Đông Sở Quốc, Khang Cảnh thứ hai mươi hai, tháng bảy.
Ở hành cung tránh nóng, ánh nắng chói chang, sau giờ Ngọ vốn nên an tĩnh lại vừa xảy ra một chuyện, kinh thế truyền kỳ cũng mở ra từ đây…
“An Cửu, nữ nhân ác độc nhà ngươi, ngươi hại hài nhi trong bụng ta… A… Đau quá… Bụng của bổn cung…”
“Biểu tỷ, mau, người đâu… Đi mời thái y… Không, mời Thái Tử… Mau đi mời Thái Tử…”
“An Cửu, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi còn chưa vào phủ Thái Tử, thế mà đã tính kế đến con nối dõi của ngài…”
An Cửu? Ai đang gọi nàng? Trong đầu An Cửu tràn ngập rất nhiều giọng nói khiến nàng không thể hiểu được, càng không biết ai đang nói chuyện. Hài như trong bụng? Thái Tử? Một mớ ồn ào hỗn độn đó giống như hận không thể giết chết nàng.
“Không, không phải ta, ta không có hại nàng ấy.”
Một giọng khác, nhút nhát mà bất lực, An Cửu cảm giác rất rõ, đây là lời nói ra từ chính miệng mình. Sao có thể? Đừng nói nàng không hề mở miệng, bộ dáng sợ hãi hèn mòn kia nàng cũng chưa bao giờ có, đây không phải tác phong của nàng, An Cửu nàng đã từng sợ hãi sao?
“Tỷ tỷ, tỷ là Thái Tử Phi Hoàng Hậu nương nương chọn, hiếu kỳ Thái Hậu ba năm chớp mắt sẽ qua, tỷ có thể được như ý nguyện gả cho Thái Tử, tuy rằng tỷ tâm tâm niệm niệm vị trí chính phi của Thái Tử, nhưng tỷ cũng sắp trở thành Thái Tử Phi rồi, sao tỷ còn hại hài tử trong bụng Nhan trắc phi?”
Giọng nói này, như tiếc hận, như đau lòng, nhưng trong tiếng thở dài kia, An Cửu lại nghe ra một chút vui sướng khi người gặp họa.
“Ta không có… Không có…”
Giọng nói yếu đuối hèn mọn kia vẫn giải thích, An Cửu không nhịn được mà nhíu mày, bọn họ không nghe nàng nói gì sao, nếu là nàng, nàng đã giáng cho mấy cái tát, một đám ồn ào khiến nàng không được bình yên!
Ngay lúc này, chỗ bụng đột nhiên có một lực đạo, An Cửu cảm nhận được rõ ràng có một đôi tay đẩy mình, sau đó, ầm một tiếng, chỗ trán truyền đến đau đớn…
“A… Ha ha…”
An Cửu nghe thấy nàng đang bật cười, nụ cười bi phẫn cùng thê lương tràn ngập oán hận.
“An Cửu ta cả đời này chưa từng tranh, nhưng các ngươi, ai ai cũng khinh ta, ai ai cũng đều hận ta. Ta hận, hận chính mình không thể phản kháng! Các ngươi muốn lấy mạng của ta đúng không, được, vậy thì cầm đi, tất cả đều cầm đi! Chỉ là, An Cửu ta dùng sinh mệnh để thề, nếu có thể thay đổi, ta không cần vị trí Thái Tử Phi này, chỉ nguyện trở nên mạnh mẽ không biết sợ hãi, chỉ có ta khinh người, không cho bất kỳ kẻ nào khinh ta!”
Những giọng nói đó xa dần, giọng nói trong thân thể cũng dần yên lặng, nhưng oán hận trong đầu nàng càng ngày càng nhiều, quanh quẩn không dứt.
An Cửu muốn mở mắt, nhưng như bị bóng đè, mí mắt bị ai đó lấy kim chỉ khâu lại, có thể nào cũng không mở ra được. An tĩnh thêm một lúc, lại có ồn ào truyền đến.
“Tiểu thư, người… Bọn họ đã làm gì người? Nô tỳ chỉ mới rời đi chốc lát, người… Sao ngươi có thể chết như vậy? Người không thể chết, người chết rồi, sẽ đúng ý bọn họ, người mau tỉnh lại đi tiểu thư…”
Một thiếu nữ non nớt ngây ngô khóc lớn, hoảng loạn lắc người An Cửu, An Cửu vốn đang nhức đầu chóng mặt, hiện tại càng thêm chóng váng.
