(37)
“Bạch phó tổng, đêm nay để em phục vụ ngài!”
Người phụ nữ ăn mặc hở hang, õng à õng ẹo bước đến nơi mà Bạch Duệ Thần đang ngồi ở đó. Để chai rượu xuống bàn, chai rượu đó được sản xuất vào những năm tám hai, giá phải gọi là cực kỳ đắt đỏ, lên đến con số hàng tỉ. Ở nơi này, chỉ có một vài người dám bỏ tiền ra mua loại rượu này để uống.
Nhưng đối với Bạch Duệ Thần, số tiền đó chỉ là một số tiền cỏn con mà thôi. Chỉ cần khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy thoải mái, muốn gì cũng có thể được.
Người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh vị trí Bạch Duệ Thần, đôi bàn tay của cô ta trắng muốt đặt lên vai của người đàn ông đang tập trung uống rượu kia. Gương mặt của cô ta kề sát gương mặt của Bạch Duệ Thần, từ từ kích thích hắn.
“Bạch phó tổng, tâm trạng của ngài hôm nay không được tốt phải không? Có cần em khiến cho ngài cảm thấy vui vẻ hơn không?”
Cánh tay của Bạch Duệ Thần hơi khựng lại. Ly rượu kia được đặt xuống bàn, Bạch Duệ Thần xoay người sang, khuôn mặt của hắn đối diện với người phụ nữ kia. Tâm tình của Bạch Duệ Thần đang cực kì không tốt, nhưng người phụ nữ này, hắn cảm thấy hứng thú.
Gương mặt của người phụ nữ này không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người vợ ở nhà của Bạch Duệ Thần hắn, nhưng cô gái này cũng được gọi là xinh đẹp, ưa nhìn. Trên người của cô ta lại có một mùi hương thơm khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy thêm phần thú vị.
Cánh tay Bạch Duệ Thần nâng khuôn mặt của người phụ nữ kia lên, từ từ thưởng thức. Ánh mắt của Bạch Duệ Thần hắn hoàn toàn đặt trên người của cô ta. Bạch Duệ Thần nhìn sơ qua một lượt khẽ đánh giá người phụ nữ này.
Cũng thuộc vào loại cực phẩm ở cái nơi ô uế này đấy!
Trên môi Bạch Duệ Thần nở một nụ cười chế giễu, cánh tay của hắn xoay gương mặt của người phụ nữ kia qua lại liên tục, hắn quan sát cẩn thận gương mặt của người phụ nữ này. Trắng trẻo, xinh đẹp, cũng khá là vừa ý Bạch Duệ Thần hắn.
Mà người phụ nữ kia cũng không lên tiếng, cô ta biết điều mà giữ im lặng, để yên cho Bạch Duệ Thần quan sát đánh giá. Nếu làm cho Bạch Duệ Thần cảm thấy hài lòng trong đêm nay, có thể cuộc đời sau này của cô ta sẽ thay đổi. Cô ta sẽ thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này, tuy ngoài mặt thì trông cực kỳ là xa hoa đấy.
Cô ta tên Âu Dương Mỹ Linh, làm việc ở nơi này cũng được một thời gian rồi. Nửa năm, không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Nhưng cô ta thật sự chán ghét cái nơi này lắm rồi, cô ta không muốn làm việc ở đây nữa. Chịu sự đụng chạm, sỉ vả của những tên đàn ông dơ bẩn kia thật sự làm cho cô ta cảm thấy kinh tởm.
Nhưng cô ta vẫn phải cắn răng mà chịu đựng, chỉ mong một ngày có thể gặp được một người có thể giúp cho Âu Dương Mỹ Linh có thể bước chân ra khỏi cái nơi kinh tởm này. Hôm nay, gặp được Bạch Duệ Thần chính là cơ hội của Âu Dương Mỹ Linh cô ta. Chỉ cần phục vụ Bạch Duệ Thần hài lòng, cô ta sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Tuy biết được Bạch Duệ Thần đã kết hôn, vợ của hắn còn chính là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tư gia, Tư Giai, Âu Dương Mỹ Linh vẫn muốn thử một lần. Cho dù không được đặt chân vào cửa của nhà họ Bạch, không trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận, nhưng được trở thành tình nhân của Bạch Duệ Thần, cô ta coi như cũng may mắn.
