Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu chuyên chú xem điện thoại, không phòng bị đột nhiên nghe thấy tiếng động, lại càng hoảng sợ, điện thoại thiếu chút nữa mà rớt mất. Nhưng hiện tại tố chất tâm lý của cô đã đủ để vượt qua nhiều thử thách, ngón tay chỉ vừa dùng chút lực thì đã nhắm chắc được điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Hề Mặc, vốn là đang sững sốt, nhưng bên miệng vẫn câu ra một nụ cười đầy an tâm.
Bời vì luôn đóng vai Hề Mạc, ở trước mặt người ngoài cô một mực luôn rất cảnh giác, sợ mình mà có sai lầm gì thì sẽ lòi đuôi, dần dà sẽ khó tránh khỏi mệt mỏi, cũng chỉ ở trước mặt Hề Mặc cô mới buông bỏ được gánh nặng này, có một cảm giác tự tại không cần che dấu.
“Cô thế nào lại đi theo đuôi tôi đây?” Nguyễn Dạ Sênh nháy mắt mấy cái.
Hề Mặc lạnh lùng nói: “Xin cô chú ý tìm từ.”
Hề Mặc vừa nói, một bên nhìn liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, sau đó thẳng đến đem từng phòng từng phòng toilet bên trong đẩy thử các cánh cửa, xác định bên trong không có ai lần này mới yên tâm.
“Cẩn thận.” Nguyễn Dạ Sênh đem di dộng thu vào, cười nhìn xem một loạt động tác của Hề Mặc.
Hề Mặc một thân ở đỉnh cao đã nhiều năm như vậy, nhiều cẩu tử hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều theo dõi nàng, đào ra tư liệu, dĩ nhiên tiền nhuận bút cho nó sẽ rất cao, nhưng tiếc là không thể nào, tư liệu Hề Mặc trong ngành nổi danh là khó đào.
Hề Mặc không có chuyện xấu, vì vậy đám cẩu tử kia quanh năm đều cắm mắt mà theo dõi, uổng cho cái gọi là tư liệu Hề Mặc, phần lớn đều là vẽ vời.
Ảnh hậu Hề Mặc một mình dạo phố, hưởng thụ mỹ thực! Phía dưới chúng ta tới xem nữ thần đều chọn là món ngon!
Hề Mặc hiện đang ở sân bay, áo khoác đen xuất ra mười phần khí chất nữ thần! Phía dưới chúng ta tới nhìn xem nữ thần trước kia quần áo đều phối đẹp mặc đẹp!
Hề Mặc dự họp báo sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang mùa xuân! Phía dưới tới nhìn xem nữ thần chúng ta trước kia đều là đại ngôn cho các nhãn hàng quốc tế lớn.
Ông lớn quần chúng ăn dưa mỗi lần xem những yêu sách liên quan đến Hề Mặc đến điên mất, hận không thể đem những tên cẩu tử kia đánh một trận tan nát. Đó là cấp bậc vũ trụ siêu cấp lừa gạt làm cho mọi trái tim nhỏ điều run động? Mỗi lần Hề Mặc dạo phố, ăn cơm, mua đồ đều là có ý tứ gạt người!
“Trác X, đồ phế vật nhà ngươi! Ngồi xổm hơn nữa năm giờ thành phê liệu thì luôn rồi à? Uổng cho danh xưng đệ nhất cẩu tử Trung Quốc!”
“Hình như là một mình ăn cơm với dạo phố, có thể là không gây chú lớn! Lãng phí công sức của tôi!”
“Ngày nào đó, ai có thể tuôn ra cái tin chính xác người yêu Hề Mặc là ai, ta sẽ trực tiếp ăn 300 cân tỏi lớn! Chú ý! Là tin chính xác a! Đừng như những thứ tin hư đầu hư não kia làm bọn họ nghĩ chúng ta lừa dối nữa!”
“Chuyện kia, tôi nói có thể Hề Mặc là loại người thích cô độc a, mỗi lần yêu sách kia đưa ra đều rất trong sạch.”
Quần chúng ăn dưa nổi giận đùng đùng, fans hâm mộ lại vui mừng khôn xiết.
