Dù Hòa Linh mới chỉ nói lấp lửng nhưng ai nấy cũng đều hiểu được vế sau muốn ám chỉ điều gì, chẳng phải là Tạ Du Vân thích Triệu Uyển Oánh thôi sao. Lật qua lật lại, chỉ cần hai câu đã kéo được ba người vào cuộc thì Sở Hòa Linh sao có thể là một tiểu cô nương đơn thuần được chứ. Chỉ có người vừa nói là cảm thấy bản thân mình ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt hết nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia.
Lục Hàn thấy thế liền bật cười, bình thường hắn vẫn cảm thấy những chuyện bên trong nội trạch thật không thú vị cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại xem ra có vẻ phải nhìn nhân lại.
Có thú vị hay không thì còn phải xem ai nói ai làm, “áo choàng đỏ”…… À không, phải là “chuông nhỏ” mới đúng, chỉ cần có mặt nàng thì cho dù chuyện có chán ngán cỡ nào cũng đều có thể làm cho người ta thấy hứng thú.
Lục Hàn không lên tiếng, chỉ hứng trí nhìn Tạ Du Vân và Triệu Uyển Oánh, tầm mắt ái muội cứ quét tới quét lui trên người bọn họ.
Tạ Du Vân bị xoi mói, lập tức nói: “Ngũ tiểu thư còn nhỏ, nên vẫn còn hơi trẻ con. Nàng có coi ta là ca ca hay không cũng không quan trọng, ta mà so đo với một tiểu cô nương thì làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa. Nàng ấy nhỏ không hiểu được sự tình nhưng Lục công tử hẳn không nên như vậy chứ? Ngài làm vậy, người ngoài sẽ đánh giá Ngũ tiểu thư thế nào?”.
Tuy trên mặt Lục Hàn vẫn tươi rói, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, hắn cao giọng đáp lại: “Nếu ngài đều đã nói Ngũ tiểu thư là tiểu cô nương, thì hành vi này của ta chẳng có gì là không thể cả? Nếu như ai đó có suy nghĩ lệch lạc không nên có định hắt nước bẩn lên người chúng ta, thì ta cũng không có biện pháp gì, vì dù sao, trong mắt của ta, Ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương. Ta làm việc luôn quang minh chính đại, nếu như có người vô duyên vô cớ sinh sự, thì sau khi Ngũ tiểu thư cập kê ta sẽ đến cầu hôn, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?
Lục Hàn cũng không phải là người dễ bắt nạt, hắn không nói thì thôi vừa nói liền khiến cho Tạ Du Vân á khẩu, không có cách nào tiếp tục được nữa.
Kỳ thật, Tạ Du Vân cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, có lẽ là do cảnh trong mơ đêm qua, hay có lẽ là do nàng là muội muội của Trí Tín chăng? Chính hắn cũng không hiểu được vì cớ gì mà mình lại thốt lên những lời kia, nhưng thực hiển nhiên, người ta cũng chẳng hề cảm kích, nghĩ đến đây lại đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười!
“Nếu Lục công tử đã suy nghĩ thấu đáo hết thảy như thế thì quả thật Tạ mỗ cũng sẽ không nhiều lời nữa!”.
“Biểu ca, muội thấy hơi váng đầu!”, Triệu Uyển Oánh điềm đạm đáng yêu nói, nàng ta xoa huyệt thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Lâm Dĩnh Chi hừ mạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Nếu như thân thể không tốt, thì cứ ở yên trong phòng đi, theo ra ngoài làm gì. Nhà người ta đang có chuyện mừng lại còn nói mình không thoải mái, quả nhiên là xui xẻo mà!”.
“Biểu ca……” Triệu Uyển Oánh lại thì thầm.
Tạ Du Vân trầm mặc một chút, rồi ôn nhu lên tiếng: “Muội ngồi xuống nghỉ một lát đi!”
Vốn Triệu Uyển Oánh muốn rời đi, nhưng lại không ngờ biểu ca lại bảo mình ngồi lại đây, tuy buồn bực không vui nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Người ngoài không nhận ra, nhưng hành động kia không trốn được ánh mắt của Hòa Linh, Triệu Uyển Oánh đang nắm chặt khăn, bàn tay cơ hồ nổi đầy gân xanh.