Bởi vì, cả thành phố này, ai cũng biết Bạch Duệ Thần là một con người rất chung tình với người vợ hiện tại của mình, hắn rất ít khi có tình nhân ở bên ngoài. Nhưng nếu hôm nay cô ta có vận may thì có thể trở thành một trong số ít những người còn lại, được Bạch Duệ Thần hắn giữ lại ở bên cạnh.
Bạch Duệ Thần từ nãy vẫn chưa lên tiếng, chỉ im lặng chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Tuy tâm trạng của Bạch Duệ Thần đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bực bội vẫn ở trong lòng hắn.
Cánh tay hắn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ này, giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần hắn mang theo sự lạnh nhạt, thêm vài phần chế giễu.
“Cô tên gì?”
Bạch Duệ Thần rất ít khi hỏi tên của đám phụ nữ ở nơi này, hắn cũng chỉ coi bọn họ là công cụ làm ấm giường cho Bạch Duệ Thần hắn mà thôi. Nhưng người phụ nữ trước mặt hắn đây lại khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy hứng thú, đột nhiên muốn hỏi tên của cô ta.
Người phụ nữ gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu trả lời Bạch Duệ Thần.
“Dạ, em tên Âu Dương Mỹ Linh.”
“Âu Dương Mỹ Linh…”
Bạch Duệ Thần hơi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trên môi hắn xuất hiện một nụ cười, dường như tâm trạng đang rất vui vẻ.
“Cái tên nghe rất hay, rất êm tai đấy cô gái.”
“Cảm ơn Bạch phó tổng đã khen ngợi, đó là vinh hạnh của em.”
Âu Dương Mỹ Linh cúi đầu, trong lòng không khỏi vui mừng. Dường như tâm trạng của Bạch Duệ Thần đang cực kì vui vẻ, có khả năng cô ta có hy vọng thoát khỏi nơi này rồi. Trên gương mặt của Âu Dương Mỹ Linh không dấu nổi sự vui mừng, nụ cười trên gương mặt của cô ta càng đậm hơn.
“Ngẩng mặt lên!”
Nghe được giọng nói như đang ra lệnh của Bạch Duệ Thần, Âu Dương Mỹ Linh lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đối diện với Bạch Duệ Thần. Tốt nhất là không nên làm cho Bạch Duệ Thần cảm thấy mất hứng, không cô ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Thấy Âu Dương Mỹ Linh ngoan ngoãn vâng lời của mình, Bạch Duệ Thần khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện lên rõ sự hài lòng. Bạch Duệ Thần hắn vốn thích những người phụ nữ biết nghe lời, chứ không phải cứ suốt ngày phiền phức quản hắn, hoặc chuyên gây ra chuyện khiến Bạch Duệ Thần hắn phải cảm thấy đau đầu, như người vợ đang ở nhà kia của Bạch Duệ Thần hắn.
Trước đây, Bạch Duệ Thần còn cho rằng Tư Giai là một người phụ nữ ngoan ngoãn, hiền lành, không biết gây chuyện hoặc ra ngoài lăng nhăng với người đàn ông khác. Nhưng Bạch Duệ Thần hắn đã nhầm. Người phụ nữ này không những ra ngoài lăng nhăng, chính ngày hôn lễ khiến cho hắn bị người ta cười vào mặt mà cô ta còn gây ra đủ loại phiền phức cho Bạch Duệ Thần hắn nữa.
Vì cô ta vẫn còn một chút giá trị để lợi dụng nên Bạch Duệ Thần mới để cho Tư Giai ở bên cạnh mình. Nếu không, Bạch Duệ Thần hắn đã ly hôn với cô ta lâu rồi.
Càng nghĩ đến Tư Giai, Bạch Duệ Thần hắn lại càng cảm thấy bực mình, khó chịu.
