Hạ Du Huyên khẽ rùng mình, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? còn chưa qua một buổi sáng a.
Gật đầu “Đúng vậy a.”
“Em hẳn chưa biết, trong trường đã bắt đầu đánh cuộc em với Thiên Tinh Tinh ai thắng ai thua, hiện tại đã hình thành hai thế trận lớn rồi.”
Nghe thấy Hàn Triết Húc nói vậy. Hạ Du Huyên nhìn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Liệt Hàn “Quá khoa trương đi.”
Hàn Triết Húc cười khẽ. Lúc này, từ cửa phòng lại có một người đàn ông đẹp trai đi đến.
Anh ta ít nhất cũng phải cao khoảng 1m8, quần áo màu đen hơi bó sát người,đem vóc dáng hoàn mỹ lộ ra không sót một chút nào, mái tóc xinh đẹp màunâu nhạt khiến người ta không nói nên lời, đôi mắt dài trong suốt sángrực, từ tròng mắt màu nâu đậm lộ ra một chút tính khí trẻ con, sống mũithẳng tắp, làn da nhẵn bóng, đôi môi mỏng hiện ra màu hồng đáng yêu, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ. . .
“Ấy, tôi nghe nói trường học mớichuyển đến một siêu cấp mỹ nhân. . .Oa, chính là cô nha, Hạ Du Huyên.”Người đàn ông giống như một đứa trẻ con chỉ tay vào Hạ Du Huyên trongngực Lãnh Liệt Hàn.
Hạ Du Huyên nghiêng nghiêng đầu, cười nói “Làm sao anh biết tôi là Hạ Du Huyên?”
“Ha ha, truyện đánh cuộc tranh tài hoa khôi của các cô ở trong trường cũng đã truyền ầm lên rồi.” Anh ta đắc ý cười to.
“A đúng rồi, tôi tên Mạc Tập Triệt.” Đưa tay phải ra, khi chuẩn bị cùng Hạ Du Huyên nắm tay. Lại bị ‘bộp’ một tiếng đánh rớt.
“Ê. Hàn, không nên như vậy a.” Mạc Tập Triệt uất ức chớp chớp hai mắt.
Khoé miệng Hạ Du Huyên giật giật một cái, nghe thấy bên tai truyền đến âmthanh lạnh lùng như băng của Lãnh Liệt Hàn “Tôi không ngại lần sau đemcây đao đến chém tay cậu.”
“Cậu. . .Hừ, chị dâu, thấy chưa. Hànchính là bá đạo vậy đó, chị nên cẩn thận.” Mạc Tập Triệt cũng thay đổiluôn cách xưng hô với Hạ Du Huyên.
Lãnh Liệt Hàn hài lòng nhìn Mạc Tập Triệt ý nói: Gọi không sai. (Ôi Ôi anh có thể bá đạo hơn thế nữa không????)
Hạ Du Huyên ngây người “Chị, chị dâu? Không phải, tôi. . .” Vừa mới tiếpxúc với ánh mắt của Lãnh Liệt Hàn, lời muốn nói tiếp đành phải cố nuốtxuống bụng.
Buổi tối ngày thứ hai
Cuộc thi hoa khôi trường học mà mọi người mong đợi đã bắt đầu.
Ánh đèn lấp lánh trên sân khấu, người chủ trì thao thao nói một đống chuyện.
Sau đó chính là vòng thi đấu đầu tiên ‘tranh tài dung mạo’. Hầu như toàn bộ nữ sinh trong trường đều báo danh vì muốn có được món quà bí mật củahai vị vương tử.
Thế nhưng sau khi trải qua một vòng sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại 10 người.
Đương nhiên, Thiên Tinh Tinh và Hạ Du Huyên chắc chắn ở trong số đó.
Lời nói của người chủ trì lại một lần nữa phiêu đãng trong không khí “Kếtiếp chính là vòng thi đấu cuối cùng, ‘tự do thể hiện’. Đã để cho mọingười mỏi mắt mong chờ, nào hãy xem xem đến cuối cùng danh hiệu số mộtsẽ thuộc về ai đây? Thiên Tinh Tinh? Hay là học sinh chuyển trường Hạ Du Huyên? Như vậy, trước tiên chúng ta hãy tiến hành một đoạn quảng cáo.”
Sau hội trường, Hạ Du Huyên nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Quảng, quảng cáo?Mang theo ánh mắt ngạc nhiên dò dẫm lên sân khấu. Chỉ thấy một vài nữsinh ăn mặc hở hang đang nhảy múa nhiệt tình trên sân khấu.
Chodù là mỹ nữ thanh tú nhảy múa, khán giả dưới đài cũng không chấp nhận,tranh cãi ầm ĩ “Xuống đi a. Chúng tôi muốn xem mỹ nữ chân chính a. Cút.”
“Đúng vậy a. . . xuống đi.” Rốt cuộc người chủ trì không nhìn nổi nữa, đành vội vàng lên trên ngăn cản khác giả nổi loạn.
Nâng lên một nụ cười mỉm “Kế tiếp xin hoan nghênh thí sinh đầu tiên xxx, côsẽ mang đến cho chúng ta một bài hát, Hix. . . ‘xông vào bến tàu’ ?” Đổmồ hôi, bài hát quá tuỳ tiện.