“Đừng lắc nữa!” An Cửu nhíu mày, cho dù không chết, cũng bị nàng ấy lắc đến chết!
Quả nhiên, tiếng khóc lúc trước dừng lại, hành động cũng thế: “Tiểu… Tiểu thư… Người…”
Vừa rồi là tiểu thư nói chuyện, vậy có nghĩa… Hồng Linh nhìn tiểu thư đang dựa vào núi giả, gương mặt tái nhợt, vết thương trên trán máu đã đọng lại. Vừa rồi lúc nàng tới thấy tiểu thư đang nằm dưới đất, không có gì khác biệt, chỉ có… Hiện tại tiểu thư… Mở bừng mắt!
“Tiểu thư… Người… Người sống lại!” Có lẽ vì quá hưng phấn, bất chấp tôn ti ngày xưa, Hồng Linh ôm chầm lấy An Cửu, vui đến bật khóc.
Hành động đột ngột như vậy khiến An Cửu nhíu mày, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thời điểm nhìn rõ tất cả trước mặt, nàng không khỏi sững sờ.
Đây… Điêu lan ngọc thế, hành lang gấp khúc, núi giả, tất cả đều cổ kính, phòng ốc cổ kính, đình hóng gió cổ kính, ngay cả y phục trên người mình cũng…
An Cửu đẩy thiếu nữ đang ôm nàng ra, cúi đầu cẩn thận quan sát, bạch y cổ xưa bao kín mít thân thể nàng, trong tiềm thức, đây rõ ràng không phải y phục thời đại nàng vốn có, mà thiếu nữ trước mặt cũng mặc y phục cổ xưa giống nàng.
An Cửu nhìn thiếu nữ kia, vừa xa lạ vừa quen thuộc, nàng rõ ràng chưa từng gặp nàng ấy, nhưng cảm giác vô cùng thân thuộc, tại sao lại như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nghi vấn ập tới, nhiễu loạn đến mức khiếu An Cửu chau mày rất sâu.
“Tiểu thư, người sao vậy… Sao lại nhìn nô tỳ như thế?”
Nô tỳ? An Cửu khó hiểu, đột nhiên, trên trán đau nhức, theo bản năng đưa tay lên xem, liền nhịn không được mà hít sâu một hơi.
“Đáng chết!” An Cửu rủa thầm, nhưng cùng vết thương này, rất nhiều ký ức như dòng suối dũng mãnh hiện lên trong đầu.
Thiên kim tiểu thư bị bỏ mặc… Thân mình yếu đuối khi nhỏ hay bị bắt nạt… Nam tử cao ngạo… Ái mộ hèn mọn… Cùng hận.
“An Cửu ta dùng sinh mệnh để thề, nếu có thể thay đổi, ta không cần vị trí Thái Tử Phi này, chỉ nguyện trở nên mạnh mẽ không còn biết sợ hãi, chỉ có ta khinh người, không cho bất kỳ kẻ nào khinh ta!”
Từng chuyện không ngừng kéo đến, An Cửu nỗ lực chải chuốt tất cả, đợi ý thức được, nàng càng không thể ngờ được.
Nàng… Chiếm lấy thân thể của nữ tử ban đầu này? Mà những gì vừa xuất hiện trong đầu đều là ký ức của chủ nhân thân thể sao!
Dù xưa nay bình tĩnh trấn định, An Cửu cũng bị việc này dọa sợ.
Xuyên qua? Hoặc là nói, mượn xác hoàn hồn!
An Cửu nhíu mày, kiếp trước nàng chết bi thảm, nàng cũng từng nguyền rủa với trời, linh hồn bất tử bất diệt, cho nên ông trời để nàng sống ở thế giới khác sao?
Nhưng đây lại là thế giới nào?
“Đông Sở Quốc.” Đang thắc mắc, trong đầu lập tức hiện ra ba chữ này.
“Tiểu thư, người rốt cuộc bị sao vậy? Người đừng dọa Hồng Linh!” Hồng Linh nhìn bộ dáng An Cửu suy nghĩ xấu xa, trong lòng luống cuống, nàng trước nay chưa từng thấy tiểu thư như vậy, chẳng lẽ vừa rồi có va chạm, đầu bị đụng hỏng rồi ư?