Âu Dương Mỹ Linh mở nắp chai rượu đang được đặt trên bàn, rót ra một ly, sau đó cô ta nâng ly rượu kia lên mời Bạch Duệ Thần.
“Bạch phó tổng, để em mời ngài một ly! “
Khoé môi của Bạch Duệ Thần cong lên, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Mỹ Linh, dường như là đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Tay của Bạch Duệ Thần cầm lấy ly rượu từ tay của người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt hắn quyến rũ không góc chết khiến cho bất kì ai cũng phải ngẩn người, mê mẩn. Bạch Duệ Thần quả thật hệt như một liều thuốc độc, đã dính vào thì không thể rời khỏi được.
Uống cạn ly rượu, Bạch Duệ Thần ánh mắt mang dục vọng nặng nề nhìn Âu Dương Mỹ Linh, người phụ nữ này quả thật không đơn giản, đã thành công thu hút sự chú ý của Bạch Duệ Thần hắn.
Âu Dương Mỹ Linh nhận thấy Bạch Duệ Thần đã có sự thay đổi, hắn ta đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với Âu Dương Mỹ Linh. Được đà, Âu Dương Mỹ Linh cong môi, cánh tay cô ta không an phận cởi từng chiếc cúc áo của Bạch Duệ Thần ra, đôi bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực của Bạch Duệ Thần.
Bạch Duệ Thần hơi nhướn mày nhìn Âu Dương Mỹ Linh, khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú đến kỳ lạ. Quả nhiên, người phụ nữ này có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.
Nhận được sự đồng ý của Bạch Duệ Thần, Âu Dương Mỹ Linh vui mừng trong lòng, cô ta vẫn tiếp tục hành động của mình. Cúc áo sơ mi trên người Bạch Duệ Thần gần như đã được mở bung hết ra, để lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc. Âu Dương Mỹ Linh đưa tay tiếp tục vuốt ve ngực hắn, khiến cho dục vọng của Bạch Duệ Thần nổi lên một cách mạnh mẽ.
Cánh tay còn lại của Âu Dương Mỹ Linh không an phận tiếp tục đi thẳng một đường xuống phía dưới, từng hơi thở của cô ta phả vào bờ vai của Bạch Duệ Thần khiến dục vọng của Bạch Duệ Thần càng ngày càng lớn.
Bạch Duệ Thần có lẽ đã ngà ngà say, ánh mắt mơ hồ đầy quyến rũ. Đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu lên vì một thứ mang tên là dục vọng, một thứ dục vọng vô cùng to lớn. Tầm mắt của hắn mờ dần mờ dần, tự nhiên, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt Bạch Duệ Thần hắn. Khuôn mặt đó, là Tư Mộc.
Bạch Duệ Thần giật mình, khiến cho cả người mình bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn bắt lấy cánh tay của Âu Dương Mỹ Linh đang làm càn ở phía dưới kia, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên giận dữ.
“Cút!”
Lời nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần hắn mang theo sự tức giận nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh toát cả sống lưng.
Âu Dương Mỹ Linh khuôn mặt hoảng hốt, tưởng bản thân mình đã làm sai điều gì. Cô ta vội vàng quỳ xuống đất, cánh tay của cô ta bắt lấy một cánh tay của Bạch Duệ Thần, vội vàng cầu xin.
“Bạch phó tổng, em khiến ngài không vui chỗ nào ạ?”
“Xin ngài hãy cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ khiến cho ngài cảm thấy hài lòng. Cầu xin ngài đừng có tức giận.”
Mặc cho Âu Dương Mỹ Linh vẫn liên tục lải nhải bên tai, sắc mặt của Bạch Duệ Thần vẫn lạnh như băng, nụ cười trên môi đã thu lại lúc nào không hay biết. Chân mày hắn hơi nhướn lại, giọng nói phát ra mang theo sự đe doạ.
“Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Nếu cô không lập tức cút, tôi sẽ lấy mạng của cô.”
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.