Tình Sắc Dụ Hoặc

Chương 191: Anh muốn tránh ra một chút không?



“Mặc thiếu, tại sao anh lại tự mình tới đây?” Tiếu Dao nhìn người đang tới gần, chớp mắt, hạ giọng hỏi.

Ở trong suối nước nóng ngâm một lát, sắc mặt của cô ít nhất cũng hồng được chút.

“Mặc thiếu, tìm được rồi sao?” Phía sau có thuộc hạ theo vào.

“Đi ra ngoài!”

Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, những tiếng bước chân hỗn độn lập tức ngừng lại.

Ngay sau đó, chỉ còn lại âm thanh càng lúc càng xa.

Nghe thấy có người tiến vào, người đang tắm ở bên trong suối nước nóng dùng hai tay che ở trước ngực, một bộ dạng cứng đơ người.

Cho đến khi nghe thấy Mặc thiếu đuổi người, Tiếu Dao mới an tâm, đem hai tay để ở trong nước, nhẹ nhàng rửa sạch hai vai.

Tần Mặc không hề chớp mắt nhìn người phụ nữ trong ao, thần sắc âm u.

Tiếu Dao ở trong ao nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, thoải mái nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra.
“Mặc thiếu, nước trong suối nước nóng này thật thoải mái, anh muốn tắm chung không?” Khóe miệng hơi hơi giơ lên, Tiếu Dao nhẹ giọng hỏi.

Bên trong hang đầy hơi nước từ hồ, khuôn mặt của cô gái hồng hào, hơi hơi mỉm cười, xinh đẹp không có gì sánh được.

“Làm sao em có thể tìm được nơi này?” Tần Mặc thấp giọng, không biết là đang áp chế tìиɦ ɖu͙ƈ hay là tức giận.

Có thể là như vậy, hiện tại hắn chắc đang tức giận.

Tiếu Dao vừa rồi vẫn luôn làm bộ không có việc gì phát hiện được một cái hang núi còn ở trong hang tắm suối nước nóng, trong nháy mắt có chút ngây ngốc.

Tại sao mình có thể tìm được nơi này? Tiếu Dao cũng không biết, thậm chí ngay cả việc đây là ở đâu cô cũng không rõ ràng lắm.

May mắn là ở bên trong làn sương trắng đang bốc lên, cô vẫn có thể che giấu được cảm xúc.
“Tôi bị lạc đường.” Tiếu Dao mím môi, có chút ngượng ngùng mà nói.

Ngày đầu tiên tham gia huấn luyện liền lạc đường chắc cũng không phải là chuyện lạ, nhưng mà, cô thật sự lạc đường.

Không thấy hắn nói tiếp, Tiếu Dao chớp chớp mắt, tiếp tục nói: “Mặc thiếu, chuyện này cũng không thể trách tôi được, không phải sao?.”

“Anh cũng biết, một chút tôi cũng không quen thuộc với nơi này, đội trưởng trực tiếp đưa ra nhiệm vụ, cũng không ai dẫn đường.”

Tiếu Dao quyết định rồi, diễn đáng thương nhất định phải làm tới nơi tới chốn, mà thôi, diễn một chút cũng được, nếu không mình không thể giấu diếm được người đàn ông này.

“Tôi đã rất nỗ lực, nhưng vẫn tìm không thấy loại thảo dược này, cuối cùng còn chưa kịp quay về, trời lại đổ mưa, sau đó thành bão, tôi… Lạc đường.”
Môi dưới lầu bầu, Tiếu Dao cúi đầu nhìn nước trong ao nhỏ, có chút ủy khuất.

“Mặc thiếu đột nhiên đem tôi đến đây, chưa nói trước một tiếng, tôi cũng không phải người của anh, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ biếи ŧɦái như vậy?”

“Ý em là muốn trách tôi?” Tần Mặc nhẹ nhấp môi mỏng, đánh gãy lời của cô.

Tiếu Dao lập tức ngước mắt nhìn hắn, biểu cảm trong lòng và trên mặt đều không phục, lại vẫy vẫy tay, thấp giọng nói: “Không có, không phải là ý này.”

Nhìn cô ủy khuất đầy mặt, sắc mặt hắn cuối cùng cũng tốt lên một tí xíu.

Bất quá, ý tứ trong lời nói của hắn ngay cả Tiếu Dao cũng chưa dám khẳng định, đó là sự thật, hay là tự mình phán đoán ra.

“Còn chưa lên?” Tần Mặc nhăn mày : “Muốn ở chỗ này tắm một đêm nữa?”

“Không phải.” Tiếu Dao nhẹ nhấp môi, lắc đầu.
Khi Tần Mặc cho rằng tiểu nha đầu này sẽ ngoan ngoãn đi lên, cô còn ngồi xổm ở nơi đó, không có nửa điểm động tĩnh.

“Muốn ở đây…”

“Không phải!” Tiếu Dao lớn tiếng đánh gãy lời Tần Mặc.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu nhìn qua, lại ngước mắt lần nữa nhìn Tần Mặc đứng ở bên bờ.

“Anh muốn tránh ra một chút không? Quần áo của tôi đã ướt hết, bây giờ tôi vẫn chưa mặc đồ!”

~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.