Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 52: Mộng bức lông xù xù



Mặc dù Triệu Lợi Binh vì bạo động dị năng mà tăng lên cấp 3, nhưng dù sao căn cơ vẫn chưa đủ, anh có thể đánh nhau với lão đại bang Thanh Long hồi lâu chưa thất bại là dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của bản thân.

Huống chi……

Anh đã sớm không để ý tới tình mạng của bản thân.

Sắc mặt lão đại bang Thanh Long xám ngoét, từng đợt ảo não tràn ngập trong lòng.

Vì sao lúc trước gã không kịp rút lui sớm, một hai muốn kích thích người này, kết quả dẫn tới đối phương bạo động dị năng, nếu như hơi sơ sẩy, gã vô cùng có khả năng sẽ bị người này kéo theo cùng chết.

Dị năng giả bạo động dị năng tùy thời đều có thể tự nổ mà chết, mà loại tự nổ này cũng không phải bọn họ có thể khống chế được.

Trong lúc hai bên đang giằng co, một tiếng sói tru đột nhiên truyền tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng, thân hình khổng lồ lưu sướng và hung mãnh, quan trọng nhất là đôi mắt kia, không hề che giấu thù hận lạnh thấu xương.

Loại ánh mắt này, lão đại bang Thanh Long đã sớm thấy qua không ít lần, trong lòng gã không hề nổi lên chút gợn sớn nào.

Sói bạc lập tức ngưng tụ ra một đạo băng nhận, hàn băng lập lòe lấy tốc độ cực nhanh lập tức tới gần cổ lão đại bang Thanh Long, gã trừng lớn mắt, lập tức quay người khom lưng, tránh đi đao băng nguy hiểm, hơi chật vật quay cuồng trên mặt đất bò dậy, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.

“Tốt lắm, rất tốt.” Giọng nói trở nên âm trầm.

Triệu Lợi Binh ngốc lăng tại chỗ, trong mắt chỉ còn lại thân ảnh con sói này.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, thậm chí Triệu Lợi Binh còn đang suy nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không, nếu không sao có thể thấy được sói bạc ở cách xa nơi này ngàn dặm, xuất hiện ở đây.

Sói bạc bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm Triệu Lợi Binh, đáy mắt vẫn còn một tia thù hận, nhưng không ai biết, trong lòng sói bạc giờ phút này rốt cục có bao nhiêu phức tạp.

Triệu Lợi Binh có rất nhiều điều muốn nói với sói bạc, ví dụ như sao nó tìm được nơi này, lại ví như sao lại tới đây?

Lại ví như……nó có biết người này chính là hung thủ giết hại sói mẹ không.

Nhưng có nhiều nghi vấn thì lúc này cũng không phải thời điểm giải đáp.

Bởi vì chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là giết chết lão đại bang Thanh Long.

Sói bạc có vẻ ngoài rất giống sói tuyết.

Nhưng lão đại bang Thanh Long vẫn không nhận ra con sói trước mắt là ai.

Gã chỉ biết con sói này cực kỳ đáng ghét, đây là con thú biến dị thứ hai khiến gã trở nên chật vật như vậy.

Còn con thứ nhất, chính là con sói tuyết sống ở gần núi tuyết, đã sớm bị gã tra tấn đến chết vào mười mấy năm trước, chỉ còn lại một con sói con bị bán cho đấu trường đấu thú, sống chết không rõ.

Sói bạc giống như cảm giác được nguy hiểm, lập tức phẫn nộ rít gào, ánh mắt phức tạp tràn ngập thù hận, nó đợi lâu lắm rồi, cũng nhẫn nại lâu lắm rồi.

Mà khi nó nhìn thấy kẻ thù ngay ở trước mắt, toàn bộ đầu óc chỉ có lại một ý nghĩ.

Đó chính là giết chết gã.

Sói bạc đột ngột di chuyển.

Nó dùng tốc độ như bay vọt qua, không ngừng dùng hàm răng cùng nanh vuốt bén nhọn chống lại lão đại bang Thanh Long, nhưng đối mặt với dị năng giả cao hơn mình mấy cấp bậc, sói bạc vẫn rất khó có thể vượt cấp chiến đấu, dần dần rơi xuống hạ phong.

Triệu Lợi Binh thấy thế, cũng bất chấp nghi hoặc trong lòng, lập tức cũng đi lên chi viện sói bạc.

Sói bạc chợt dừng lại, yên lặng run run lỗ tai, im lặng không lên tiếng đứng ở vị trí yếu thế của Triệu Lợi Binh, giúp anh chống lại công kích của lão đại bang Thanh Long.

Triệu Lợi Binh lập tức hiểu ý, không còn bó tay bó chân như lúc trước nữa, nhanh chóng xông lên triển khai công kích vô cùng kịch liệt.