Càng nhìn càng cảm thấy sự tình thú vị, nàng liền mím môi cười.
“Chuông nhỏ đang cười gì thế, nói ra để cho mọi người cùng cao hứng một chút?”, khóe miệng Lục Hàn khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy thâm thúy.
Từ xa nhìn lại, Lục Hàn cách Hòa Linh rất gần, Hòa Linh đang đứng nên cao hơn Lục Hàn một chút, tầm mắt khẽ giương lên còn Hòa Linh thì lại cười xán lạn, trông vô cùng xứng đôi.
Kỳ thật cũng không cần nhìn từ xa, mà ngay cả Tạ Du Vân đứng ở bên cạnh đình đột nhiên liền cảm thấy một màn trước mắt này hết sức chói mắt!
“Chuyện thú vị đương nhiên phải giấu trong lòng, nếu nói ra, thì còn có ý nghĩa gì nữa!”. Hòa Linh thản nhiên đáp. Tuy không thích đám người Tạ Du Vân nhưng Hòa Linh cũng không có hảo cảm gì với Lục Hàn, cũng không muốn dây dưa gì với người này.
Trong nháy mắt, Triệu Uyển Oánh lấy khăn che miệng cười, sau đó mở miệng nói: “Ai cũng nói Ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương, nhưng mà ta lại thấy, tâm tư nàng ấy lại sâu kín vô cùng!”. Nàng ta đặc biệt không thích Sở Hòa Linh này, lần đầu tiên gặp mặt đã không thích, lúc ấy người nọ một thân đỏ rực đứng bên tường rêu mái ngói vừa quay đầu đã khiến cho vạn vật chói lòa, cho dù là nữ tử nhưng vẫn thấy vô cùng nhức mắt.
Mà lần này, thực rõ ràng, biểu ca nhìn thấy Hàn Mộc công tử nói chuyện với nàng ta nên mới cùng Sở Trí Tín lại đây, Sở Trí Tín không biết, nhưng nàng ta thì lại hiểu rất rõ.
Thân phận của Biểu ca như thế, tài hoa dung mạo phẩm hạnh chẳng có điểm nào không tốt, cho dù có thế nào nàng ta cũng sẽ không buông tay. Tuy rằng gia thế thấp hơn phủ Thừa tướng trăm ngàn lần, nhưng nàng ta lại là biểu muội của Tạ Du Vân, chỉ cần dựa vào vị trí này, chiếm được cảm tình của biểu ca thì Triệu Uyển Oánh tự tin có thể gả được vào phủ Thừa tướng.
Triệu Uyển Oánh tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng đã là phái nữ thường rất mẫn cảm, rất nhiều người đều nghe ra sự khiêu khích trong đó. Trần tiểu thư cũng mỉm cười đổ thêm dầu vào lửa: “Ai nói tiểu cô nương thì không thể có tâm tư chứ? Ngũ tiểu thư có tâm sự gì ai mà chả biết!”.
“Cho nên mới nói, tiểu cô nương luôn nghĩ gì nói nấy, không được kín đáo như những người trưởng thành. Có điều nhỏ cũng có cái hay của nhỏ, dù có nói gì cũng chẳng có ai trách tội cả. Nhưng ta rất thắc mắc, không biết Trần tiểu thư thầm mến Lục công tử hay là Tạ công tử đây? Ta biết, Triệu tiểu thư thích Tạ công tử nhưng lại không biết, Trần tiểu thư thầm mến người nào? Nếu như là Tạ công tử, vậy thì cũng không được tốt lắm. Người ta không thể nào lấy hai bình thê được?”. Hòa Linh lắc lư chân, tạo ra mấy tiếng đinh đang, rồi lại cười tủm tỉm: “Còn thầm mến Lục công tử kỳ tình cũng không tốt….” Tạm dừng một chút, Hòa Linh lại cất giọng có vài phần ác ý: “Bởi vì…… Hắn ta chướng mắt ngươi!”
