Nhịn.
Còn phải nhịn.
“Ta phải ngẫm lại ngươi có cái gì có thể khiến ta quy tắc ngầm?” Hề Mặc đứng dậy yên lặng rót cho bản thân một ly nước, thuận miệng nói: “Thân thể? Xấu hổ, thân thể của ngươi hiện tại đã ở trong tay ta rồi, ngươi mới vừa rồi không phải còn xem video gần gũi đỏ mặt thưởng thức qua sao?”
Nguyễn Dạ Sênh: “…..”
Yên lặng rồi yên lặng, Nguyễn Dạ Sênh ngữ khí bình thản, chậm rãi mà cười phân tích: “Tỷ như ngươi tìm quy tắc, khiến ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, đồng thời thay thế ngươi điều hành thân thể. Ngươi khiến ta đi hướng đông, ta không thể đi hướng tây, ngươi bảo ta diễn tốt một chút, ta nhất định không thể làm mất mặt của ngươi, ngươi khiến ta đi đập vỡ đầu biên kịch, ta nhất định sẽ không đạp vỡ đầu đạo diễn, muốn đánh vỡ đầu đạo diễn, ta đây nhất định không đập đầu nhà sản xuất.”
“Ta tương đối muốn đánh vỡ đầu ngươi.”
“Vậy ngươi hiện tại có thể cầm tấm ván hướng gáy ngươi hung hăng đập hai cái.”
Buộc chặt hồi lâu, sắc mặt của Hề Mặc rốt cục hiện ra vài phần áp lực đến khó chịu, cô cảm giác Nguyễn Dạ Sênh căn bản là một mực cùng bản thân vòng vo đánh thái cực.
Nhưng không có được sự cho phép của nguyên chủ thân thể, cô xác thực không thể tự chủ trương mà đi làm việc gì đó, đại đa số người muốn chen chân vào giới giải trí, nhưng cũng không loại trừ có người bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời không tiện, có lẽ căn bản là không muốn. Cô hiện tại cùng Nguyễn Dạ Sênh gần như là quan hệ kiềm chế thân thể lẫn nhau, dưới loại chế ước này, cô không hy vọng sau khi cô tự mình nhận vai, Nguyễn Dạ Sênh cũng sẽ mang theo thân thể của cô, không thông qua sự cho phép của cô mà đi làm cùng loại hành động mang tính chất trả đũa.
Làm nhân vật công chúng, cô vô cùng coi trọng hình tượng, không muốn hình tượng bản thân có nửa điểm sai sót gì trêи tay Nguyễn Dạ Sênh.
Quan trọng hơn là mặc dù cô rất tự cao, nhưng bản chất không phải tùy ý làm bậy. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt, người khác muốn thật sự không đáp ứng cô cũng không thể làm thế nào.
Hề Mặc chỉ đành hoãn giọng, nói: “Hành trình sau này ta rất rõ ràng, sắp đến lúc đoàn phim chụp ảnh poster, lập tức sẽ có một đợt tuyên truyền lớn. Đến lúc đó ngươi thay thế ta đi phim trường, phim trường rất xa, phần quay phim vô cùng nặng, trọng tâm công việc của ta lần này chính là quay phim, cho nên trong khoảng thời gian sau này ngươi gần như đều phải ở phim trường. Chỉ có sau đó ta cũng đi phim trường, rất nhiều chuyện mới có thể xử lý tốt, ta muốn cùng ngươi vào đoàn phim.”
Nếu như không như vậy, cô căn bản không có cơ hội gặp mặt Nguyễn Dạ Sênh.
Hôm nay Nguyễn Dạ Sênh tiếp nhận tất cả những gì cô từng có, giống như một đối tượng trọng điểm bảo vệ được cách ly, dựa theo thân phận của cô hiện tại, căn bản không có khả năng đến gần Nguyễn Dạ Sênh.
Đồng thời trước đây bản thân tạo hình tượng công chúng, chính là độc lai độc vãng, một mình, có bạn bè nhưng cũng không thâm giao, chỉ là vẫn duy trì quan hệ đơn giản, nguyên nhân chính vì như vậy, một lần khiến người trong giới cảm thấy cô cổ quái. Trước đây trêи Tianya có kẻ chuyên tung tin, thỉnh thoảng sẽ đào ra các loại sinh hoạt cá nhân thối nát của minh tinh, cô tuy rằng rất nhiều antifan nhưng không ai có thể bôi đen cô.
Bởi vì cô không thế nào tiếp xúc người khác, dường như cẩn thận đến chống cự bài xích ngoại giới, cũng không lén cùng người khác kết giao, cũng chưa bao giờ có bạn bè chân chính được mời đến nhà nàng chơi qua, sinh hoạt cá nhân quả thực đạt đến trình độ lãnh đạm bế tắc, đừng nói cái gì thối nát, cô quả thực là muốn làm chuyện xấu đều làm không nổi, đồng dạng, paparazi liều mạng hộc máu muốn đào chuyện xấu của cô cũng đào không được. Căn bản không có dù chỉ một manh mối, còn có thể đào như thế nào?