Rõ ràng chưa hợp tác chiến đấu cùng nhau bao giờ, nhưng bọn họ giống như sinh ra đã vô cùng phù hợp, không cần rèn luyện không cần luyện tập, cứ như vậy lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, đã vô cùng thân mật gắn bó.

Giống như đang vô cùng vui sướng chơi trò chơi.

Tràn ngập vui sướng.

Một đám lông xù xù: “……”

Quý Vô Tu: “……”

Tại sao sói bạc lại đột nhiên bùng nổ?

Quý Vô Tu lo lắng sốt ruột, phản ứng đầu tiên là xông lên, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị Otis ở phía sau giữ chặt: “Đợi ở đây.”

Otis đứng lên, nhanh chóng vọt qua đi.

Dị năng giả cấp bốn kia, đã không còn là người mà Triệu Lợi Binh và sói bạc có thể xử lý được nữa.

Đuôi mắt Triệu Lợi Binh tựa hồ thấy được hình dáng quen thuộc, bước chân dừng lại, đáy mắt tràn ngập kinh hoảng: “Nguyên soái, sao ngài lại tới đây?”

Lão đại bang Thanh Long căng thẳng trong lòng, nhìn lướt qua Otis, ánh mắt vốn âm trầm ngạo mạn lập tức trở nên hoảng loạn, rồi sau đó miễn cưỡng bảo trì vẻ trấn định, khi đang định nói gì đó, con sói bạc lại tiếp tục tấn công, khiến gã cần phải hết sức chăm chú tiến hành chống cự.

Con sói đáng chết.

Nếu để gã bắt được, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn.

Người Triệu Lợi Binh tôn trọng nhất, đó là nguyên soái.

Nhưng trước mắt anh lại liên tục bất an nhìn thân ảnh chiến đấu của sói bạc, lo lắng không thôi.

Otis sửa sang lại cổ tay áo, không chút để ý nói: “Chờ trở về rồi nói tiếp.”

Triệu Lợi Binh đang muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Otis giơ tay ngưng tụ ra năng lượng vô cùng khủng bố, gắt gao bao vây lão đại bang Thanh Long, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa hồ người ở bên trong đang phải thừa nhận thống khổ vô cùng kịch liệt.

Sói bạc sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau vài bước, sợ bản thân cũng sẽ biến thành như vậy.

Vài giây trôi qua, năng lượng tan đi.

Lão đại bang Thanh Long mặt tái nhợt bò dậy, phản ứng đầu tiên chính là ngưng tụ năng lượng nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng hết thảy đều không còn kịp rồi.

Bởi vì đầu sói bạc vốn đã bị thù hận lấp đầy kia lại lần nữa vọt lên, tiến hành công kích lão đại bang Thanh Long thực lực đã bị giảm đi.

Cuối cùng Triệu Lợi Binh cũng không kiềm chế được, bất chấp hành vi bất kính với nguyên soái, cũng gia nhập vào cuộc chiến.

Quý Vô Tu chậm rãi đi tới, mắt đầy kỳ lạ nhìn Otis.

Rõ ràng Otis có thể dễ như trở bàn tay giết chết lão đại bang Thanh Long, nhưng vì sao, còn muốn cho Triệu Lợi Binh và sói bạc tiếp tục đánh với người kia?

Thời gian 10 phút, cũng không đủ để xảy ra rất nhiều việc.

Nhưng đối với sói bạc mà nói, đây là hi vọng gần 10 năm của nó, cuối cùng mới hoàn thành chấp niệm.

Nó, cuối cùng cũng báo thù thành công.

Bởi vì Otis nhúng tay, khiến thực lực của lão đại bang Thanh Long giảm đi, cho nên khi sói bạc và Triệu Lợi Binh điên cuồng công kích, gã dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng bị sói bạc ấn trên mặt đất, nanh vuốt sắc bén xuyên thấu bả vai phải, máu tươi phun ra, cùng với một mùi máu ấm.

Sói bạc không chớp mắt nhìn chằm chằm kẻ thù, đáy mắt tràn ngập ác ý, nhớ tới tất cả những gì mẹ gặp phải, sói bạc dựa theo trả lại toàn bộ cho người này.

Toàn bộ quá trình vô cùng huyết tinh, cùng với tiếng kêu thảm thiết của lão đại bang Thanh Long.

Giống như địa ngục.

Quý Vô Tu nhìn mà dạ dày cuộn trào, rất muốn nôn ra.

Tâm trạng rất nặng nề.

“Vì sao…….lại đối xử với ta như vậy?” mặt của lão đại bang Thanh Long bởi vì thống khổ mà vặn vẹo tràn đầy sợ hãi, gã liều mạng thu hồi lại nội tạng bị rơi ra ngoài vào trong bụng, nhưng càng thu lại càng nhiều, cùng với từng đợt đau đớn, khiến gã thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất xỉu.

