Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 159: Không thể buông tha



Kiều Tâm Uyển đi loanh quanh, ngày nào cũng tất bật giữa hai đầu công ty và nhà. Thật ra thế này thì cũng giống với trước kia cô phải chạy đi chạy lại giữa Cố gia và Kiều gia. Lâu dần cô cũng quen. Chỉ có điều, cảm giác lúc nào có hơi khác, bởi vì lần này cô đến công ty là muốn giúp Cố Học Võ.

Hiện tại bọn họ ở tại căn hộ, mỗi ngày ba bữa đều do Cố Học Võ lo, cô không giỏi việc nhà, Cố Học Võ nấu cơm cho cô, cũng đặc biệt mời một thím đến giúp, Uông Tú Nga sợ Cố Học Võ làm không tốt nên cũng cố ý một đầu bếp.

Nhưng Cố Học Võ ngày nào cũng tự mình ra tay một lần, hoặc là bữa sáng, hoặc là bữa tối. Nhất định phải cho cô ăn cơm anh nấu. Mà cô cũng rất lạ, chỉ cần là món anh nấu, cô sẽ không có phản ứng nôn nghén dữ dội, đôi khi cũng ăn nhiều một chút.

Anh thích nhìn cô ăn cơm anh làm, thấy cô ăn ngon miệng anh sẽ rất vui. Sau đó lại vui vẻ vào bếp nấu cơm cho cô. Từ khi hai người kết hôn tới nay, Cố Học Võ vẫn luôn đóng vai người chăm sóc cô. Trên thực tế, cô cũng không phải là loại phụ nữ cần phải có đàn ông chăm sóc. Nhưng cô rất thích được anh chăm sóc, không chỉ vì họ yêu nhau mà còn vì anh rất hiểu cô.

Bây giờ cô mới hiểu hóa ra cảm giác được người ta che chở, cưng chiều là như vậy, hóa ra cảm giác được yêu là như vậy. Hai người chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói thì ngay lập tức biết đối phương nghĩ gì. Không cần phải phán đoán, suy nghĩ, mọi chuyện đều rất đơn giản, rõ ràng. Cuộc sống như vậy trước đây Kiều Tâm Uyển chưa từng nghĩ tới. Cô không thể tin được rằng bản thân có một ngày sẽ được hạnh phúc như vậy.

Đi đến một cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ con, bàn tay cô lại không tự chủ được mà xoa bụng, bây giờ vẫn chưa biết là trai hay gái nên cô thật sự rất tò mò. Nhưng Cố Học Võ lại nói tùy duyên. Mặc kệ là trai hay gái, chỉ cần là cô sinh thì đều tốt. Khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, Cố Học Võ đối xử với cô thật sự rất tốt.

Cô tiếp tục cất bước đi dạo, bây giờ mà mua đồ em bé thì còn quá sớm. Đi tới công ty bách hóa đối diện, trời cũng sắp giao mùa rồi, ngày hôm qua cô còn định mua quần áo cho Cố Học Võ mà vẫn chưa mua được. Mua quần áo cho Cố Học Võ xong, đang tính đi thang cuốn quay về công ty thì một bóng dáng bé nhỏ từ xa chạy tới va vào Kiều Tâm Uyển. Cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng che bụng, một tay giữ lấy một bên lan can. Ổn định thân thể, cô không bị ngã nhưng người va vào cô lại bị ngã. Cô bây giờ mới nhìn rõ, người đụng cô là một bé trai khoảng ba bốn tuổi, lúc này đang ngồi dưới đất, bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc.

“Bạn nhỏ, con không sao chứ?” Kiều Tâm Uyển vươn tay muốn dìu thằng bé đứng lên. Bạn nhỏ kia lại khiếp sợ nhìn cô, ánh mắt có chút đề phòng, vẻ mặt này hơi quen này khiến Kiều Tâm Uyển có chút thương xót. Định tiến lên an ủi vài câu, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng gọi.

“Tiểu Bảo, tiểu Bảo.”

Một giọng nói từ trên thang cuốn truyền đến, sau đó một cô gái nhanh chóng bước tới, nhìn thấy thằng bé té ngã ra đất thì tiến lên: “Tiểu Bảo, không phải mẹ đã dặn con rồi sao? Không được chạy lung tung. Sao con không chịu nghe lời?”

Vươn tay kéo thằng bé đứng lên. Định rời đi, cô ta lại thấy Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển cũng là lúc này mới thấy cô gái này có gương mặt y hệt Chu Oánh. Là cô gái lần trước?

“Xin chào!” Lý Lam cũng thấy Kiều Tâm Uyển, quay sang hơi gật đầu với cô: “Cô Cố.”

