(48)
Trình Mục Vĩ trong lòng vẫn còn không cam tâm. Mẹ nó, coi Trình Mục Vĩ anh là trộm, chỉ xin lỗi một câu mà có thể bỏ qua à? Với lại, nhìn Trình Mục Vĩ anh giống trộm lắm chắc?
Chân mày của Trình Mục Vĩ nhướn lại nhìn hai người đang cười cười nói nói trước mặt mình đây, anh phồng mồm trợn má, gương mặt đầy ấm ức nhưng hai người kia đâu có quan tâm. Trình Mục Vĩ bực mình, thật là muốn xông lên tách hai cái người kia ra quá đi mất, dính nhau suốt như vậy không biết mệt hả?
Trình Mục Vĩ còn đang muốn hỏi xem Bạch Hạo Vân và Tư Mộc, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Nói là bạn, chắc ngu lắm mới tin. Hai người thân mật đến thế kia rồi, nói là bạn tin được mới lạ đấy.
Trình Mục Vĩ đang cực kì tò mò giữa mối quan hệ của hai người này. Nghĩ mãi không ra, nghĩ làm chi cho đau đầu? Với lại, suy nghĩ lắm quá mà không để ý bản thân đang nhìn chằm chằm vào đám bình cổ kia, còn bị người ta tưởng là trộm, suýt chút nữa bị đánh cho nhập viện mới đau chứ.
Hỏi Bạch Hạo Vân thì cậu ta nhất quyết không chịu nói. Lại còn doạ dẫm Trình Mục Vĩ anh, không cho anh chuyển công tác về nước chứ. Bây giờ bảo Trình Mục Vĩ đi hỏi Bạch Hạo Vân về mối quan hệ của hai người, không bị đánh cho nhập viện là may mắn lắm rồi. Thôi, cuộc đời của Trình Mục Vĩ anh còn xán lạn lắm, anh vẫn còn muốn sống lâu trăm tuổi, không thể mạo hiểm mà mất mạng ở cái tuổi này được. Chết trẻ khổ lắm, Trình Mục Vĩ anh không muốn từ dã cuộc đời này sớm thế đâu.
Muốn biết, nhưng suy nghĩ lại đau đầu, đâm ra là lười suy nghĩ. Mà hỏi Bạch Hạo Vân thì chắc không phải là cách hay rồi, mất mạng ấy chứ chả chơi. Giờ chỉ còn cách hỏi Tư Mộc chứ làm sao bây giờ? Đâu còn cách nào khác nữa đâu. Nhưng mà Bạch Hạo Vân với Tư Mộc cứ dính lấy nhau như hình với bóng thế kia, đâu có thời gian mà hỏi Tư Mộc được.
Trình Mục Vĩ đưa tay chống cằm, không mặt rơi vào trầm ngâm suy tư. Trình Mục Vĩ đang suy nghĩ làm cách nào để tách hai con người này ra bây giờ? Phải tìm cái lý do thật chính đáng, chứ với cái đầu óc to đùng kia của Bạch Hạo Vân, lấy đại một lý do nào đó chắc chắn không thể lừa được cậu ta.
Nhưng làm cách nào bây giờ? Phải nhanh chóng nghĩ ra cách, chứ nếu ăn sáng xong, Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ đuổi Trình Mục Vĩ anh về nhà, không cho ở đây nữa, lấy đâu cơ hội mà nói chuyện. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nhưng mà Bạch Hạo Vân vẫn cứ kè kè bên cạnh của Tư Mộc thế này, muốn mở miệng cũng khó ấy chứ.
Trình Mục Vĩ rất muốn vò đầu bứt tóc mình ra. Chỉ là nghĩ cách tách hai người ra thôi mà, sao lại không nghĩ ra vậy chứ? Trình Mục Vĩ, mọi lần mày thông minh lắm mà, sao bây giờ nghĩ cách tách hai người bọn họ ra mà cũng không nghĩ được thế? Chẳng lẽ mày mỗi khi đối diện với Bạch Hạo Vân trí thông minh lại sụt giảm như vậy ư? Đúng là mất mặt mà!
Quả thật, mỗi lần Trình Mục Vĩ đối mặt với Bạch Hạo Vân là y như rằng trong lòng phải gào thét dữ dội vì không đấu lại Bạch Hạo Vân anh. Thế mới nói chỉ có một mình Bạch Hạo Vân mới có thể trị được người như Trình Mục Vĩ!