Triệu Lợi Binh cười vài tiếng, giọng nói lạnh băng: “Ngươi nên sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, từ khi ngươi giết sói tuyết, hại con của nó, ngươi nên sớm nghĩ tới ngày hôm nay!”

Lão đại bang Thanh Long trợn trừng mắt, vội vàng quay đầu nhìn đầu băng nhận lang thuần sắc trắng, càng nhìn càng cảm thấy nó trùng khớp với con sói tuyết trong trí nhớ của mình.

Giống không chịu được.

Một tia lửa lóe lên, lão đại bang Thanh Lòng khựng lại trên nệm đầu gối, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là, con sói này chính là con của con sói tuyết trên núi tuyết kia sao?”

Triệu Lợi Binh cười lạnh: “Vậy ngươi cũng nên biết khi đó, đã từng có đứa trẻ loài người an toàn từ trên núi tuyết xuống.”

Lão đại bang Thanh Long nhịn không được thở phì phò đầy khó khăn, nhận ra một việc vô cùng đáng sợ.

Đó chính là người này, là tới để báo thù cho đầu sói tuyết kia.

Trong lòng tràn ngập sợ hãi, gã quay đầu liều mạng bò về phía trước, cho dù móng tay bị gãy nát vẫn không thể ngăn cản được dục vọng cầu sinh, tạo ra vệt máu đáng sợ kéo dài trên mặt đất.

Lại khiến một đám lông xù xù hoan hô nhảy nhót, hận thù trong lòng cũng giảm bớt không ít.

Người đàn ông này tuy chưa tự tay thương tổn tất cả thú biến dị, nhưng tất cả những bi kịch này, đều là do nhân loại này tạo nên.

Sói bạc lập tức đè lại lão đại bang Thanh Long muốn chạy, lại lần nữa tiến hành tra tấn.

Từng đợt kêu gào thảm thiết lại lần nữa truyền ra.

Lúc này Quý Vô Tu mới đột nhiên nhận ra, lão đại bang Thanh Long kia, thì ra chính là kẻ thù mà sói bạc vẫn luôn tìm kiếm…….

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại, hoàn toàn biến mất.

Con ngươi tràn ngập giết chóc hung tàn của sói bạc cũng vào lúc này dần dần tan rã, nó đã hoàn thành chấp niệm lớn nhất, cũng không biết vì sao, trong lòng vẫn có chút nặng nề.

“Sói tuyết…..” Triệu Lợi Binh đột nhiên gọi.

Sói bạc nhịn không được ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra nhân loại kia đầy người là máu, cả cơ thể không có một chỗ nào lành lặn.

Ánh mắt hơi ám ám.

Nhân loại này, vốn dĩ không cần phải làm nhiều như vậy.

Triệu Lợi Binh đứng ở nơi đó, nhìn sói bạc im lặng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Nếu không phải tại anh, tất cả như bi kịch này sẽ không xảy ra.

Chấp niệm trong lòng hoàn thành, nguy cơ của tinh hạch bạo động đánh úp tới, thế giới trước mắt giống như mất đi màu sắc, hết thảy đều trở nên mờ ảo, cảm giác choáng váng ập tới.

Triệu Lợi Binh đột nhiên mất đi tất cả ý thức, hoàn toàn ngất lịm, hô hấp mỏng manh như tàn đuốc trước gió, tùy thời đều có thể bị tắt.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, thậm chí khiến sói bạc không khỏi sửng sốt.

Anh ta sẽ chết sao?

Nghĩ tới khả năng này, một cỗ khủng hoàng tràn ngập trong lòng, nó nhịn không được chạy tới, dùng móng vuốt thật cẩn thận đụng vào nhân loại, đáy mắt tràn đầy sợ hãi.

Đáng thương.

Theo bản năng, Quý Vô Tu túm túm Otis, dồn dập kêu to vài tiếng, ý bảo mau tới xem Triệu Lợi Binh.

Sắc mặt Otis nghiêm nghị, toàn bộ quá trình vô cùng bình tĩnh trấn định, hắn nhanh chóng tiến hành cấp cứu đơn giản cho Triệu Lợi Binh, cuối cùng bắt đầu vận dụng quyền thế của mình, vẻ mặt lạnh lùng liên hệ cấp dưới: “Thượng úy, chuẩn bị cho ta chiếc phi hành khí lớn một chút.”

Đám lông xù xù kia thật sự quá chiếm diện tích.

Phi hành khí lúc trước của hắn căn bản không dùng được.

Một đám lông xù xù vô tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Mặt ngơ ngác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.