Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 183: Cậu tôi sẽ chơi chết mấy người



Không ngờ cô ta dám khiến cho Lâm Lâm của anh ta chịu ấm ức…

Cố Hoành gọi vài cuộc điện thoại, nói với Nam Mẫn đang ngồi nghỉ chân trên ghế: “Tổng giám đốc Nam, cửa hàng này thuộc về cậu hai nhà họ Trương, anh ta đã nắm được tình hình và muốn đích thân nói chuyện với cô”.

Nam Mẫn thản nhiên liếc nhìn anh ta, Cố Hoành trực tiếp mở loa ngoài.

“Cậu hai nhà họ Trương đấy hả, hay ho quá nhỉ, nhân viên trông quầy của cửa hàng nhà cậu ghê gớm thật đấy”.

Đầu dây bên kia, cậu hai nhà họ Trương vừa nghe được những lời đó đã suýt chút nữa tắt thở, luôn miệng xin lỗi: “Thật lòng xin lỗi chị nha chị Mẫn, em không biết quản lý nhân viên nên lỡ xúc phạm đến chị, khiến chị không thoải mái! Mong chị bớt giận, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì, chị thích món nào cứ thoải mái chọn, em bảo họ gói lại cho chị”. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
2. Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
3. Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
4. Hoa Đào
=====================================

Nam Mẫn không quan tâm tới anh ta, chỉ thản nhiên hỏi Nam Lâm: “Lâm Lâm, em còn thích cái lắc tay đó nữa không?”

Nam Lâm lắc đầu, lẽ ra cô ấy định mua cái lắc tay đó về cho chị, không ngờ lại ầm ĩ thành ra thế này, chuyện đã vậy rồi, cô ấy chẳng những kéo cửa hàng này vào danh sách đen mà chị cô ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

“Em tôi không cần nữa”.

Vẻ mặt Nam Mẫn hết sức lạnh lùng, giọng lại càng hờ hững: “À phải rồi cậu hai họ Trương, tôi chỉ có hai cô em gái họ, không có đứa em trai nào, mong cậu đừng gọi tôi là chị, tôi nhận không nổi”.

Chẳng thèm nể mặt anh ta một chút nào.

Cậu hai nhà họ Trương chỉ thấy da đầu run lên, trút hết cơn tức lên đầu quản lý và cô nhân viên không có mắt nhìn người kia, vô số câu từ thô lỗ tục tĩu văng ra từ điện thoại.

Đầu quản lý vã mồ hôi, sắp cúi gằm mặt xuống đất rồi, thế mà cô em vợ kia vẫn còn cứng đầu cứng cổ, vẻ mặt không phục.

“Hai người mau cút đi cho tôi, cuốn gói cút khỏi đây ngay, đừng để tôi nhìn thấy mặt các người trong cửa hàng lần nào nữa!”

Quản lý biết không còn đường cứu vãn, người mà cậu hai họ Trương phải cúi đầu khom lưng thế này chắc chắn không phải là nhân vật xoàng xĩnh gì, không thể đắc tội nổi, bèn kéo cô em vợ đi: “Còn nghệt mặt ra đó làm gì, còn chưa chịu đi nữa, đúng là bị cô hại thảm quá mà!”

Cô em vợ đang trong thời kỳ phản nghịch, đến tận lúc này vẫn chưa chịu sáng mắt, khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Nam Mẫn.

“Cô chờ đó, tôi sẽ bảo cậu tôi chơi chết mấy người!”

Nam Mẫn cười khẽ: “Cho hỏi tên cậu cô là gì?”

“Phó cục trưởng cục cảnh sát Lý Thiên! Sao, sợ rồi hả!”, cô em vợ kia vô cùng kiêu ngạo.

Nam Mẫn thản nhiên gật đầu: “Có hơi hơi đấy, tôi sợ ông ta chịu không nổi cái họa cô gây ra”.

Cô em vợ kia vẫn còn muốn mắng thì đã bị anh rể quản lý vội vàng kéo đi!

Đầu dây bên kia, cậu hai họ Trương vẫn còn luôn miệng xin lỗi, Nam Mẫn trực tiếp cúp điện thoại, dẫn Nam Lâm và vệ sĩ rời khỏi cửa hàng chướng khí mù mịt đó với khí thế hào hùng,

Tình thế thay đổi quá bất ngờ, có thể nói là quay ngoắt trăm tám mươi độ khiến mọi người trong tiệm đều trợn mắt há hốc miệng.

Trong lúc đi xuống bãi đỗ xe, Nam Mẫn lại dặn dò Cố Hoành: “Vị trí của cửa hàng này cũng không tệ lắm, thu mua với giá thấp, đừng cho cậu hai họ Trương đó được lợi, nếu cậu ta không chịu bán thì bảo cậu ta tự suy xét hậu quả đi. Trang sức đá quý Nam Thị cũng nên khôi phục lại việc buôn bán ở các trung tâm mua sắm lớn rồi”.

Cố Hoành nhớ từng thứ một: “Đã rõ, tôi sẽ đích thân đi làm”.

“Thêm cả…”

Nam Mẫn đang định lên tiếng thì Cố Hoành đã tiếp lời: “Phó cục cảnh sát Lý đó tôi biết, nuông chiều cháu họ đến mức này thì tám đời hỏng”.

Nam Lâm nghe thế thì thấp thỏm lo lắng, cẩn thận hỏi Nam Mẫn: “Chị, có phải em đã gây họa cho chị rồi không?”

Cố Hoành khẽ khoác vai cô ấy, cười nói: “Không đâu, em chẳng những không gây họa, mà còn lập công đấy”.

“Hả?”, mặt Nam Lâm đầy ngơ ngác, cô ấy lập công gì?

Nam Mẫn ngoái đầu lại hỏi cô ấy: “Em có thấy tôi ỷ thế hiếp người quá không?”

Nam Lâm lắc đầu như trống bỏi: “Là do thái độ của bọn họ không đúng, ỷ thế hiếp người trước cơ mà, em biết chị đang trút giận cho em nên mới ra mặt chống đối với bọn họ”.

“Cũng đúng, nhưng chưa đủ nha”.

Hôm nay Nam Mẫn nói hơi nhiều nên khá mệt, bèn nháy mắt với Cố Hoành, anh ta lập tức nhận lệnh, giải đáp thắc mắc cho Nam Lâm: “Chiêu này của tổng giám đốc Nam gọi là mượn rượu giả điên. Cô ấy đã nhắm tới cửa hàng này lâu rồi, mấy ngày nay vẫn đang nghĩ cách để có được nó, bọn họ bắt nạt em, đúng lúc chạm vào họng súng của chị em”.

Nam Lâm nghe tới đó thì mới hiểu ra được một điều, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Nam Mẫn: “Chị này, chị cố ý hả?”

Nam Mẫn cười cười không nói gì.

Cố Hoành nhìn Nam Mẫn, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa: “Tổng giám đốc Nam nhà chúng ta gian xảo lắm, chắc em sẽ không nghĩ là cô ấy nắm giữ một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ như Nam Thị nhờ vào đạo đức và nhân từ với người khác đâu ha?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.