Không có chuyện xấu còn có thể làm sao?
Còn có đẳng cấp đại minh tinh sao?
Nhân gia Trầm Khinh Biệt có đẳng cấp nên mới cân nhắc tạo chút chuyện tình cảm lưu luyến, càng viết càng nóng, càng nóng càng viết, nhưng Hề Mặc cái gì cũng không có, lúc trước công ty vì chuyện này của cô mà nát lòng, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu cô đáp ứng làm một vài chuyện xấu.
Kết quả vẫn không giải quyết được gì.
Cô vẫn như trước sinh hoạt cá nhân vô cùng bế tắc hình tượng, bất quá cũng bởi vì dạng này, đóa cao lĩnh chi hoa cũng càng phát ra chân thực, quảng đại fan cũng bởi vì cô ít gây chuyện mà càng phát ra cuồng nhiệt si mê cô, xem cô như nữ thần mà sùng bái cô, bảo vệ cô, không cho ai làm bẩn. Loại cuồng nhiệt này nếu như thật sự có lúc nháo ra chuyện xấu, phỏng chừng đối tượng của chuyện đó sẽ bị fan mắng thành tàn phế cấp hai.
Công ty về sau lại suy nghĩ hình tượng như vậy cũng không sai, nên cũng theo con đường này của cô.
Cư dân mạng lúc lột da những người khác cũng không quên phân tích loại hình tượng của Hề Mặc, có một số người cho rằng cô đây là tính cách có khiếm khuyết, tục xưng giả vờ thanh cao. Cũng có chút người cho rằng cô trước đây khẳng định có bóng ma tâm lý do đó trở nên không tin người khác, đào chuyện xấu đào không được, nên sửa thành đi đào lịch sử của cô.
Hiện tại loại hình tượng này lại mang đến khổ não cho Hề Mặc. Cuộc sống của cô trước đây là lạnh như vậy, hiện tại cô biến thành Nguyễn Dạ Sênh, muốn thuận lợi lại không bị ngoại giới cảm thấy kỳ quái khi tiếp cận “bản thân”, thật sự là khó khăn. Không biết chuyện này ở mức độ nào đó có tính là tự cầm tảng đá đập vào chân hay không.
Nguyễn Dạ Sênh yên lặng nghe, không nói lời nào.
Hề Mặc cường điệu: “Nguyễn Dạ Sênh, ta không muốn dây dưa dài dòng với ngươi nữa. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta muốn gặp ngươi, sau này mỗi ngày đều phải ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi tiến hành tiếp xúc.”
Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Lời này thế nào nghe nhĩ hảo giống như ngươi yêu ta, không thể xa ta.”
Hề Mặc: “……”
Nhịn!
Phải nhịn!
Đầu bên kia điện thoại Nguyễn Dạ Sênh tựa hồ có chút biết rõ cố hỏi: “Được rồi. Ta muốn hỏi ngươi vì sao nhất định muốn muốn bên cạnh ta như vậy?”
Hề Mặc lãnh đạm hỏi ngược lại: “Ta không tin ngươi không muốn không muốn bên cạnh ta?”
Nguyễn Dạ Sênh: “……”
Rõ ràng câu hỏi này đã hoàn toàn rẽ sang một quỹ đạo khác rồi, nhằm vào vấn đề hoàn toàn bất đồng, vấn đề đó cùng mầm móng cẩn cẩn dực dực cất giấu trong lòng cô không hề liên quan nhưng nó ở một nghĩa khác lại khiến tâm cô nóng rực, thùng thùng kinh hoàng.
Cô biết đây là hiểu sai.
Có một thời khắc, cô hy vọng xa vời sự ngộ nhận kia có thể trở thành đáp án.
Hề Mặc nào biết tâm tư của Nguyễn Dạ Sênh đã cong cong quẹo quẹo mười tám ngã rồi, đạm nhạt nói: “Trước đó ta phân tích một chút tình hình lúc hai chúng ta ở khách sạn. Lúc đó hai chúng ta đang hôn mê một chỗ, nói cách khác chúng ta lúc đó cách nhau rất gần, hơn nữa căn cứ ký ức của ta, lúc đó chúng ta đang ở trạng thái ôm thành một khối.”
Nguyễn Dạ Sênh thổi phù một tiếng bật cười: “Đúng vậy, đúng vậy, khoảng cách 0cm.”