An Cửu nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là Hồng Linh, nha hoàn thân cận của nàng, trong đầu, lập tức lại có rất nhiều thông tin hiện lên.
Nàng vốn cũng tên An Cửu, là Đại tiểu thư Tấn Quốc Công phủ, trước khi chào đời đã được Hoàng Thượng phong làm quận chúa, có thể nói vinh sủng vô hạn, nhưng không ngờ, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân liền lấy cớ khắc chết mẫu thân ném nàng ở biệt viện tự sinh tự diệt. Cha không thường, bà ngoại không yêu, còn bị mẹ kế ngược đãi, nghĩ đến những gì thân thể này từng chịu, An Cửu không nhịn được mà rét run.
Khó trách, lòng nàng lại oán hận như vậy, mà oán hận này… Thậm chí chấp nhất đến mức ảnh hưởng tư tưởng của nàng.
“Tiểu thư…” Thấy An Cửu không nói lời nào, Hồng Linh thử gọi lần nữa.
An Cửu hoàn hồn: “Ta không sao.”
An Cửu hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân chấp nhận hiện thực này. Nàng dần bình tĩnh lại, tiêu hóa tất cả.
“Tiểu thư, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, khi nãy lúc nô tỳ tới, thấy Nhan trắc phi bị người ta nâng đi, miệng còn kêu muốn mời Thái Tử, Thái Tử điện hạ vốn sủng ái Nhan trắc phi, hiện tại Nhan trắc phi đang hoài thai, việc này liên lụy đến con nối dõi của Thái Tử, nô tỳ lo…”
Nghe Hồng Linh nhắc, An Cửu mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu. Nàng đứng dậy sửa sang xiêm y, tìm qua ghế đá ngồi xuống, không có ý định rời đi.
“Tiểu thư, mau đi thôi, bằng không Thái Tử điện hạ tới, vậy thì không xong rồi!” Hồng Linh nôn nóng. Tiểu thư rốt cuộc sao vậy, đại họa sắp tới, sao tiểu thư vẫn bình tĩnh như thế?
Thái Tử? Trong đầu An Cửu hiện lên một thân ảnh, nam tử cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng chói mắt.
“Đi? Đi đâu? Tên đó tới có gì phải sợ? Tên đó tới mới tốt!”
Có lẽ trong quá khứ chủ nhân thân thể này quá chấp nhiệm, nhưng An Cửu lúc này, nàng muốn đối mặt với tất cả.
Những hình ảnh lúc trước lại hiện lên trong đầu, chủ nhân thân thể này quá yếu đuối, cho dù bị vu oan, nàng ấy cũng không phản kháng chống cực, mặc cho người ta khi dễ, đến cuối cùng bị hại đến mất mạng.
Nhưng nàng hiện tại, đã không còn là người yếu đuối kia, không phải sao?
Việc hôm nay phải làm cho rõ ràng, nàng ghét nhất chính là bị vu oan!
Nàng chiếm lấy thân thể này, vậy sẽ trả cho nàng ấy một sự trong sạch, ai cũng đừng hòng hất bát nước bẩn lên!
Hồng Linh giật mình, tiểu thư trước nay luôn sợ Thái Tử, sao bây giờ…
Đang ngây ngốc, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ.
“Thái Tử điện hạ, nữ nhân ác độc đó ở bên kia, ả còn chưa vào cửa đã tính kế hài tử trong bụng biểu tỷ, ngay cả cốt nhục của Thái Tử ngài cũng dám mưu hại, ngài nhất định phải làm chủ cho biểu tỷ, loại nữ nhân tâm địa rắn rết này giữ lại là tai họa, đáng đánh chết!”
Giọng nói này, An Cửu nhớ mang máng, là thứ nữ của Bắc Vương phủ Nhị tiểu thư Bắc Tương, mẫu thân nàng ta và mẫu thân Nhan trắc phi là thân tỷ muội, khó trách đối với việc này lại tích cực như vậy.
Đáng đánh chết?
Nhớ lại hai tay vừa đẩy eo mình, ánh mắt An Cửu trầm xuống, muốn đánh chết nàng, còn phải xem ả có bản lĩnh đó không!
Hồng Linh thấy An Cửu trấn định, lại nhìn về phía phát ra động tĩnh, mấy thân ảnh đi về phía này, người dẫn đầu cẩm y hoa phục, thân hình đĩnh bạc, bộ dáng nổi giận đùng đùng, đó… Đúng là Thái Tử!