Bạch Hạo Vân nãy giờ vẫn chỉ chú ý đến Tư Mộc, anh chỉ quan tâm trò chuyện cùng cô, còn Trình Mục Vĩ bên kia, Bạch Hạo Vân cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Bạch Hạo Vân nhìn đồng hồ, thôi chết, gần tám giờ rồi. Mải nói chuyện với Tư Mộc mà anh quên mất, cô đang bị bệnh, cần phải ăn sáng xong rồi uống thuốc.
Tại sao Bạch Hạo Vân anh lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Cơ thể của Tư Mộc vẫn còn yếu, không ăn lỡ lại đổ bệnh thì làm sao bây giờ? Vì vậy, Bạch Hạo Vân nhanh chóng quay sang nhìn Tư Mộc, khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng.
“Tư Mộc, em thấy đói chưa?”
Tư Mộc lúc này mới nghe thấy tiếng đánh trống ùng ục phát ra từ bụng mình. Cô bất giác đỏ mặt, đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nhìn Bạch Hạo Vân. Đúng là cô sắp đói chết rồi!
“Anh nhắc tôi mới nhớ!”
Giọng nói của Tư Mộc rất nhỏ, cô khá khép nép. Có lẽ cô đã sống trong một gia đình như Tư gia suốt bao nhiêu năm qua, nên lúc nào Tư Mộc cô cũng phải cẩn thận, khép nép với người khác như vậy.
Bạch Hạo Vân khẽ gật đầu, cánh tay anh nhanh chóng nhấc chiếc lồng bàn đang che thức ăn trên bàn kia mang vào trong phòng bếp. Mùi thức ăn thơm nức vẫn còn một chút hơi nóng kia phả vào mũi của Tư Mộc khiến cho bụng cô vẫn còn đang sục sôi.
Tối hôm qua, chắc cô bị bệnh, hơn nữa, tối qua ở nhà Tư Mộc chỉ ăn vài miếng cơm, với đến nhà họ Bạch chỉ ăn thêm mấy miếng bánh ngọt, không đói cho sao được. Tư Mộc chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
Phía bên kia, Trình Mục Vĩ cũng đã đói lắm rồi. Anh cũng chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức mấy món ăn ngon trên bàn kia. Tuy đấy cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng khi đói ăn lại rất ngon. Trên bàn có món canh thập cẩm, hải sản xào thập cẩm, thêm một vài miếng há cảo mà Bạch Hạo Vân thích ăn nữa.
Bạch Hạo Vân mang ra từ trong bếp ra một vài đôi đũa cùng ba cái chén màu trắng được làm bằng sứ. Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng đặt chiếc bát xuống cạnh chỗ mà Tư Mộc đàn ngồi, rồi cẩn thận đặt đôi đũa lên đó. Tư Mộc gật đầu làm như muốn cảm ơn Bạch Hạo Vân.
Còn về phía Trình Mục Vĩ, Bạch Hạo Vân dùng một lực thật lớn đặt chiếc bát xuống bàn, tiện tay tạo nên một tiếng “bộp” do bát cùng mặt bàn va chạm tạo nên, khiến cho Trình Mục Vĩ giật cả mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Bạch Hạo Vân lườm Trình Mục Vĩ như đang muốn nói muốn ăn thì tự đứng dậy mà làm, không làm thì đừng có mơ tưởng đến việc ngồi đó ăn ngon, đã đến ăn trực rồi, giờ lại kêu người ta phục vụ mình nữa chứ, hết nói nổi.
Trình Mục Vĩ thật sự tức không nói lên lời. Bạch Hạo Vân, tại sao cậu lại có thể bất công đến như vậy hả? Trong khi với người cậu thích thì cậu lại vô cùng nhẹ nhàng, ân cần. Còn đối với người bạn thân chơi với Bạch Hạo Vân cậu bao nhiêu năm nay, cậu lại có thể thô bạo đến như vậy hả? Mẹ nó, lão tử đây không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu.
Trong lòng của Trình Mục Vĩ đang liên tục mắng chửi Bạch Hạo Vân. Nhưng Bạch Hạo Vân lại chẳng thèm để ý đến Trình Mục Vĩ khuôn mặt đã đen kịt lại từ lúc nào ở bên kia. Bạch Hạo Vân cầm lấy chiếc môi xới cơm, nhanh chóng xới đầy một bát vào chiếc bát của Tư Mộc. Bệnh, phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe được.
