Đích Phi Sách

Chương 39: Ứng đối sát khí



“Làm gì? Hôm nay ngươi ở cùng Bắc Sách là chuyện thế nào? Đừng quên, ngươi là Thái Tử Phi tương lai!” Bách Lý Khiên tiến lên, cả người toát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi.

Bách Lý Vũ ở cạnh không khỏi kinh ngạc, hắn chưa từng thấy Bách Lý Khiên phẫn nộ như vậy.

Bách Lý Khiên càng điên cuồng, An Cửu càng bình tĩnh, mỉm cười: “Ngài nói là Bắc thế tử sao? Chẳng qua là kết bạn đi dạo mà thôi, còn về Thái Tử Phi… Thái Tử điện hạ cũng đã nói là tương lai, tương lai còn chưa đến, ai có thể chắc chắn Thái Tử Phi của Thái Tử điện hạ là ai? Nếu ta không nhớ lầm, Thái Tử sớm đã bất mãn với hôn sự này, một lòng muốn giải trừ hôn ước, Thái Tử Phi tương lai này chẳng qua là cái tên mà thôi, ta đang chờ ngày nào đó được Thái Tử lấy lại.”

“Ngươi…” Sắc mặt Bách Lý Khiên càng âm trầm, lửa giận dường như đã đốt hết lý trí của gã, nữ nhân này dám nói chuyện với gã như vậy!

Nhưng… Nhưng gã lại không thể phản bác nàng, lòng khó chịu, đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ An Cửu, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng, nhưng đôi mắt kia lại khinh thường hết sức chói mắt, nàng muốn thoát khỏi hôn ước này đến thế?

Bách Lý Khiên gã chưa bao giờ bị khinh thường như vậy!

Bách Lý Khiên đột nhiên có hành động này khiến Bách Lý Vũ ngẩn ra, nhưng thấy An Cửu vẫn bình tĩnh như thường, lo lắng trong ánh mắt nhanh chóng ta đi, thay vào đó là vẻ tà mị trước sau như một.

An Cửu nhìn thẳng Bách Lý Khiên, chậm rãi nói: “Thái Tử điện hạ muốn làm gì? Giết ta sao? Chỉ vì ta đi dạo với Bắc thế tử, khiến ngài mất hết mặt mũi? Hay là vì những lời ta vừa nói, làm ngafi cảm thấy ta không coi ngài ra gì?”

“Một tiểu quận chúa nhà ngươi…” Bách Lý Khiên cắn răng, hận không thể bóp nát An Cửu.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của An Cửu lại lần nữa vang lên: “Đúng vậy, một tiểu quận chúa nao như ta nào tôn quý bằng thân phận Thái Tử của ngài? Có điều, với tính tình của Bắc thế tử, Thái Tử điện hạ hẳn rõ ràng hơn ta, nếu đêm nay tiểu quận chúa như ta bị thương, ngài cảm thấy Bắc thế tử sẽ như thế nào?”

Dứt lời, gương mặt lạnh lùng kia liền thay đổi, tay bóp cổ nàng cũng buông lỏng, An Cửu liền có thể khẳng định, Bách Lý Khiên rất kiêng kị Bắc thế tử.

Xem ra, ván cược này nàng đã cược chính xác.

Lời An Cửu nói như sát đánh ngang tai Bách Lý Khiên, gã lập tức bừng tỉnh. Bắc Sách?

Con người Bắc Sách gã đương nhiên hiểu, thế tử Bắc Vương phủ này xưa nay không gần nữ sắc, y có thể đi dạo cùng An Cửu, quan hệ nhất định không đơn giản, nghĩ đến lời Bắc Sách nói tối qua ở tiệc Nguyệt Lão, ánh mắt Bách Lý Khiên càng thâm trầm: “Người y ái một thật sự là ngươi?”

“Thái Tử nghĩ sao?”

An Cửu không trả lời càng làm Bách Lý Khiên khẳng định suy đoán của mình. Thật sự là thế sao? Ánh mắt Bách Lý Khiên lập lòe, gã chẳng thế ngờ đây lại là sự thật!

Như vậy… Hôm nay công khai ở bên nhau có ý nghĩa gì? Bắc Sách cố tình làm rõ tất cả việc này sao?

Bách Lý Khiên nhìn An Cửu, sắc mặt thay đổi, nếu đúng như suy đoán gã, chính mình làm An Cửu bị thương, sợ rằng sẽ chọc giận Bắc Sách. Tuy gã chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Bắc Sách, nhưng cũng nghe qua không ít, phàm là người tiếp xúc với y đều nói y văn võ song toàn, ngay cả phụ hoàng cũng nói, một Bắc Sách bằng nửa giang sơn Đông Sở này.

Tám năm trước y tiếp quản sản nghiệp Bắc Vương phủ, hiện tại Bắc Vương phủ như mặt trời buổi trưa, tất cả đều nhờ một tay y gây dựng.

Mẫu hậu từng nói, nếu không bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đối địch với người này.

Trận chiến ở Tuyên Thành, lão Nhị toàn thắng, khoảng một tháng nữa sẽ khải hoàn hồi triều, ngay tại thời điểm mấu chốt như vậy lại xảy ra chuyện này!

“Đáng chết.” Bách Lý Khiên gầm lên một tiếng, lui nửa bước, ngay lúc này gã không thể đẩy Bắc Vương phủ về phía trận doanh của lão Nhị.