“Phụt!”, Lâm Dĩnh Chi không nhịn được, trực tiếp phun cả trà ra.
Trần tiểu thư nhất thời đỏ hốc mắt, cắn môi nói: “Sao ngươi có thể nói như vậy. Ta tự nhận thấy mình chẳng làm gì đắc tội với ngươi, vậy thì vì cớ gì mà ngươi lại nhục nhã ta như vậy?”.
Hòa Linh đồng tình nhìn Lục Hàn và Tạ Cẩn Chi: “Hừm…… có vẻ như các ngươi cũng không được hoan nghênh cho lắm, ta nói nàng ta thầm mến một trong hai người chứ có nói là nhục nhã nàng ta đâu!”.
“Hòa Linh, được rồi!”. Trí Tín nhíu mi, hắn ta thật có chút hối hận khi tới nơi này. Nửa giờ qua hắn ta chưa từng mở miệng, thật sự chỉ sợ lại bị vạ lây, phải biết rằng, có người rất thích bới lông tìm vết, càng đánh sẽ càng hưng phấn, hoàn toàn không kìm chế nổi, nếu muốn nháo thì vừa bắt đầu liền thua. Hắn ta là văn nhân, so đo cùng một nữ hài tử thì còn ra thể thống gì. Nhưng lúc này không mở miệng, tựa hồ cũng không thỏa đáng.
“Biểu ca……” Triệu Uyển Oánh cũng yếu ớt chen vào: “Ngũ tiểu thư còn nhỏ, muội cũng không so đo với nàng ấy, nhưng hai người chúng ta không hề giống như nàng ấy nói, chúng ta không hề làm gì khuất tất hay vượt khuôn cả!”
“Cũng có ai nói các ngươi phát sinh quan hệ đâu cơ chứ!”. Lý Mộng đột nhiên mở miệng, lườm người nào đó một cái: “Giả vờ thánh thiện!”.
Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe thấy, Trí Tín xoa mày quát: “Mộng nhi!”.
Lý Mộng phẩy phẩy tay nói: “Bên này thật không vui tí nào, muội về chỗ ngoại tổ mẫu đây!” Sau đó liền đi mất.
Hòa Linh mỉm cười nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, biểu tỷ quả nhiên vẫn giống với trước kia. Lý Mộng cứ thế mất dạng, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Triệu Uyển Oánh một cái, nàng ta nhất thời lệ nóng vòng quanh, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Hòa Linh nhướng mày: “Ái chà, hình như là biểu tỷ ta khi dễ nàng ấy rồi!”
Lâm Dĩnh Chi lập tức chen vào: “Là chính nàng ta thích khóc đấy chứ liên quan gì đến người khác!”. Nàng ta chướng mắt Triệu Uyển Oánh này từ lâu rồi.
Hòa Linh cười tủm tỉm:“Nếu như tổ mẫu mà trách phạt ta và biểu tỷ, Lâm tiểu thư nhớ phải làm chứng cho chúng ta đấy nhé!”.
Lâm Dĩnh Chi vừa gật đầu vừa đáp: “Tất nhiên là phải giúp ngươi rồi. Từ trước đến nay chẳng cần biết người ta có hoan nghênh mình hay không, sau đó lại lung la lung lay muốn ngã xuống, người như thế không phải chuyên lừa gạt thì là gì! Lại nói, biểu tỷ của ngươi cũng chưa hẳn đã nói sai, đã có ai nói cái gì đâu mà nàng ta đã lớn tiếng thanh minh thanh nga. Phụ thân ta từng nói, cứ lặp đi lặp lại…… Lặp đi lặp lại thì chính là….”, đến đây thì bí từ nghĩ không ra.
Hòa Linh liền “hảo tâm” nhắc: “Giấu đầu lòi đuôi.”
Lâm Dĩnh Chi:“Đúng!”
