Cô gỡ sọt trên vai xuống, bên trong nửa sọt là bồ công anh và xa tiền thảo (cây mã đề), sáng sớm cô lên núi đào, còn mang theo giọt sương. Đem cỏ dại dải trên sân đất trống, dùng tay ngẩy vài cái, chờ mặt trời hong khô sương trên lá cây, lại lấy tới cho thỏ ăn. Trong phòng tranh chấp vẫn còn tiếp tục, Khương Nhuế đứng dậy vỗ vỗ vài cọng cỏ trên quần áo, từ ống quần tháo xuống hai cái thương nhĩ, tùy tay ném ở dưới chân tường, lại đến giữa sân đánh một gáo nước, rửa tay sạch sẽ sau đó vào nhà bếp.
Bếp lửa vẫn chưa tắt hẳn, còn thừa một ít than đỏ trên củi. Cô xốc nắp nồi lên, thấy trong nồi gạo đã nở, bí ngô đỏ ninh đến mềm nhừ, cùng cháo hòa hợp nhất thể, mới đi đến sau bếp, thuần thục khảy phân tro, dập tắt than củi. Cách tường da hơi mỏng, có thể nghe được cách vách nhà chính tiếng khóc như cũ, chỉ là thanh âm so vừa rồi thấp hơn nhiều, không biết là khóc mệt mỏi hay do một bên thoái nhượng.
Bình luận