“Thái tử điện hạ quả nhiên là người thông minh.” An Cửu nâng ly rượu, nhấp một ngụm.

Tuy rằng phản ứng của Bách Lý Khiên nàng sớm đã đoán được, nhưng nhìn gã tự mình đưa ra lựa chọn, nàng vẫn không nhịn được mà khinh thường, gã cam tâm tình nguyện nhịn cục tức này chính bởi vì dã tâm của gã.

Ngôi vị hoàng đế sao?

Vừa rồi Bách Lý Vũ cũng nói, nhi tử của Thục Phi Nhị hoàng tử hiện tại đang được thánh sủng, Bách Lý Khiên này muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, nào phải chuyện dễ dàng như vậy!

Bách Lý Khiên ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch.

“Thái tửu điện hạ có muốn uống rượu cùng không?” Bách Lý Vũ vui vẻ xem trò hay, nhếch miệng, hoàn toàn không che giấu sự trào phúng, “Vẫn là thôi đi, bổn vương là vương gia tiêu dao không có việc gì làm, Thái Tử điện hạ lại là người bận rộn, Diệp Hi của Tấn Quốc Công phủ đi nghênh đón sứ đoàn hòa thân của Tây Lương cũng sắp đến kinh thành, Hoàng Thượng cố ý giao việc này cho Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ nên chuẩn bị thật tốt. Không có giai nhân này, chẳng phải vẫn còn giai nhân khác sao? Nghe nói công chúa Tây Lương cũng là một đại mỹ nhân, Thái Tử điện hạ có thể tranh thủ.”

Bách Lý Khiên trừng mắt nhìn Bách Lý Vũ, phất ống tay áo, nhanh chóng rời đi.

An Cửu nhìn tấm lưng kia, khẽ cười, nhưng nghĩ tới lời Bách Lý Vũ vừa nói, không khỏi kinh ngạc. Diệp Hi mà hắn nhắc tới là cha của thân thể này, từ khi nàng trở về Quốc Công phủ vẫn chưa được gặp Diệp Hi, trong trí nhớ, Tấn Quốc Công kia đã chiếm lấy An Dương Vương phủ, nghiễm nhiên là kẻ tiểu nhân, nàng đương nhiên không có hảo cảm với ông ta, càng không có ý định chào hỏi, thì ra, ông ta không ở trong phủ bởi vì đi nghênh đón sứ đoàn hòa thân của Tây Lương sao?

Tây Lương là đất nước duy nhất ở phía tây Đông Sở, trước lúc Đông Sở lập quốc đã tồn tại, nhưng mấy chục năm nay Tây Lương nội loạn triền miên khiến quốc gia tiêu hao căn cơ, còn Đông Sở Quốc ngày càng lớn mạnh, hai nước sở dĩ hòa bình vì xưa nay đều dùng liên hôn để củng cố quan hệ, lần liên hôn cuối cùng là hai mươi năm trước, Tĩnh Phong Đế đăng cơ được hai năm, Tịch Nguyệt trưởng công chúa gả cho Nhiếp Chính Vương của Tây Lương, lần này đến phiên công chúa Tây Lương gả đến Đông Sở ư?

Chỉ là không biết, hoàng tử vương gia nào trong kinh thành sẽ được công chúa Tây Lương kia chọn trúng.

Bách Lý Khiên đi rồi, trong phòng lại an tĩnh, Bách Lý Vũ cùng An Cửu uống rượu, ăn ý trầm mặc đối ẩm, thỉnh thoảng Bách Lý Vũ nhìn An Cửu, ánh mắt tà khí như suy tư.

“Bổn vương cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, bổn vương biết ngươi không thích hôn sự với Thái Tử, nếu ngươi cần, bổn vương sẽ giúp đỡ ngươi được như ý nguyện, nhưng… Ngươi lại chọn Bắc thế tử, đúng là đả thương lòng người!” Đã qua ba chén rượu, Bách Lý Vũ nằm dài lên bàn, tà khí trong xương tủy cùng men rượu u mê lòng người.

An Cửu mặc dù đã hơi say nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, bên ngoài Chu Tước Môn, hắn đưa kiếm hỗ trợ nàng, ân tình này nàng vẫn còn nhớ, có điều… Bằng hữu sao?

Bằng hữu của Hỗn Thế Ma Vương này há dễ làm như vậy?

“Vương gia coi An Cửu là bằng hữu, An Cửu thụ sủng nhược kinh.” An Cửu nâng ly rượu, một hơi uống cạn.

“Ngươi không tin?” Bách Lý Vũ không vui nhíu mày, “Đây là lần đầu tiên bổn vương chủ động kết bằng hữu, ngươi còn không tin!”

“Tin! Đương nhiên tin. Vương gia coi An Cửu là bằng hữu, An Cửu dù ngốc cũng có thể cảm nhận được, người thiện, ta thiện, người ác, ta ác, Vũ vương gia là người thế nào, hẳn bản thân ngài hiểu rõ.”

Bách Lý Vũ sửng sốt, nàng đây là nói với hắn, hắn đối đãi với nàng thế nào, nàng sẽ đối đãi với hắn thế ấy sao?

“Ngươi thật hiểu bổn vương, có điều chẳng lẽ bổn vương không tính kế ngươi được sao?” Bách Lý Vũ khẽ cười, An Cửu này quả nhiên không dễ lừa gạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.