Kiều Tâm Uyển hơi nheo mắt lại, nhìn Lý Lam, lại nhìn đứa bé cô ta đang nắm tay kia, là ảo giác của cô sao? Vì sao cô lại thấy đứa bé này giống Cố Học Võ đến ba phần?

“Cô là?” Cô đã từng gặp cô ta, nhưng vẫn không rõ rốt cuộc cô ta là ai.

“Tôi tên Lý Lam.” Lý Lam vươn tay: “Đã có duyên với cô vài lần nhưng vẫn chưa có cơ hội giới thiệu.”

Con ngươi của Kiều Tâm Uyển lóe sáng, thấy cô tay vươn tay tới, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay một cái: “Xin chào!”

“Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”

Lý Lam nắm tay đứa bé rời khỏi, Kiều Tâm Uyển theo bản năng gọi cô ta lại: “Cô Lý, đứa bé này là con của cô sao?”

Nghe vậy, Lý Lam quay sang, nhìn Kiều Tâm Uyển, đột nhiên mỉm cười: “Không phải, là con của chị tôi.”

Nhìn thấy sự nghi hoặc của Kiều Tâm Uyển, cô ta chêm thêm một câu: “Chị tôi là Chu Oánh.”

Sắc mặt Kiều Tâm Uyển lúc này hoàn toàn thay đổi, nhìn Lý Lam lắc đầu: “Cô, cô có ý gì?”

“Không có gì.” Lý Lam bế Tiểu Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, thằng bé đã hơn bốn tuổi, nhưng nhìn chỉ như mới hơn ba tuổi: “Nếu cô Cố không còn chuyện gì nữa, tôi đưa Tiểu Bảo đi trước.”

“Lý Lam.” Kiều Tâm Uyển chắn trước cô ta: “Đứa nhỏ này không thể là con của Chu Oánh, năm đó cô ta bị ung thư tử cung sao mà có con được?”

“Cô cũng biết năm đó chị ấy bị ung thư tử cung? Không thể có con?” Lý Lam căn bản không ngờ hôm nay sẽ gặp Kiều Tâm Uyển, cô ta từng nói là sẽ không tùy hứng, không xuất hiện trước mặt Cố Học Võ, nhưng không có nghĩa cô ta không thể trút giận giùm Chu Oánh.

“Cô biết chị ấy có bệnh, còn dùng tiền đuổi chị ấy, ép một cô gái đáng thương rời khỏi người đàn ông mình yêu? Cô Cố, bây giờ lúc cô nhớ lại chuyện trước đây, không biết lòng cô có cảm thấy bất an không?”

Kiều Tâm Uyển nhìn vẻ giận dữ biểu lộ trên mặt Lý Lam, cái kia tên, đã thật lâu không xuất hiện trong đầu cô: “Là Chu Oánh tự bỏ đi.”

“Chị ấy tự bỏ đi.” Lý Lam cũng biết Chu Oánh rất yếu đuối, nhưng đó là bởi vì cô ấy lương thiện: “Nhưng nếu không có sự thúc đẩy của cô thì sao chị ấy phải bỏ đi? Thậm chí gặp mặt Cố Học Võ lần cuối cũng không được. Cô không thấy là trong lòng hổ thẹn vì chuyện này sao?”

Kiều Tâm Uyển im lặng, hai tay nắm chặt, mày nhíu chặt, Lý Lam tiến về phía trước một bước, nhìn bụng cô, trong lòng sáng tỏ, còn có vài phần đố kỵ: “Bây giờ chắc cô toại nguyện rồi? Cô đuổi Chu Oánh đi, rồi kết hôn với Cố Học Võ. Cô đã đạt được mục đích, chắc cô rất hạnh phúc, rất sung sướng? Nhưng hạnh phúc, sung sướng của cô lại xây dựng trên nỗi đau và bất đắc dĩ của người khác. Kiều Tâm Uyển, cô không thấy cô quá đáng sao?”

Giọng nói của cô ta đầy cường thế, châm chích. Kiều Tâm Uyển gồng cứng người, nhìn vẻ mặt chỉ trích của Lý Lam, đột nhiên mỉm cười: “Tôi có quá đáng hay không, không tới lượt cô phê phán. Lý Lam, cô có tư cách gì nói với tôi nói câu này?”

“Bởi vì Chu Oánh là chị tôi.” Lý Lam ôm Tiểu Bảo thật chặt: “Tôi là người đi với chị ấy đến phút cuối cùng, tôi biết chị ấy đã đau khổ bao nhiêu, bất đắc dĩ bao nhiêu.”

“Cô nói những lời này với tôi, là bởi vì Chu Oánh là chị cô hay là vì cô thích Cố Học Võ?” Kiều Tâm Uyển cũng chỉ gặp Lý Lam vài lần ở văn phòng của Cố Học Võ và vũ hội. Chỉ vài lần đó thôi nhưng cô vẫn không bỏ sót ánh mắt ái mộ cô ta dành cho Cố Học Võ. Cô gái này thích Cố Học Võ.

