Văn đứng dậy gom giấy tờ trên bàn lên rồi nói.
“Vâng.” Trương Tuyết Y đáp lại, loại người này lúc đi học cô gặp cũng không ít rồi.
“Em mang những bản vẽ này copy vào máy tính đi.”
“Được ạ, để em!” Trương Tuyết Y đem các bản thiết kế về bàn làm việc của mình, còn những người khác thì cũng việc ai nấy làm.
Trương Tuyết Y làm mãi mà chẳng để ý giờ, tới lúc nhìn lên đồng hồ đã quá giờ về.
Cô nhìn xung quanh phòng, mọi người đã về hết rồi.
Trương Tuyết Y cũng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, về nghỉ ngơi chứ làm nhiều làm gì cho mệt.
Bỗng có một bóng người tiến lại chỗ cô.
Trương Tuyết Y ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái đeo kính lúc nãy.
“Chào chị…em…em tên là…Đỗ Nguyễn Thùy Linh…chúng ta làm quen được chứ…”
Trương Tuyết Y ngẩn ra, một hồi sau mới phản ứng lại.
“À…được thôi…”
Cô bé ấy nói tiếp, trên mặt còn nở một nụ cười rất tươi.
“Chị Tuyết Y, chị cứ gọi em là Tiểu Linh nha….chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ?”
Loading…
“Được!” Trương Tuyết Y cũng không từ chối, cớ sao lại từ chối được một cô bé dễ thương như vậy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Sau một lúc Trương Tuyết Y cũng biết nhiều hơn.
Tiểu Linh nhỏ hơn cô ba tuổi, là con nhà nông, con bé lên thành phố A cũng được tám năm rồi.
Xin vào Dương Thị sớm hơn cô ba tháng, nhưng quá trình xin việc cũng cực kì khó khăn.
Phải phỏng vấn bốn lần mới thông qua, ngoài ra còn phải chịu đựng ba tháng thực tập địa ngục dưới Phùng Mỹ Liên.
Lúc đầu Tiểu Linh cũng là đối tượng bị bắt nạt bởi chị ta và một số người khác nữa.
Nhưng bất quá vẫn được Phạm Tu Kiệt bảo vệ, bây giờ thì con bé cũng vào tổ một, cùng tổ với cô.
Sau khi thông qua được kì thực tập chết đi sống lại thì cuối cùng cũng được yên ổn.
Nhưng không phải do Phùng Mỹ Liên tốt tính mà là do cô bé này không nổi bật để thu hút chị ta. Năng lực cũng không nổi trội, chỉ đủ dùng thôi nên không ai đi gây sự làm gì cho mất thời gian.
“Nếu em đẹp như chị thì có lẽ đã bị đuổi việc từ lâu rồi!”
Tiểu Linh nhìn Trương Tuyết Y cười nói.
“Haiz, không có đâu, chị thấy em cũng rất dễ thương mà, như em bé vậy.”
Trương Tuyết Y khoác vai Tiểu Linh, cho cô bé một ánh mắt động viên.
Tiểu Linh phì cười.
“Lần đầu tiên có người nói em như vậy đấy…”
“Chị Tuyết Y, chúng ta có thể kết bạn không, ở công ty em không có ai làm bạn cả…” Tiểu Linh ngại ngùng nói, ánh mắt còn xen lẫn một chút mong đợi và e dè, nhìn có vẻ như sợ cô không đồng ý vậy.
“Tại sao lại không chứ?” Trương Tuyết Y nhếch mày, biểu tình phong lưu quyến rũ.
Tiểu Linh trong nháy mắt đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
“Oa, thật không, cảm ơn chị!!” Cô bé ôm chầm Trương Tuyết Y, cười vui vẻ.
“Coi chừng té này…”
Hai người vui vẻ nắm tay nhau nói chuyện đi ra nhà xe.
Trương Tuyết Y và Tiểu Linh còn kết bạn facebook và theo dõi nhau trên instagram.
Trang cá nhân của Tiểu Linh không có bức nào chụp mặt cả, đa số toàn là đồ ăn do cô bé tự nấu.
“Em còn biết nấu ăn à?”
“Đúng rồi ạ, ở nhà em là con một nên việc nhà đều do em làm hết, vậy chị có biết nấu không?” Tiểu Linh mở đôi mắt to tròn óng ánh nhìn Trương Tuyết Y.
“Hả…à..ừ…có biết chút chút…” Trương Tuyết Y ngại ngùng sờ mũi, món cơm khét và thịt cháy liệu có tính không nhỉ…
“Hì hì, chị giỏi thật đấy, thôi em về đây, tạm biệt chị.”
“Ừ, đi đường cẩn thận đấy.” Trương Tuyết Y cũng chào tạm biệt cô bé rồi về nhà.
Chờ khi Trương Tuyết Y đi khuất Tiểu Linh mới lộ ra ánh mắt lạnh lẽo chết chóc. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Thú vị thật đó…
***
Sáng ngày hôm sau.
Trương Tuyết Y vẫn đi làm bình thường, nhưng cô xin về sớm hơn.
Phạm Tu Kiệt cũng đồng ý, chỉ cần bữa sau tăng ca đủ giờ là được.
Trương Tuyết Y đi ra khỏi công ty, nhìn bầu trời một cách ai oán.
“Chết tiệt, sao lại mưa rồi!”
Những hạt mưa cứ rơi lộp bộp lộp bộp mà không có dấu hiệu dừng lại, không những vậy mà còn mỗi lúc một to.
Trương Tuyết Y lấy ví trong túi rồi mở ra xem.
“…”
Còn đúng mười ngàn đồng, sao mua nổi chiếc áo mưa đây….
Trương Tuyết Y làm liều chạy qua chỗ bác bán áo mưa bên cạnh.
“Bác ơi, cho cháu mua nợ cái áo mưa, mai cháu trả tiền được không, cháu còn có mười ngàn à?”
“Nè cô kia, cái áo mưa hai trăm ngàn mà cô đòi mười ngàn hả, có giỡn không, thôi đi ra chỗ khác đi cho tôi buôn bán nữa, người gì đâu kì vậy…”
Bác này xua tay đuổi đi, vẻ mặt chán ghét nhìn cô.
Trương Tuyết Y bĩu môi làm mặt quỷ, không bán thì thôi, có cần phải nặng lời vậy không, có phải quỵt luôn đâu.
Xí, không bán thì thôi, không cần nữa…
Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
“Chị dâu, trời mưa rồi, tí chị trả tiền mua đồ cho em nhá!”
“Yên tâm đi!” Đầu bên kia nhắn lại, ngay lập tức tài khoản của cô thông báo có tiền gửi đến.
Trương Tuyết Y hào hứng mở ra xem, là Huỳnh Băng Băng gửi, gấp hai mươi lần tiền cái áo mưa.
“Oa, yêu chị nhất! *chụt* *chụt*”
“Đi chậm chậm thôi, đường trơn lắm đấy!”
Trương Tuyết Y vui vẻ tắt điện thoại, khà khà, bị mưa vậy cũng tốt…