Mọi người đang chuẩn bị nghe công bố kết quã cuộc thi và đi vào bên trong bắt đầu dạ tiệc, lúc này Ngôn Hạ mới chợt nhớ đến Giang Ngôn , cô dừng lại quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm . Nhưng lại không thấy anh đâu.
Ngôn Hạ đi loanh quanh vẩn khômg tìm được anh, cô thỡ dài mệt mõi đi ra ngoài vườn hoa cho yên tỉnh 1 lát, trong sảnh lớn quá ồn ào .
Vườn hoa của trường phổ thông M rất lớn, Ngôn Hạ tùy tiện tìm một chỗ ngồi, ban đêm gió lạnh làm cho đầu óc cũng thoải mái tỉnh táo hơn nhiều.
Cách nơi cô đang ngồi 1 hàng cây , 1 thân ảnh quay lưng về phía cô. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, hai tay đút trong túi quần, lười biếng dựa vào tường cách cô vài bước chân , trong ánh sáng mờ mờ, thân hình cao ráo đẹp đẽ của anh nhìn lại có chút cô đơn, buồn bã.
– Tiểu Ngôn! Cô như 1 đứa nhỏ tinh nghịch nhảy ra từ phía sau hù anh.
Giang Ngôn nhìn cô, thoáng chút bất ngờ . Nhưng anh rất nhanh thu lại tầm mắt , lạnh nhạt quay mặt.
Đôi mắt đó rũ xuống, dáng vẽ lãnh đạm pha chút ủy khuất hờn dỗi.
Cô nhìn anh, cứ cảm thấy hình như anh đang giận dỗi cô. 1 tia suy nghĩ lóe qua , Ánh mắt Ngôn Hạ lộ ra một loại ý cười gian tà .
Cô đưa tay ngang ôm lấy eo anh , cảm giác thân thể Giang Ngôn khoảnh khắc liền cứng đờ, cô cười đắt ý, không cần đoán cũng biết sắc mặt của anh lúc này nhất định cực kỳ khó coi. Quả nhiên , anh đưa tay muốn gỡ tay cô ra, giọng lạnh nhạt:
– Bỏ ra đi!
Ngôn Hạ ngước mặt nhìn anh,không hề buông tay, Hai mắt cô nheo lại,rụt cổ một cái .
– Anh muốn em buông ra sao??? Em cứ không toại nguyện anh đấy!!! Cứ ôm đấy , làm gì nhau? Cô lưu manh hõi anh.
Giang Ngôn sững sỡ, sau đó nói như thật:
– Cảm giác được không, kiểu nai vàng ngơ ngác , ăn luôn bác thợ săn phãi không???
– Hã? Ăn ai cơ?? Ngôn Hạ giả điên .
Giang Ngôn ngữ khí lạnh nhạt buồn bực nói:
– Cái cảm giác ôm cậu ta!!! Thích không?
Ngôn Hạ bật cười ôm siết anh, nói như thật:
– ừm, bắp thịt cân xứng, thân hình cân đối ,cảm giác không sai, nhưng chính là quá nhanh không kịp cảm nhận nhiều hơn. Lần sau ôm lâu chút , rồi sẽ nói tĩ mĩ hơn cho anh biết!
Giang Ngôn đen mặt, nỡ 1 nụ cười cợt, không tiếp lời. Trực tiếp đưa tay muốn gỡ tay cô ra khõi eo anh.
Cô khoái trá xiết chặc hơn, nhưng vẫn tiếp tục kích thích anh:
– Nhưng thực ra Tạ Ân là kiểu hoa hoa công tữ , dựa vào bề ngoài dụ dổ mấy em gái nhõ. Cậu ấy thích giả dạng kiểu nam nhân ấm áp ,ôn nhu mà nữ sinh thích, hiểu không? Yêu chính là loại cảm giác đối xử như thế.”
Giang Ngôn nghe cô nói mà tức đen mặt không trả lời, Ngôn Hạ trong lòng đắt ý,tiếp tục dùng ngón tay đâm đâm vào ngực anh:
– Đừng giận nữa, anh cũng là nam nhân ấm áp như vậy, chắc chắn có nhiều cô gái thích anh mà!!!
– Vậy thì em sai lầm rồi! Giang Ngôn cúi người chống tay, xoay người áp cô vào hàng rào hoa, ánh mắt dần nhắm lại.
– Anh cũng không phải loại ấm áp lắm!!!
Giang Ngôn áp môi anh lên môi cô, hung hăng cắn 1 cái , rồi buông cô ra.
Ngón tay anh cong cong nâng cằm cô lên, ánh mắt vô lại như sói xám nhìn cừu con:
– Có muốn thữ không?
Ngôn Hạ bị bất ngờ ,không nhịn được rùng mình một cái, đây không phải là lời thoại an toàn, lúc này khi bị anh kiềm chế ở vach tường hoa , cô cảm nhận được khí lực trên người anh lớn đến mức đáng sợ, toàn thân lại tản ra loại khí tức nguy hiểm khiếp người, cô nhất thời không rét mà run.
Anh bất ngờ nhướn mày, cúi sát tai cô đè thấp từng câu từng chữ nói ,hâm dọa: “
– Anh có thể giúp em cảm nhận một chút!!!
Ngôn Hạ hốt hoãng ngoan ngoãn đầu hàng.
– Hahaha, em đùa thôi mà, Tiểu Ngôn của em là tốt nhất! Cô dụi đầu vào ngực anh, làm nũng cầu hòa.