Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 9: Tiệc rượu



Lái xe nửa đường lại quẹo qua đường khác, cũng không phải đường về nhà, Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên nói:

“Lần này đánh nhau… Không, phải nói anh xét về mặt nào đó bị người ta đánh, tôi đến đúng lúc cũng nhờ có Phương Kỳ mật báo, mở tiệc cảm ơn nó, Nhất Phẩm Trai, khỏi ăn cơm.”

Cậu tất nhiên không phải nhất thời nghĩ ra.

“…”

Muốn phàn nàn mà không được, Lục Khởi chầm chậm vuốt tóc về sau, ngũ quan tuấn mỹ loang lổ mảng bầm xanh tím, hắn lần đầu tiên không biết nên giải thích thế nào.

“Em không nên vì việc tôi bị đánh mà đánh giá thấp khả năng đánh nhau của tôi.”

“Trước giờ cũng có đánh giá thấp khả năng đánh nhau của anh đâu.”

Hoắc Minh Sâm nhìn về đường xá trước mặt, ăn ngay nói thật,

“Anh trên giường mạnh bạo vậy mà.”

“… Vui đấy, thì ra trong mắt em tôi cũng có ưu điểm à.”

Hai người nói chuyện một chút thì tới nơi, Lục Khởi thấy mặt mình bị hủy dung quá mức chịu đựng, muốn ở trên xe không chịu xuống, Hoắc Minh Sâm đứng ở một bên cửa xe, cúi người chống ở cửa sổ xe nhìn hắn.

“Không chịu xuống thì về nhà, trùm tấm trải giường.”

Lục Khởi hai tay ôm cánh tay mình, rũ mắt, bình chân như vại ngồi tại chỗ, thấy Hoắc Minh Sâm thật ấu trĩ.

“Chiêu này doạ không được tôi đâu.”

Bất quá hắn vẫn mở cửa xuống xe, bị kéo lên phòng riêng tầng hai.

Hoắc Minh Sâm nói là mời Phương Kỳ ăn cơm, mà cửa mở ra mới phát hiện không chỉ có một mình Phương Kỳ, Trình Thiên Khải, Trì Diệc Kha, Triệu Thi Hàm, ánh mắt Lục Khởi đảo qua những gương mặt quen thuộc, lúc này mới phát hiện vốn những chuyện tưởng sớm quên, bây giờ mới có thể nhớ rõ ràng.

Hoắc Minh Sâm giới thiệu từng người cho gã quen, trên mặt hiếm thấy sự kiên trì cẩn thận,

“Những tên này là bạn tôi, Phương Kỳ thì cậu quen rồi, đây là Thiên Khải, Diệc Kha, Tiểu Hàm.”

Rồi nói với mọi người,

“Đây là Lục Khởi, sau này là anh em, chiếu cố chút nha.”

Con nhà giàu ở thủ đô liền tập hợp thành một đám nhỏ ở đây, Lục Khởi trên mặt có vết thương mà không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Hắn theo thói quen bày ra nụ cười tiêu chuẩn nhất, chào hỏi từng người một.

Triệu Thi Hàm là cô gái duy nhất trong đám thanh niên này, ánh mắt của cô là tiêu biểu cho sức sát thương của Lục Khởi với phái nữ.

“Trời ạ, Minh Sâm ông quen người đẹp trai vậy, sớm nên giới thiệu cho tui chứ mà, chẳng kém gì minh tinh luôn, tui là FA muôn kiếp mà, các ông không biết sao.”

Lời của cô nàng đương nhiên chỉ là nói giỡn, Triệu Thi Hàm trong xưa nay chưa từng gặp qua Lục Khởi, cùng với lời Hoắc Minh Sâm mới vừa nói, xem như đã nói rõ đối phương chỉ là người bình thường, hai người tất nhiên là không thể nào.

Hoắc Minh Sâm cười cười, không tỏ rõ ý kiến, Phương Kỳ ngại ngùng, gõ bàn một cái rồi nói, “Chà chà, cả bàn đều là trai đẹp, mà bà chỉ chằm chằm nhìn Lục Khởi, tụi này cũng không kém đâu.”