Triệu Uyển Oánh muốnkhóc cũng không được mà không khóc cũng không xong, xấu hổ không thôi, đồng thời thấy xấu hổ còn có cả Trần tiểu thư, nàng ta vốn ủy khuất khóc lóc, muốn náo loạn một trận nhưng lại bị Triệu Uyển Oánh chen ngang, cho nên chẳng còn ai thèm đoái hoài đến nàng ta nữa, mặt tức giận đến tái nhợt, nhưng lại không thể phát tác.
“Thật sự là một vở kịch hay. Nếu lấy hết về nhà chỉ sợ chưa đến vài năm đã bị ép buộc đến chết!”. Lục Hàn vỗ vỗ quần áo, đứng lên: “Nam tử mà cứ suốt ngày có oanh oanh yến yến vây quanh thì chỉ gây ra nhiều thị phi, Lục Hàn ta quang minh lỗi lạc, chẳng bao giờ làm những chuyện như thế. Lễ vật cũng đã tặng rồi, nên cáo từ thôi. Nhờ Sở đại công tử thông báo cho ta motọ tiếng!”.
Trong lúc nhất thời, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang không biết lễ vật mà hắn nói đến tột cùng là lễ vật tặng cho Sở tướng quân hay là chiếc vòng tặng cho Sở Hòa Linh. Liếc mắt nhìn chiếc lắc trên chân Sở Hòa Linh, hắn vừa lòng gật đầu, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng bước xuống đình.
Hòa Linh buông tay hỏi: “Ca ca, hắn nói nam tử mà thường tụ tập ở bên nữ nhân thì sẽ gây ra thị phi đấy!”. Nàng chỉ vào bóng lưng Lục Hàn, sâu xa nói: “Đại ca, muội thấy, huynh nên trở về tiền viện tiếp đón khách nhân đi. À mà nếu như huynh lo lắng, có thể sai Nhị ca, Tam ca lại đây. Bọn muội đều là những nữ tử yếu đuối sao có thể gây ra chuyện gì được chứ?”.
Sợ người đàm tiếu! Chẳng lẽ hành vi vừa rồi của các ngươi lại không bị đàm tiếu chắc! Bởi vì ngươi nên ta mới đi đến đây đấy! Sở Trí Tín rất muốn rít gào, cuối cùng vẫn kìm chế lại.
Hắn ta oán hận liếc Hòa Linh một cái, rồi mỉm cười với Tạ Du Vân: “Cẩn Chi huynh, không bằng chúng ta đến tiền viện thôi?”
Tạ Du Vân thật sự không nhìn thấu được Sở Hòa Linh, nhưng hiển nhiên nếu cứ ở đây lại càng không thích hợp, hắn ôn nhu nhìn về phía Triệu Uyển Oánh, hỏi: “Biểu muội ở lại đây cùng các vị tiểu thư, hay là đi cùng ta tới tiền viện?”
Triệu Uyển Oánh mặt mày ẩn tình,đáp: “Tất nhiên…… Tất nhiên là đi cùng biểu ca. Sức khỏe muội không tốt, nếu như đột nhiên té xỉu, sợ các nàng ấy không xử lý được!”.
Thật đúng là “Tri kỷ”, Hòa Linh cười lạnh.
“Hừ, người ta thân trúng kịch độc so với ngươi còn khỏe mạnh hơn nhiều!”, Lâm Dĩnh Chi lạnh lùng nói.
Tạ Du Vân lúc này mới nhìn về phía Lâm Dĩnh Chi, đáp: “Lâm tiểu thư xin hãy nói năng cẩn thận. Nữ nhi gia, nên lấy hiền đức làm trọng, đừng để mồm miệng tạo nghiệp!”.
Lâm Dĩnh Chi đột nhiên bị Tạ Du Vân nhắc nhở nhất thời đỏ hốc mắt: “Huynh lại đi che chở cho hồ ly tinh này. Ta chán ghét các ngươi!”.
Hòa Linh tốt bụng giữ Lâm Dĩnh Chi lại, rồi vỗ vai của nàng ta: “Quên đi, quên đi, tiểu Chi đáng thương. Người ta khi dễ ngươi, thì ngươi phải về nhà cáo trạng mới đúng! Khóc lóc làm gì cho thêm mất mặt!”.
Mọi người:…!