“Đương nhiên là vì Chu Oánh là chị tôi.” Khí thế của Lý Lam giảm xuống, cũng không chịu dễ dàng thừa nhận.

Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay, nét mặt đã bình tĩnh trở lại: “Cô Lý. Đừng nên nói xuôi tai quá như vậy. Tôi biết Chu Oánh đã chết, tôi còn biết Chu Oánh là trẻ mồ côi, căn bản không có chị em. Tôi không biết vì sao giống Chu Oánh. Nhưng tôi vô cùng rõ một việc, chính là cô thích Cố Học Võ. Cô rất thích anh ấy. Không, phải nói cô yêu anh ấy mới đúng. Cho nên cô cố ý chỉnh sửa lại dung mạo thành Chu Oánh, tiếp cận Học Võ. Chính là muốn Cố Học Võ sẽ nhớ đến tình cảm với Chu Oánh mà cũng sẽ yêu cô, cuối cùng đến với cô. Đúng không?”

“Tôi, tôi không có.”

“Có hay không, trong lòng cô tự rõ.” Kiều Tâm Uyển không muốn dây dưa cùng cô ta nữa, nhưng sau này ở Bắc Đô, khó tránh khỏi chạm mặt, nếu cô ta không hết hy vọng với Cố Học Võ, nếu cô ta thường mượn chuyện của Chu Oánh xuất hiện trước mặt nhắc nhở Cố Học Võ.

Cho dù Cố Học Võ yêu cô, trong lòng cũng sẽ có cảm giác không đành lòng đối với Chu Oánh. Cô phải đi lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy mới có ngày hôm nay, mới có được hạnh phúc của mình. Cô sẽ không cho bất kỳ kẻ nào phá hoại hạnh phúc này. Người sống không được, người chết lại càng không.

“Mặc kệ có hay không, cô có lỗi với chị tôi là sự thật.” Lý Lam trong lòng rất khó chịu, dựa vào cái gì mà Kiều Tâm Uyển là người sai mà lại làm như vô tội? Dựa vào cái gì?

“Tôi thực sự có lỗi với chị cô cũng là chuyện của tôi, không tới phiên cô chỉ trích tôi.” Kiều Tâm Uyển chưa bao giờ để người khác bắt nạt, ngoại trừ Cố Học Võ. Cô nhìn khuôn mặt Lý Lam chằm chằm, ánh mắt sắc bén, khí thế mười phần: “Cô Lý, để tôi nhắc cô một việc. Người như Cố Học Võ sẽ không có khả năng thích đồ phục chế.” (Ladybug: Thâm độc ghê! Nhưng nghe đã thật!:D)

Lý Lam có chút chấn kinh, ôm chặt Tiểu Bảo đứng bất động. Vào cuối thu các trung tâm thương mại ở Bắc Đô đều mở hệ thống sưởi, nhưng cô ta lại bắt đầu thấy lạnh.

Kiều Tâm Uyển tiến về trước một bước, nhìn cô ta chằm chằm: “Cô căn bản không hiểu Cố Học Võ, nếu cô thực sự thích anh ấy, cô sẽ hiểu, anh ấy thích con người Chu Oánh chứ không phải khuôn mặt của Chu Oánh. Cô có khuôn mặt của Chu Oánh nhưng không có nội tâm của Chu Oánh. So với Chu Oánh, cô lại kém xa. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tránh Cố Học Võ thật xa, không xuất hiện trước mặt anh ấy, cô hiểu không?”

Trước kia, cô không hiểu Cố Học Võ, nhưng bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin Cố Học Võ, cũng hiểu rõ Cố Học Võ, cô hiểu anh, tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của Cố Học Võ, yêu là yêu, không yêu là không yêu.

“Cô, cô căn bản là sợ nếu tôi tiếp cận Cố Học Võ, anh ta sẽ chịu không nổi cám dỗ, cuối cùng sẽ đến với tôi.” Lý Lam đến chết vẫn mạnh miệng, làm thế nào cũng không chịu thua trước mặt Kiều Tâm Uyển.

“Vậy cô có thể thử xem anh ấy có bị cô cám dỗ không.” Kiều Tâm Uyển đưa tay chỉ vào đứa bé trên tay cô ta: “Còn có đứa bé này, tôi không biết cô lấy từ đâu ra, nếu nó thật sự là con của Chu Oánh và Cố Học Võ, tôi sẽ rất vui vẻ đưa nó về nhận tổ tông, bắt Cố Học Võ chịu trách nhiệm. Có điều, tôi khuyên cô một câu, cô Lý, đừng coi người khác là đồ ngốc.”

Hết chương 159


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.