“Ha ha ha ha ha ha ha mỗi ngày đều ôm yêu sách nữ thần nhà ta, nhưng thật sự chỉ có một mình ăn cơm rồi một mình dạo phố!”
” Nữ thần đúng là nữ thần, một cổ thanh lưu ha ha ha ha ha!”
Đào tra tư liệu của Hề Mặc độ khó cao như vậy cũng bởi vì Hề Mặc tâm tư kín đáo, sinh hoạt cá nhân lại hiếm khi thấy bế tắc, cũng không có vòng giao hữu rộng, trêи cơ bản các ảnh chụp không có gì để phản bác hay đáng chú ý. Thậm chí, nàng cùng cẩu tử lâu ngày còn sinh ra một Hề Mặc có năng lực phản trinh sát rất mạnh, cách nghĩ quỷ dị, nhưng tại sao một minh tinh lại phải cẩn thận đến mức này, đây không phải sợ người khác đào ra tư liệu của mình mà thực sự là sợ người khác đòi mạng mình.
“Tai vách mạch rừng, đương nhiên phải chú ý.” Hề Mặc nghiêm lấy khuôn mặt.
Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, làm ra bộ dáng khiêm tốn tiếp nhận chỉ bảo. Tuy đã xác nhận là bên trong toilet không có ai khác, nhưng hiện tại vẫn không muốn nói thêm điều gì khiến người khác hoài nghi, trước kia nói chuyện lén trong phòng ngược lại không sao. Nhưng cô thấy Hề Mặc chăm chú đâu ra đấy, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười.
“Tôi đổi lại từ muốn hỏi cô.” Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Cô đi theo tôi là có chuyện gì sao?”
“Tôi không thể đến dùng toilet sao?”
“Đương nhiên có thể.” Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục tủm tỉm cười tiếp nhận để Hề Mặc mạnh miệng.
Lát sau Hề Mặc nói: “Nhìn cô ăn cơm tối xong lại đi rất cấp bách, thần sắt vội vàng như vậy, nghĩ là cô gặp phải sự tình gì quan trọng.”
Nguyễn Dạ Sênh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu đánh vào bản ghi nhớ bên trong, không tiện nói, đưa cho Hề Mặc xem: “Đã biết rõ là cô quan tâm tôi.”
Hề Mặc: “…”
Nguyễn Dạ Sênh cười đến càng vui, mặt mày giống như sắp nở hoa, Hề Mặc cũng lấy điện thoại di động ra, kéo căng khuôn mặt đánh ra hai chữ đưa cho cô xem: “Câm miệng.”
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm sao nàng có thể đáng yêu như vậy, kìm lại xấu xa tiếp tục đánh chữ: “Miệng tôi thật sự là đâu có mở.”
Vì vậy Hề Mặc đánh chữ: “Dừng tay.”
Nguyễn Dạ Sênh: “…”
Hai người nói qua nói lại đột nhiên lại lấy điện thoại di động ra làm phương thức giao tiếp, im ắng đối thoại, bị người khác nhìn thấy cũng khó tránh cảm thấy kì quái, Nguyễn Dạ Sênh thu lại điện thoại, nói: “Cũng không có việc gì, chỉ muốn nhìn thông tin của thông cáo hôm nay thôi, trêи bàn cơm như vậy không phải bất tiện sao.”
Hề Mặc không có biện pháp, dắt nàng đi, nói: “Đừng đợi ở đây nữa, lát nữa sẽ có người tới. Đi vào phòng nghỉ a, tôi cùng cô đi.”
Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc chủ động nói đi cùng nàng, quay người rời khỏi toilet, Nguyễn Dạ Sênh lập tức đi theo, cùng nàng vai sóng vai đi về phía trước. Đi hết đoạn hành lang, bên cạnh tạm thời không có người đi đường, Nguyễn Dạ Sênh ngang nhiên xông qua nhỏ giọng cùng Hề Mặc, nói xong rồi lặng lẽ: “Cô nói nhanh đi, tôi thật sự là tò mò muốn hỏng rồi, tất cả mọi người đều cúi đầu xem điện thoại, tôi không nhịn được.”