Triệu Thi Hàm hất mấy lọn tóc xoăn trên vai, khinh thường liếc mắt nhìn người vừa mở miệng.

“Bà đây không có mù.”

Hoắc Minh Sâm dưới gầm bàn âm thầm đá chân Lục Khởi, trên mặt không nói ra được là vui hay không vui.

“Thật có số đào hoa đấy, mới đá Lý Tử Nghiên kia đi, kẻ khác liền mò tới.”

Lục Khởi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không nhìn ra nửa điểm ngượng ngùng, trên bàn này toàn người hắn từng biết, bất quá đó là kiếp trước cùng Hoắc Minh Sâm quen nhau lâu ngày, vẫn được chính thức giới thiệu như vậy.

Hắn uống hết một chén canh, dùng khăn giấy ung dung thong thả lau miệng,

“Quá đẹp trai, không trách ai được.”

Có mấy kẻ trên mặt có vết thương lại càng đẹp trai, tăng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, Hoắc Minh Sâm chống cằm tinh tế tường tận nhìn gò má của người này, phát hiện câu này không sai, nhưng ngoài miệng vẫn cười nhạo nói,

“Ai cho anh sự tự tin như vậy đấy.”

Lục Khởi khả năng cà khịa cũng không thua ai,

“Không biết là ai khen tôi có bị hủy dung cũng đẹp trai, nên tự tin hẳn ra, không giải thích được.”

“…”

Hắn vì ở chỗ đông người, không đưa cho Hoắc Minh Sâm đĩa rau, mà tự mình ăn, Hoắc Minh Sâm nhìn đồ ăn trong chén gã nửa ngày, bỗng nhiên tay đem chén của hai người đổi cho nhau, như không có chuyện gì xảy ra hỏi:

“Anh không phát hiện đồ ăn trong chén toàn thứ mà tôi thích sao?”

Lục Khởi không thuận ý cậu, chỉ nói: 

“Em thích ăn thì tôi không thể thích được à.”

Sau đó từng chút một lấp kín cái chén không trước mặt mình.

Triệu Thi Hàm là người điên rồi, cô nàng thấy Lục Khởi vùi đầu ăn ăn ăn, bộ dáng thực sự ngoan ngoãn, bèn muốn trêu chọc một chút.

“Ái chà, em Lục Khởi, ngày hôm nay lần đầu gặp mặt không thể không uống rượu được, dù thế nào cũng phải uống một chai mới xem như người trong nhà nha.”

Cô cầm trong tay một bình rượu, xem ra tửu lượng không tồi, ngồi ở bên cạnh cô là Trình Thiên Khải yên lặng dời ghế, Trì Diệc Kha thì run rẩy, cực kì đau đầu, hiển nhiên chuyện như vậy cô nàng từng làm không ít.

“Bà điên, gọi video cho cô chú thấy bà như vậy bây giờ.”

“Chỉ có thằng nhóc ba tuổi mới mách ba mẹ.”

Triệu Thi Hàm dửng dưng như không, rót đầy một ly rượu đưa cho Lục Khởi, phóng khoáng như nữ thổ phỉ,

“Là người một nhà!”

Lục Khởi cười cười, đang muốn nhận lấy, Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên lấy tay ngăn ly rượu lại, nửa đường cướp ly,

“Bà xem mặt hắn sưng hết, mới ở trong bệnh viện ra, tôi giúp hắn uống.”

Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lục Khởi ở bên cạnh nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, không hé răng, ngược lại Triệu Thi Hàm nghe nói hắn đánh nhau nên vào bệnh viện, cũng không mời rượu hắn nữa, ngược lại tấm tắc bộ dáng này của bạn tốt Hoắc Minh Sâm.

“Hiếm thấy nha, ông mà săn sóc bạn bè à, cuộc sống đại học có thể làm ông thay đổi vậy sao, không điêu đó chứ.”

Phương Kỳ cười không nói, Hoắc Minh Sâm uống rượu xong không quá nửa ngày, hắn che đầu mắng một tiếng, cổ họng khàn khàn.