Hề Mặc nghe thế một tiếng cười, khuôn mặt căng chặt hơn nữa, nghiêm nghị tiếp tục: “Có lẽ là lúc đó có ai đó…. Hoặc là vật gì đó vào được, những việc này bây giờ cũng không biết được, nhưng ta cảm thấy loại hoán đổi thân xác này có lẽ là có yêu cầu đối với khoảng cách. Nếu như chúng ta cách rất xa, đồng thời sau này lại còn ít tiến hành tiếp xúc, ngươi cảm thấy còn có đổi trở về sao? Sau này ngươi ở phim trường xa xôi, ta ở nhà, cách xa nhau thiên lý, ngươi cảm thấy hai chúng ta nên làm thế nào đổi trở về? Lẽ nào chờ bầu trời đánh xuống một đạo sét? Ta không tin ngươi không từng suy nghĩ như vậy?”
Yên lặng rồi yên lặng, Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Ta thừa nhận, ta quả thật là từng nghĩ như vậy. Ta cũng hy vọng, có thể ở bên cạnh ngươi.”
Cô có một chút ngũ vị tạp trần mà bổ sung: “Dù sao như vậy rất có ích đối với chuyện chúng ta trao đổi trở lại.”
Hề Mặc nói: “Cho nên ngươi chấp nhận phân tích của ta, đáp ứng ta thử vai gia nhập đoàn phim.”
“Ta chấp nhận phân tích của ngươi.” Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng nói cười đề nghị: “Ngươi có thể xem ta như trợ lý riêng. Ở phim trường bưng nước đút cơm, thời khắc hầu hạ.”
Hề Mặc cười nhạt: “Còn chưa tới giờ ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ.”
Nguyễn Dạ Sênh cười, rồi lại chuyển đề tài đâm thủng lớp cửa sổ giấy: “Ngươi muốn làm như vậy, ngoại trừ để mau chóng tìm cơ hội đổi lại thân thể, còn bởi vì ngươi không tin ta.”
Hai đầu điện thoại đột nhiên rơi vào một loại xấu hổ yên lặng không đáy.
Loại yên lặng này thậm chí có chút băng lãnh đến xương.
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Ngươi không tin ta, không tin ta sẽ hảo hảo sử dụng thân thể của ngươi. Ngươi muốn mỗi ngày nhìn thấy thân thể của chính mình, cũng chính là khiến ta luôn ở trong tầm mắt của ngươi, ngươi mới có thể yên tâm. Gần đây, ngươi không ngủ được một giấc ngon đi?”
Trầm mặc một lúc lâu, Hề Mặc không chút nào che giấu mà thừa nhận: “Ta không tin bất luận kẻ nào.”
Câu này qua đi, bên kia không truyền đến bất luận phản ứng gì của Hề Mặc, sau một lúc lâu Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được một chiếc điện thoại khác rung động. Điện thoại di động này là lúc trước cô mang theo khi gặp chuyện ở khách sạn, Hề Mặc cho cho cô, có một góc bị nứt, bây giờ còn đang tiếp tục sử dụng.
Cô nhìn thấy điện thoại di động màn hình sáng lên, sắc mặt có chút cứng nhắc, chạm mở liền thấy một dãy số cô k không lưu tên. Dãy số này ngoại nhân xem ra như là một dãy số xa lạ nhưng đối với người thường xuyên liên hệ như cô mà nói, cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Chạm mở tin nhắn, tin nhắn này rất ngắn gọn: “20:21, xfh25081459, đã tử vong.”
Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc nhìn tin nhắn, hiện tại kim đồng hồ đồng hồ đeo tay của cô chỉ hai mươi giờ hai mươi hai phút.
Chết ở một phút trước đó.
Yên lặng thật lâu, ngón tay tay nàng băng lãnh, cũng không nhắn lại, yên lặng xóa đi tin nhắn. Trong điện thoại di động của cô tất cả số liệu, tài khoản đã dùng qua, lịch sử web, tin nhắn, mỗi một lần đều cẩn thận xóa đi.
“Nguyễn Dạ Sênh.” Giọng nói của Hề Mặc truyền đến.
Nguyễn Dạ Sênh nặn ra nụ cười: “Ân, ta ở đây.”
Giọng nói của cô trở nên vô cùng ôn nhu, trong nhu mang theo một tia run rẩy: “Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể sử dụng thân phận của ta, cùng ta ở trong một đoàn phim.”
Hề Mặc không nói chuyện.
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Hiện tại tám giờ ba mươi rồi, ngươi nói ngươi chưa ăn cơm tối, vậy không nói nữa, ngươi đi ăn một chút gì để tránh dạ dày chịu không nổi. Về phần Lɦσα ɦuyệt diễn, ta sẽ chiếu theo ý tứ của ngươi an bài, ngươi chờ điện thoại thử vai.”
Cuộc trò chuyện kỳ quái rốt cục kết thúc, Hề Mặc đặt điện thoại xuống, nhìn bên ngoài ánh đèn rực rỡ, chợt có chút như trút được gánh nặng.
Nguyễn Dạ Sênh đứng lên, rất nhanh dùng điện thoại di động của cô gọi vào một dãy số.
Một lúc, đầu kia điện thoại có người bắt máy.
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Ta có việc tìm ngươi.”
Đầu kia điện thoại, người đó trầm thấp nở nụ cười: “Hảo.”