Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 172: Được sủng ái



”Tham kiến Hoàng thượng” mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ.

”Đều bình thân đi”

Đích thân đỡ Nhàn Nhàn dậy, Triệu Nguyên cấp tự mình ngồi trên băng ghế đá bên cạnh nàng.

Xuân Thiền và Linh Chi vội vàng trải nệm dày, lại giúp Hoàng thượng châm trà thơm.

”Xa xa đã thấy ở đây náo nhiệt, các ái phi đang nói gì vậy?”

Triệu Nguyên Cấp cười nhạt, nhấp miếng trà thơm, nheo mắt lại dáng vẻ hết sức hưởng thụ.

Diệp Tư Nhàn chỉ cười không nói, chỉ sâu kín quan sát Tưởng tài tử.

Ba người vốn sợ hãi nay càng sợ hơn, nhất là Tưởng tài tử, lúc này dần dần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn.

”Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp vô cớ gây chuyện vu hại Quý phi nương nương, là thần thiếp hồ đồ rồi”

Nàng ta quỳ trên đất dập đầu liên tục, sắc mặt trắng bệch.

Triệu Nguyên Cấp nhìn về phía Diệp Tư Nhàn.

Nàng cười nhạt, không nhanh không chậm nói đầu đuôi chuyện xảy ra lúc nãy.

Cuối cùng còn cười: ”Hoàng thượng vẫn là nên quan tâm các muội muội khác nhiều hơn, tránh để thần thiếp chịu đủ oan uổng”

Nàng cười xán lạn bao nhiêu, trong lòng châm chọc bấy nhiêu.

Vuốt vuốt chén trà gốm Nhữ tinh xảo trong tay, Triệu Nguyên Cấp cười tỉnh bơ.

”Tưởng tài tử muốn thị tẩm sao?”

”Thần thiếp…”

Đột nhiên xuất hiện vui sướng to lớn, đầu có lập tức mê muội.

Không sợ hãi không hối hận, chỉ có ảo tưởng tương lai vô hạn.

Một ngày nào đó mình cũng có thể hầu hạ Hoàng thượng, cũng có thể sủng quan lục cung, nói không chừng còn có thể giành giật một trận với mụ Diệp quý phi này.

Nàng như quỷ thần xui khiến gật gật đầu.

”Thân là cung phi, hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp nguyện ý…nguyện ý…”

Hai chữ thị tẩm thật sự là mắc cỡ chết người, sắc mặt Tưởng tài tử căng tím, từ đầu đến cuối không nói ra miệng.

”Được!”

Triệu Nguyên Cấp đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên xoay người, tự tay đỡ Tưởng tài tử lên.

”Trước kia sao trẫm không biết hậu cung còn có nữ tử hiếm thấy thế này”

Triệu Nguyên Cấp cười sang sảng, ôm lấy vòng eo thon của Tưởng tài tử, rời đi trước mắt bao người.

Tất cả những người còn lại bao gồm Diệp Tư Nhàn, đều kinh ngạc đến ngây người.

Quý phi chung quy là Quý phi, lúng túng xong thì Diệp Tư Nhàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đắng chát cười.

”Cho nên mới nói, Hoàng thượng sủng hạnh hay không sủng hạnh ai, đều dựa vào tâm tình của Hoàng thượng, bổn cung không có quyền hỏi đến”

”Các muội muội nếu đang muốn được sủng ái, vậy cố gắng tìm cách đi”

Chậm rãi đứng lên, Diệp Tư Nhàn phân phó Linh Chi.

”Đi gọi Viên Nguyệt đưa bọn nhỏ về, dùng bữa trưa xong còn phải nghỉ trưa nữa”

”Dạ!”

Linh Chi vội vàng rời đi, Diệp Tư Nhàn cũng cùng Xuân Thiền và tiểu thái giám chậm rãi rời đi.

Phùng tài tử và Dương tài tử quỳ trên đất đưa mắt nhìn nhau, đều lơ ngơ.

”Cái này…cũng được sao?”

”Sớm biết như vậy, chúng ta cũng tiến lên thổ lộ với Hoàng thượng”

”Đúng đó, ngược lại là tiện nhân Tưởng thị kia được hưởng lợi”

Nhìn qua phương hướng Hoàng thượng và Tưởng tài tử rời đi, lại nhìn phương hướng Diệp quý phi rời đi.

Hai người bất đắc dĩ đứng dậy, tâm tư nặng nề cùng không cam tâm rời đi.

Tin tức Tưởng tài tử được sủng ái một chốc liền truyền khắp hậu cung.

Tin đồn sau lưng xôn xao liên quan đến Quý phi nương nương cay nghiệt liền im bặt.

Thay vào đó là trào lưu thay đổi bộ dáng phô thiên cái địa.

Nội vụ phủ chen lấn người đông nghìn nghịt.

Muốn trâm vòng, muốn sa y, muốn đàn tranh, đàn tỳ bà, còn có muốn bút mực giấy nghiên cầm kỳ thư họa.

Hận không thể đều lấy hết mười tám loại vũ khí ra, hậu cung luôn âm u đầy tử khí lại sinh động lần nữa.

Tin tức truyền đến Trữ Tú cung, Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười.

”Nhìn đi, công sức mấy năm nay đều uổng phí, cho những nữ nhân này hy vọng, không biết lại sinh ra bao nhiêu phiền phức”

”Quả nhiên nơi có nữ nhân đều nhiều rắc rối”

”Theo nô tỳ, đây là Hoàng thượng một lòng nghĩ cho nương nương đó, mình làm người xấu, bảo toàn thanh danh của nương nương” Viên Nguyệt đáp lời những chuyện này thấy rất thấu đáo.