Nhờ thân cận quá rồi, hô hấp Nguyễn Dạ Sênh nói mang theo nhu hòa lại mang theo một tia lay động ngứa ngáy, Hề Mặc bất động thanh sắc đem lỗ tai nghiêng đi một chút: “Tôi cũng không thấy.”
“Cô đúng là không thấy, nhưng cô một mực vãnh tai chăm chú nghe bọn họ thảo luận, cô cũng biết rồi còn gì.”
Hề Mặc: “…”
Cô không ăn cơm cho ngon vào để ý đến tôi làm gì!
“Về sau nếu lúc ăn cơm thật sự muốn nhìn điện thoại, muốn thì cứ xem, đừng kiềm chế nữa.” Hề Mặc trong lời nói có chút bất đắc dĩ.
“Không được.” Nguyễn Dạ Sênh “nghĩa chính ngôn từ” cự tuyệt nói: “Như vậy sẽ phá hư hình tượng bông hoa cao lãnh của cô.”
(Nghĩa chính ngôn từ: ý nghĩa nằm ngay ở lời nói.)
Hề Mặc: “…”
“Cô vừa mới xem weibo của Trầm Khinh Biệt sao?” Hề Mặc cau mày nói.
” Ừm, vừa rồi có xem.”
“Cô có cảm thấy là cô ta có vấn đề ở đâu hay không?”
“Không có a.” Nguyễn Dạ Sênh ánh mắt có chút phiêu lãng: “Có thể là giúp Nghiêm Mộ tuyên truyền a, cô ta không phải có quen biết với Nghiêm Mộ sao.”
Hề Mặc không tiếp lời.
“Tôi kỳ thật…” Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên muốn nối lại thôi.
“Cái gì?” Hề Mặc quay sang nhìn cô.
Nguyễn Dạ Sênh tựa hồ suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói: “Chuyện là Lộ Thanh Minh có nói qua, tôi vài ngày nữa có một ít việc phải làm cho xong, tạm thời phải rời Hoành Điếm, nhưng bận rộn xong rồi về sau tôi có hai ngày nghỉ ngơi, cô có rảnh không? Có thể dạy tôi cưỡi ngựa?”
Hề Mặc vốn cưỡi ngựa rất giỏi. Nàng từ nhỏ ở hào môn thế gia lớn lên, cha nàng rất am hiểu cưỡi ngựa, thường xuyên cùng một số nhân vật lớn trong giới kinh doanh, giới chính trị cưỡi ngựa, có đôi khi mang nàng đi theo, vì vậy nàng cũng bị cha yêu cầu học kỹ thuật cưỡi ngựa là kỹ năng đầu tiên.
Đại bộ phận diễn viên không biết cưỡi ngựa, thậm chí rất nhiều diễn viên thấy sợ hãi, nếu bị té ngựa lập tức bị tàn phế hoặc bị hủy dung nhan thì xong rồi, loại hoạt động như cưỡi ngựa không phải học được trong một thời gian ngắn, cho nên sẽ có diễn viên khi quay phim cưỡi trêи người là ngựa giả, sau đó sử dụng thể thân rồi chỉnh sửa để hoàn chỉnh.
Vì để tạo ra cảm giác tốc độ, đôi khi là cưỡi trêи người ngựa giả lại có thể phóng nhanh được chính là dùng xe tải lên, vì vậy các diễn viên lập tức run run thân thể làm bộ dáng cưỡi ngựa rất tốt, lớn tiếng hô lên lời thoại bên trong kịch bản lúc đang diễn: “Tử Vi, ta muốn như vậy mà ôm lấy muội, bay thẳng đến chân trời! Lần trước cũng như vậy ôm muội cưỡi ngựa, là ở sâu trong kín cốc, nhưng lại không giống hôm nay phi nhanh như vậy! Yêu muội, rất nhiều!”
“Muội cũng vậy!”
“Muội nói gì, huynh không nghe rõ.”
“Muội cũng vậy, muội cũng vậy, muội cũng vậy! Huynh có bao nhiêu, thì muội có bấy nhiêu, không không, Nhĩ Khang, muội so với huynh còn nhiều hơn!”
“Không, Tử Vi, muội không có thể nào so với huynh! Bởi vì lòng ta đã đầy!”
… Mọi việc là như thế
Cũng không biết là ai quy định.
