Chiều tối cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Thấy cơn đau từ chân mình truyền tới khiến cô khẽ kêu lên.
“Em…em tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra.” Việt Phong vội vàng đứng dậy định ra ngoài thì Giai Ninh cầm tay anh lại.
“Em không sao!” Giọng cô thều thào.
“Không được “. Anh đưa tay bấm chuông.
Một vài phút sau có bác sĩ cùng y tá chạy tới. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ đưa ra quyết định.
“Vết thương đã không sao, nhưng vẫn phải chú ý tới thay băng thường xuyên tránh nhiễm trùng “.
“Tôi biết rồi!” Việt Phong nói rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.
“Em đã nói không sao rồi mà! A…” Giai Ninh phản bác xong định giơ chân dịch vào bên trong nhưng vết thương bị đụng khá đau.
“Đó, còn nói không sao nữa?”
“Nhưng tại sao anh lại quay lại?” Giai Ninh thắc mắc, vì cô đã dặn anh chờ dưới sảnh bệnh viện mà.
“Thấy em lâu xuống dưới với cả lúc ra ngoài anh thấy em chú ý tới người đàn ông kia nên anh mới chạy lên”. Việt Phong nói còn tỏ ra chút hờn dỗi.
“Anh sao vậy? Được rồi, đừng giận nữa. Lần sau có chuyện gì em sẽ nói mà.” Giai Ninh năn nỉ rồi cầm tay anh kéo người anh lại hôn lên má của anh.
“Vợ ơi, anh muốn cái kia….” Việt Phong bị cô hôn nhìn chằm chằm nhưng ánh mắt của anh va phải đôi gò bồng lấp ló sau chiếc áo bệnh mỏng kia.
“Anh! Biến thái. Không thấy người ta đang bị bệnh sao?” Giai Ninh nhìn theo ánh mắt của anh nhận ra cúc áo đã bị bung vài nút từ lúc nào. Cô ngượng ngùng túm áo lại, đỏ mặt lên.
Anh chỉ muốn trêu đùa cô một chút không ngờ cô lại phản ứng mạnh tới vậy. Liệu cô có phải cũng rất muốn?
“À, phải rồi! Em có biết người đàn ông đó là ai không? “Việt Phong lúc này mới nhớ ra hỏi cô. Anh định xem camera của bệnh viện để tìm hình ảnh của ông ta nhưng tất cả các camera đều bị ai đó đụng tay xoá hết dữ liệu.
“Lúc ông ta định nói thì anh chạy vào làm mất cơ hội em ông ta nói tên!”
“Em đang đổ lỗi tại anh sao?” Việt Phong chỉ tay vào người mình nói lớn giọng.
Giai Ninh thấy anh tức giận liền nằm quay mặt đi không nói nữa.
“Ninh Ninh, mau quay lại đây!” Việt Phong kéo cô lại phía mình.
“Hức…hức”
“Sao lại khóc?” Việt Phong thấy cô oà khóc lên to hơn.
“Hức… người ta bị thương như này anh còn trách em nữa hu..hu..” Giai Ninh đẩy tay anh ra.
Cô cảm thấy rất ấm ức vì chuyện gì mọi người cũng đều đổ tại cô hết. Đúng! Tất cả là do cô thì sao?
“Được rồi! Là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em! Ngoan, không khóc nữa!” Việt Phong ôm cô vào lòng.
Giai Ninh như một quả bóng bị kim châm vào tới lúc bùng nổ vậy. Cô cứ thế ngồi khóc.
Tại một căn nhà bỏ hoang gần bệnh viện C.
“Anh Tần, có nên xử đẹp cả nhà ông ta không? Bà già đó đang ở nhà chỉ có hai người hầu thôi!” tên thuộc hạ nói.
“Chưa phải lúc. Rồi cứ chờ đó sẽ có kịch hay để xem”. người đàn ông kia nói mắt nhìn vào tấm ảnh của Giai Ninh.
“À, em nhớ trên tay ông ta có một hình xăm. Lấy giấy bút cho em.” Giai Ninh sực nhớ ra.
“Em chắc chắn là hình này chứ?”
“Vâng”. Giai Ninh đáp.
Trên tờ giấy là hình vẽ một mũi tên, trên mũi tên đó có một con rắn cuốn quanh.
Kể từ hôm đó, Việt Phong luôn túc trực ở bên cô. Phía ông nội anh cho người giám sát 24/24.
“Việt Phong, lấy cho em cuộn băng trên tủ để em thay.” Tuy vết thương đã đỡ đau nên cô muốn tự mình thay.
“Không được, để anh thay cho em! Mau cởi quần ra!” Việt Phong định đưa cuộn băng nhưng nghe cô nói sẽ tự mình thay anh liền giật lại.
“Anh biến thái!” Giai Ninh đỏ ửng mặt lên.
“Trên cơ thể em có chỗ nào là anh chưa thấy?” Việt Phong trêu chọc cô làm cô không dám nhìn anh nữa.
‘Cộc cộc’
“Bệnh nhân 120 tới tháo băng rồi kiểm tra lại nhé!” cô y tá gõ cửa rồi nói.
“Tôi biết rồi!” Giai Ninh đáp lại.