“Con mẹ nó rượu gì đây.”

Triệu Thi Hàm chính là bợm nhậu, cười toe toét cầm chai rượu ngồi xuống,

“Hành Thủy Lão Bạch Can*, 67 độ, không sao đâu.”

Hoắc Minh Sâm càng đau đầu hơn, may mà cậu tửu lượng tốt, chỉ uống một ly, nếu là Lục Khởi 80% phải nhập viện. Triệu Thi Hàm lại bắt đầu đi hãm hại người khác, Hoắc Minh Sâm chống tay lên định thần, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Lục Khởi,

“Uống canh đi.”

Hoắc Minh Sâm thấy thế mở mắt ra, bật người dậy, đem hắn đưa tới thang uống cạn, nhìn như say nhưng không say.

“Coi như anh có lương tâm, không uống giùm anh vô ích.”

Lục Khởi thở dài, nhìn một bàn đầy ma men.

“Tôi không có gì nhiều, nhưng lương tâm thật sự không có.”

Hoắc Minh Sâm cảm nhận được Lục Khởi muốn cùng cậu cãi nhau, đôi mắt liếc xéo hắn nhàn nhạt nói:

“Sao, để chó ăn rồi?”

“Em mới là người ăn lương tâm của tôi mà.”

Hắn vừa dứt lời trên đùi liền bị trúng một cước, không thế nào đau hơn. Lục Khởi cười ngồi phịch trên ghế, nghĩ thầm rõ ràng chỉ là mèo giương nanh múa vuốt, hắn theo thói quen sờ sờ túi, không mò thấy cái gì, liền bỏ qua.

Uống tầm ba lần, không có mấy người có thể đứng lên được, Triệu Thi Hàm có tài xế trong nhà tới đón, mấy người kia ở tạm khách sạn một đêm.

Thu thập xong tàn cục, Lục Khởi lái xe về nhà, Hoắc Minh Sâm ngồi ở vị trí cạnh tài xế, rũ mắt tất nhiên có chút không tỉnh táo, ngáp một cái tùy tiện nói:

“Chuyện hôm nay anh đừng sợ, Triệu Thi Hàm bà điên đó tâm trạng không tốt, cô ấy bình thường không uống nhiều như vậy.”

Lục Khởi thuận miệng hỏi,

“Cô ấy vì sao tâm tình không tốt?”

“Người trong lòng cùng người khác kết hôn rồi, là chuyện hai ngày trước.”

“Gia cảnh cô ấy tốt như vậy, tại sao không tranh thủ một chút.”

Hoắc Minh Sâm nheo mắt nói:

“Anh không hiểu, có một số việc không được tranh thủ.”

“Người kia lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, trước kia từng là thầy dạy đàn của Tiểu Hàm, gia cảnh bình thường, họ Triệu có một cô con gái bảo bối, thì làm sao đồng ý được, thanh niên anh tuấn đồng trang lứa đã được chọn rồi, phỏng chừng cũng sắp kết hôn.”

“Người đó thế nào?”

“Rất tốt, bất quá không phải người mình thích, tốt có ích lợi gì.”

Lục Khởi không biết vì sao, không lên tiếng, rất lâu sau mới hỏi:

“Vậy còn em, em cũng sắp kết hôn sao?”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả (giơ micro): Các cậu sau đó có kết hôn không?

Hoắc Minh Sâm: Nam, yêu nam, cô nói xem?

Lục Khởi: Nam, yêu tiền, cô nói xem?

_______________________________

Chú thích:

*Hành Thủy Lão Bạch Can (Laobaigan): là một loại rượu của Trung Quốc, Hành Thủy có một lịch sử lâu dài, có niên đại từ thời nhà Hán, theo biên bản (AD 104 năm), nổi tiếng trên thế giới trong triều đại nhà Đường, chính thức đặt tên triều đại nhà Minh, và “êm dịu và thanh lịch, mềm mại và phong phú ngọt ngào.” Hành Thủ sản xuất rượu vang, sản xuất bia vào năm 1900.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.