Mà bởi vì Hề Mặc cưỡi ngựa, về sau khi quay phim, chuyên nghiệp như nàng rất ít khi dùng ngựa giả hoặc là thế thân, cơ bản đều là nàng tự mình diễn, trừ khi có một số thời điểm rất nguy hiểm, hoặc là lúc bắt khung hình khi cưỡi ngựa gặp khó khăn, nàng mới không sử dụng. Nguyễn Dạ Sênh lại không biết cưỡi ngựa, nhưng Tuy Đình lần này có cảnh cưỡi ngựa trốn truy sát quay ở ngoại cảnh, tuy nhiên kịch bản Đặng Tuy không có cưỡi ngựa mà là Định Ách từ phía sau ôm nàng cưỡi, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn ngồi trêи ngựa đấy.
Lâm Khải Đường là đang tính an bài kịch bản có hỏi qua, để ngựa thật vào quay phim, sau đó để hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ chân thật hơn, toàn bộ quá trình vẫn sử dụng ngựa giả cùng thế thân phối hợp để hậu kỳ xử lý đặc hiệu. Lộ Thanh Minh lúc ấy còn ở đây, hắn nói Hề Mặc biết cưỡi ngựa, lần này chỉ là ngồi trước để ghi hình một ít mà thôi, càng không có vấn đề gì, cho nên nói có thể dùng ngựa thật, mà đến lúc bàn hỏi qua Hề Mặc, Hề Mặc gửi tin hắn hỏi ý kiến Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh hồi âm là có thể, hơn nữa Hề Mặc đối với việc cưỡi ngựa của mình vốn rất tự tin, cũng là thập phần tự nhiên mà ngã ngũ an bài việc dùng ngựa thật.
Hề Mặc hơi kinh ngạc nói: “Lúc ấy tôi hỏi cô, cô nói có thể, tôi còn tưởng rằng cô học cưỡi ngựa rồi chứ? Trước kia cô chưa từng cưỡi ngựa đóng phim sao?”
“Tôi không biết. Trước kia có quay qua vài bộ, nhưng không cần cưỡi ngựa.” Nguyễn Dạ Sênh với việc chính mình rất bình thản nói: “Bây giờ cô cũng biết, tôi tiếc là chưa từng quay qua các cảnh cưỡi ngựa.”
Hề Mặc đối với kinh nghiệm của Nguyễn Dạ Sênh có chút tiếc hận nói, giọng nói ôn nhu một tí: “Nếu như lúc ấy cô trả lời tôi là cô không thể, tôi sẽ không đáp ứng việc dùng ngựa thật rồi. Cô lúc đó thế nào lại nói là cũng được, đến cùng là cô nghĩ cái gì vậy?”
Lúc này Hề Mặc không lo cho mình, nàng có thể thay thế Nguyễn Dạ Sênh ứng phó, chỉ là nàng cân nhắc việc xa vời là sau khi thân thể đổi lại, mọi người đã đối với “Nguyễn Dạ Sênh sẽ cưỡi ngựa” đã có một khái niệm, quan trọng là về sau các đạo diễn khác biết rõ Nguyễn Dạ Sênh cưỡi ngựa được khiến cho cô phải dùng ngựa thật quay phim, nhưng Nguyễn Dạ Sênh thực sự lại không biết cưỡi ngựa, như vậy rất bất tiện.
Nàng có thể giúp Nguyễn Dạ Sênh làm rất nhiều việc vốn là Nguyễn Dạ Sênh không làm được. Cũng muốn giúp Nguyễn Dạ Sênh làm cho được.
Nhưng nếu như về sau trở lại như ban đầu, Nguyễn Dạ Sênh lúc đó không cách nào ứng phó, nàng lúc đó cũng không có cách nào để giúp cô ấy. Miễn cho Nguyễn Dạ Sênh gặp thêm phiền thoái.
“Bởi vì tôi biết rõ cô biết cưỡi ngựa a.” Nguyễn Dạ Sênh đáp
“Có thể về sau đổi về, cô vẫn là không biết cưỡi ngựa.”
“Cho nên tôi mới nhờ cô dạy tôi cưỡi ngựa a. Tôi học được chẳng phải là không sao rồi?” Nguyễn Dạ Sênh trong mắt hồ ly giảo hoạt vũ mị.