”Chỉ mong vậy”

Những chuyện này khá phiền toái, Diệp Tư Nhàn không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển chủ đề.

”Phải rồi, Ca Na kia sống ở Cán Y Cục* thế nào?”

*phòng giặt

Từ ngày đem nàng ta về, Diệp Tư Nhàn không rảnh phản ứng nàng ta, trực tiếp ném tới Cán Y Cục mài giũa tâm trí đi.

”Chẳng ra xao cả” Xảo Yến linh thông tin tức nhất.

”Ban đầu còn la hét muốn xuất cung, muốn viết thư cáo trạng cho Quốc vương Khố Nạp, về sau nô tỳ lặng lẽ cho cô cô Cán Y Cục chút bạc, để họ chăm sóc cô ta cho tốt” Xảo Yến cười ranh mãnh.

”Về sau, cô ta không rảnh viết thư nữa”

”Vậy là tốt rồi”

Diệp Tư Nhàn không nhanh không chậm uống cháo tổ yến, nếu ngay cả tỳ nữ là Cán Y Cục cũng không giải quyết được, cũng không cần gọi là Cán Y Cục nữa.

Bữa trưa hết sức phong phú, Viên Nguyệt tự mình cầm hộp cơm tới, ùn ùn bày một bàn lớn, có móng theo nướng than gần đây Diệp Tư Nhàn thích ăn nhất.

Nhẹ nhàng cắn một cái, nước tương bí chế bao lấy gân chân mềm nhu, vô cùng dai.

Thấy chủ tử ăn ngon, Viên Nguyệt cười nói chút chuyện vui của bọn nhỏ.

”Nhị công chúa luyện được tiễn pháp giỏi lắm, hôm nay bắn xuống một con sâu róm trên cây, suýt dọa cho Tam công chúa khóc”

”Vốn tưởng tiểu Hoàng tử Trường Uyên không thích múa đao chơi kiếm, ai ngờ ở Ngự hoa viên, tiểu Hoàng tử cầm cành cây múa rất ra dáng, gương mặt rất nghiêm túc, chúng nô tỳ thấy chỉ muốn cười”

”Tiểu Hoàng tử Trường Diễn cứ không yên ổn, Lâm cô cô nói như ngựa hoang thoát cương, một mình ngài ấy mà phải có tới bốn năm tiểu thái giám mới có thể coi chừng được, rất mệt mỏi”

”Cảnh Châu và Trường Diễn cũng giống ca ca ta khi còn bé”

Diệp Tư Nhàn hoài niệm, khi đó ca ca cũng nhảy nhót tưng bừng không khắc nào yên, khiến phụ thân tức giận đến cầm roi da nhỏ quất huynh ấy khắp phố.

”Về phần Trường Uyên…” Diệp Tư Nhàn chần chờ một chút.

”Có lẽ là giống phụ hoàng của chúng”

Trời sinh một gương mặt đơ, dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn lù lù bất động, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đang suy nghĩ cái gì.

”Cảnh Nghiên, có lẽ là giống mẫu thân của ta”

Diệp Tư Nhàn cười ngọt, bà ấy trời sinh tính tình mềm mại dịu dàng, tâm tình sáng sủa, cho dù một phiến lá cũng cảm thấy đáng yêu, trời sinh ái tâm tràn lan.

”Cảnh Nghiên từ nhỏ đã bảo vệ đệ đệ, đụng phải chim chóc bị thương cũng muốn trị lên chữa xuống, ngay cả con kiến chuyển ổ cũng muốn tới giúp đỡ.

Nghĩ đến tiểu nữ nhi, Diệp Tư Nhàn chỉ cảm thấy tim tan ra.

”Chỉ cầu mấy đứa bé của ta bình an lớn lên, cả đời trôi chảy”

”Nhất định sẽ”

Mấy chủ tớ cười cười nói nói, Diệp Tư Nhàn bất giác ăn hơn nửa bát cơm.

Bữa trưa qua đi, đi tới đông tây trắc điện nhìn bọn nhỏ một chút, lại trở lại chính điện nghỉ trưa.

Cuối thu khí trời trong, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Diệp Tư Nhàn vùi trong ổ chăn thơm mềm, đắm mình trong ánh sáng vụn chiếu vào từ ngoài cửa, thoải mái dễ chịu duỗi lưng nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, Ngự thư phòng.

”Hoàng thượng, người thấy thế nào?” Tưởng tài tử cười còn khó coi hơn khóc.

Nàng đã dùng tay bóp chân cho Hoàng thượng, bóp gần một canh giờ rồi.

Bàn tay như ngọc phủ lên bàn chân cứng rắn thô to của Đế vương, chỉ cảm thấy cứng rắn cấn tay, Hoàng thượng cứ hưởng thụ, vừa khích lệ vừa cổ vũ, nói nàng biết hầu hạ hiểu quy củ.

Ban đầu nàng còn vô cùng hăng say, tinh tế vuốt ve bàn chân Hoàng thượng, đếm vết sẹo hết sức đau lòng.

”Những vết thương này lúc ấy nhất định là rất đau phải không?”

”À, trẫm quên rồi, đều là vết thương nhỏ năm đó tập võ kỵ xạ để lại mà thôi” Triệu Nguyên Cấp nhẹ như mây gió.

Chỉ là thoải mái gác chân lên Ngự án, để Tưởng tài tử xoa nắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.