Nhìn Bạch Hạo Vân đang múc cơm cho Tư Mộc ở phía bên kia, trong đầu của Trình Mục Vĩ bỗng loé lên một ý tưởng. Trình Mục Vĩ cười, nụ cười ấy lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Giờ, tôi đã biết làm thế nào để tách hai người ra rồi. He he he he he.
Bạch Hạo Vân đang định đặt chén cơm xuống chỗ của Tư Mộc, định để cho cô ăn chỗ cơm này còn uống thuốc thì ngay lập tức Trình Mục Vĩ đã lên tiếng ngăn cản.
“Này này, Bạch Hạo Vân, cô ấy mới là người ốm dậy đấy. Sao lại cho cô ấy ăn cơm loại thức ăn khó tiêu hóa như vậy hả? Cô ấy chỉ mới khỏi bệnh thôi, nên cho cô ấy ăn một chút cháo lỏng rồi uống thuốc, chứ ăn cơm xong không tiêu hóa được rồi lại ói hết ra cho mà xem.”
Bạch Hạo Vân hơi ngờ vực nhìn Trình Mục Vĩ đang tỏ vẻ uyên bác ở phía bên kia.
“Thật sao?”
“Tôi lừa cậu làm cái gì? Cậu nghĩ tôi dám lừa cậu chắc? Trình Mục Vĩ tôi cho dù có mười cái lá gan thì cũng không dám làm vậy đâu. Hơn nữa, tôi là bác sĩ chuyên khoa, làm sao có thể nói dối về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân được.”
“….”
“Bây giờ, cậu ngay lập tức đi nấu cho cô ấy một ít cháo loãng, rồi để cô ấy ăn xong rồi uống thuốc. Sau đó để tôi khám lại cho cô ấy. Chứ như cậu có ngày cô ấy mất mạng thật chứ chả đùa.”
Bạch Hạo Vân gật đầu, lời nói của Trình Mục Vĩ cũng có lí. Tư Mộc vừa mới ốm dậy, chưa thể nào ăn cơm ngay được. Để cho cô ăn một ít cháo cũng tốt, có thể dễ tiêu hóa hơn. Dù sao, Trình Mục Vĩ cũng là một bác sĩ giỏi, không thể nào đi lừa người ta được, mặc dù cậu ta lươn lẹo dễ sợ.
Bạch Hạo Vân đành phải đích thân vào bếp nấu vậy chứ sao giờ? Người giúp việc trong nhà đang bận công việc của bọn họ, không thể nói bọn họ chạy qua đây nấu một nồi cháo mà bỏ lại công việc đang làm giở được. Hơn nữa, Bạch Hạo Vân cũng biết nấu ăn mà, nấu một nồi cháo, làm sao có thể làm khó được Bạch Hạo Vân anh.
Thấy Bạch Hạo Vân định vào bếp nấu cháo cho mình thật, Tư Mộc ngay lập tức cầm lấy cánh tay của anh, muốn ngăn cản Bạch Hạo Vân lại. Hôm qua Bạch Hạo Vân đã thức cả đêm để chăm sóc cho cô rồi, không thể nào gây thêm phiền phức cho người ta nữa. Bạch Hạo Vân càng như vậy, Tư vấn lại càng cảm thấy áy náy với anh hơn.
“Không cần đâu, tôi có thể ăn được cơm mà. Anh không cần phải làm như vậy đâu.”
Trình Mục Vĩ nhìn thấy Tư Mộc như vậy, liền lập tức kéo tay cô.
“Này cô gái, tôi là bác sĩ đó. Lời tôi nói cô không để tâm hả? Sao cô lại không biết quan tâm đến sức khỏe của mình hết vậy?”
“Phải đó Tư Mộc, cậu ta là bác sĩ, em nên nghe theo lời của cậu ta thì hơn, không lại làm hại sức khỏe.”
Bạch Hạo Vân khẽ khuyên can Tư Mộc. Tư Mộc biết hai người bọn họ là muốn tốt cho mình, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy.
“Nếu vậy, để tôi tự nấu là được. Không phải làm phiền đến anh đâu.”
Ngay lập tức, Trình Mục Vĩ như muốn mắng cho Tư Mộc một trận.
“Này cô, cô đang là người bệnh đấy, sao lại để người bệnh vào bếp nấu ăn cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta là đàn ông con trai, để cậu ta làm đi.”
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.