Hề Mặc: “…”
“Hơn nữa, cô cưỡi ngựa lợi hại như vậy, tôi căn bản là không, nếu như làm người khác cảm thấy kì quái thì phải làm sao? Tôi cảm thấy là vẫn phải học cưỡi ngựa, đề phòng lòi đuôi.”
“Đi.” Hề Mặc đành phải đáp ứng: “Đợi đến lúc đó cô giải quyết xong việc trở về, tôu dạy cô. Trước khi quay trở lại Hoành Điếm, đến chuồng ngựa nhà tôi, chỗ đó cẩu tử không thể đến.”
Tuy đã đáp ứng, Hề Mặc lạ cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh là lạ nhưng muốn nói lại thôi, hình như cũng không hẳn là muốn nàng dạy cưỡi ngựa, mà là chuyện khác.
Bất quá Nguyễn Dạ Sênh chưa nói, nàng cũng không nên hỏi.
“Vậy thì tốt quá,” Nguyễn Dạ Sênh đang sít lại gần nàng một chút.
Hề Mặc lại lần nữa nghiêng lỗ tai ra lỗ khác, hạ giọng nói: “Cô nói chuyện xa tai tôi một chút.”
“Đây không phải là sợ người khác nghe được thì lòi đuôi sao?” Thanh âm Nguyễn Dạ Sênh lại thấp hơn.
Hề Mặc còn đè thấp thanh âm hơn: “Cô như vậy mới khiến người khác cảm thấy kì quái.”
Nguyễn Dạ Sênh thanh âm không thể thấp hơn vậy nữa, đầu đưa tới, cơ hồ chỉ một chút là có thể dán đến, thanh âm bên trong nhẹ nhàng nói chuyện: “Đoàn phim hiện tại ai cũng biết chúng ta quen biết nhau, ai quy định là quen biết thì không thể thì thầm nói chuyện với nhau hả?”
Liễu Vu Ti cơm nước xong xuôi từ chỗ ngồi đi ra, quay đầu đã nhìn thấy Hề Mặt cùng Nguyễn Dạ Sênh vai sóng vai đi qua bên này, hai người lần lượt nhỏ giọng nói chuyện qua lại với nhau.
Liễu Vu Ti: “…”
Dù sao Liễu Vu Ti nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh thế nào cũng thấy không vừa mắt, rõ ràng là lúc thông cáo vị trí của mình xếp gần trước Nguyễn Dạ Sênh, ai biết hôm nay trêи mạng lại hằng hà sa số bình luận về diện mạo của Nguyễn Dạ Sênh cùng tác phẩm trước đây, giờ xếp hạng hotsearch của Nguyễn Dạ Sênh ở trước mình, bỏ xa mình một mảng lớn. Hiện tại cô nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh vừa đi vừa lặng lẽ nói chuyện, lập tức đã cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh có bệnh.
Chỉ là Hề tỷ như thế nào lại đi bên cạnh kẻ có bệnh?
“Hề tỷ xin chào.” Liễu Vu Ti nhiệt tình ân cần thăm hỏi mặt khác lại vô vị: “Nguyễn tiểu thư.”
Hề Mặc vốn đang lắng nghe lời nói thì thầm của Nguyễn Dạ Sênh, toàn bộ quá trình lúc này mặt băng bó trưng ra, Nguyễn Dạ Sênh ngược lại văn vê mặt mày vui vẻ như muốn tràn ra, nhìn thấy Liễu Vu Ti đến chào hỏi, thân thể hai người lập tức đứng thẳng lên, đồng thời trong một giây liền trở mặt.
Hề Mặc mỉm cười hòa khí nói: “Liễu tiểu thư xin chào.”
Nguyễn Dạ Sênh khôi phục thần thái trước kia của Hề Mặc, thần sắc không mặn không nhạt, nhẹ nhàng nói: “Liễu tiểu thư.”
Sau đó hai người dọc theo hành lang tiếp tục đi về phía trước.
Còn lại Liễu Vu Ti một thân sững sờ tại chỗ: “…”
Không biết tại sao, cảm thấy tức giận a.