“Không xong rồi, tiểu thư, Thái Tử tới, làm sao bây giờ?” Hồng Linh luống cuống, hận không thể kéo tiểu thư trốn khỏi nơi này, bọn họ khí thế hừng hực tới, sợ là tiểu thư lại chịu thiệt!
“Làm sao bây giờ cái gì? Ngươi cứ ở bên cạnh đợi, không cần xen vào, ta sẽ không để tiểu thư nhà ngươi oan uổng!” An Cửu lạnh lùng nói.
Hồng Linh ngẩng ra, nhìn tiểu thư trước mặt, không khỏi hoảng hốt.
Sẽ không để tiểu thư nhà ngươi oan uổng?
Tiểu thư, nàng ấy…
Hồng Linh còn chưa hoàn hồn, mấy người kia đã tới đây. Thái Tử đi đầu, phía sau là Đại tiểu thư của Bắc Vương phủ Bắc Nhu quận chúa cùng Nhị tiểu thư Bắc Tương. Thấy người tới không có ý tốt, Hồng Linh theo bản năng nuốt nước bọt, giọng nói cũng run rẩy: “Nô… Nô tỳ tham kiến Thái Tử điện hạ!”
Bách Lý Khiên làm lơ Hồng Linh, ánh mắt hướng về nữ tử đang ngồi trên ghế đá ở phía xa, trong ánh mắt hung hiểm ngoại trừ lửa giận thiêu đốt, còn có sự chán ghét trước sau như một.
Nữ nhân này, gã cho rằng nàng chỉ chướng mắt, lại không ngờ, thế mà ác độc như vậy, dám đánh chủ ý tới thai nhi trong bụng Nhan trắc phi, hừ! Gã, Bách Lý Khiên lần này tới, dù thế nào cũng chấp dứt mọi liên quan giữa mình với nữ nhân này.
Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, Bách Lý Khiên thấy tấm lưng kia không chút dao động, trong lòng càng không vui, Bắc Tương ở cạnh chú ý tới, khóe miệng nhếch lên.
“An Cửu, nhìn thấy Thái Tử điện hạ, ngươi thế mà không chịu quỳ xuống, thật to gan, dám mạo phạm Thái Tử!” Bắc Tương lạnh lùng cao giọng, nghĩ thầm, An Cửu này chắc là bị dọa tới choáng váng rồi, Thái Tử đang nổi nóng, nàng ta còn vô lễ như thế, vừa lúc, xem lần này An Cửu có kết cục tốt gì!
Ồn ào!
An Cửu nhíu mày, chế độ tôn tì thời cổ đại thật chán ghét. Bảo nàng quỳ trước Thái Tử? An Cửu nàng không làm được!
Nếu Thái Tử đã nổi giận, dù cộng thêm chuyện này thì đã sao?
An Cửu vô cùng bình tĩnh, dứt khoát xoay người, vẫn ngồi trên ghế, không có ý định đứng lê. Nhìn mấy người hùng hổ trước mặt, An Cửu mỉm cười, nụ cười dưới ánh nắng đặc biệt xán lạn. Nang ngồi ngay ngắn, bộ dáng như muốn nói: Ta đây không quỳ, ngươi có thể làm gì ta!
Tức khắc, sắc mặt Bách Lý Khiên càng trở nên khó coi, ánh mắt càng sắc bén. Bắc Tương và Bắc Nhu đều ngây ra, từ khi nào An Cửu lại to gan như vậy?
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Bắc Tương càng thêm đắc ý, hừ, nàng ta rõ ràng đang tìm đường chết!
An Cửu nhìn thấu tâm tư của ả, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, đảo mắt liền đánh giá vị Thái Tử này, gương mặt lạnh lùng, trong mắt ẩn ẩn hung ác nham hiểm, đặc biệt là đôi môi kia… Trong thanh lãnh lộ ra vô tình.
Nghĩ đến tình yêu của chủ nhân thân thể này với gã, trong đầu đột nhiên hiện lên một giọng nói: “Cho dù thành thân, bổn thái tử cũng sẽ khiến ngươi sống làm quả phụ!
Gã thế mà tuyên cáo trước mặt mọi người như thế, a, hay cho một nam nhân bạc tình bạc nghĩa!
An Cửu nhìn vị Thái Tử này càng cảm thấy khinh thường, lạnh lùng hỏi: “Thái Tử điện hạ tìm ta, là vì chuyện gì?”