Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 51: Tọa phòng



Tây sương phòng đối diện đã có người đang kiểm tra, tọa phòng bên trái cửa chính cũng có người, nhưng hai gian bên phải vẫn còn đóng.

Tống Tân liền cùng Trọng Phong đi về phía đó.

Mặc dù cô không hiểu kiến trúc cổ đại lắm, nhưng vẫn biết tọa phòng thường để cho người hầu ở, hai gian này này chắc hẳn là phòng người hầu.

Cô đi đến gian phòng gần góc, tháo khóa xuống, đang định đẩy cửa đi vào thì lại nghe sau lưng có tiếng bước chân.

Tống Tân quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Thần đi tới.

Bạch Thần cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười, hỏi: “Vừa rồi sao hai người lại ra ngoài vậy? Gian phòng ấy dường như rất đáng để mọi người tìm kiếm đấy.”

Tống Tân không có trả lời, hỏi ngược lại: “Vậy sao anh không ở lại mà tìm?”

Bạch Thần cười hai tiếng, nói: “Bọn họ nhiều người rồi, tôi qua nơi khác xem thì hơn. Nếu nơi này vẫn chưa có ai tìm, không bằng chúng ta cùng tìm đi?”

“Tùy anh.” Tống Tân nhún vai, quay đầu đẩy cửa phòng ra.

Trong lúc nói chuyện, Bạch Thần có tiến lại gần một chút. Khi anh ta sắp đi đến phía sau cô thì Trọng Phong liền sải bước ngăn giữa hai người. Anh quay đầu, mặt vô cảm: “Đừng có lại gần quá.”

Bạch Thần vẫn mỉm cười, chậm rãi nói: “Dường như anh còn ở gần hơn tôi đó.”

Trọng Phong nghiêng đầu: “Cô ấy thích tôi, không thích anh.”

Tống Tân: “…”

Cô nghiêng người kéo Trọng Phong qua bên cạnh một chút, đứng trước cửa cười nói với Bạch Thần: “Tôi nhát gan, anh vào trước đi.”

“Được thôi.” Bạch Thần cười tủm tỉm, nhưng không lập tức đi vào, mà chỉ đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, nói với Trọng Phong: “Phiền anh dùng cán đao nó lấy xuống, trong phòng tối quá, không nhìn thấy gì mà tìm.”

Trọng Phong không nhúc nhích, đến khi Tống Tân nói: “Lấy xuống đi.”

Anh mới rút miêu đao ra, dùng thân đao dài hướng dễ dàng cắt đứt dây thừng treo đèn lồng.

Bạch Thần kiễng chân, dùng hai tay cầm lấy đèn lồng.

Xong xuôi anh ta mới cầm đèn lồng đi vào phòng, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng chiếu sáng cả căn phòng. Tống Tân đứng ở cửa ngó vào nhìn bên trong, không thấy quỷ hồn mới an tâm đi theo vào.

Nhưng cô cũng phát hiện, nơi này chẳng những không có quỷ hồn mà ngay cả đồ đạc cũng không có.

Nơi này bố trí cực kỳ đơn sơ, nhìn có vẻ thật sự là phòng cho người hầu. Bàn xốc xếch, một chiếc ghế dài đổ nằm dưới đất, bên giường có một chiếc rương gỗ lớn bị mở, bên trong gần như không có gì, chỉ có độc một chiếc áo trong màu trắng vắt bên thành rương.

Đệm trên giường bị vén lên một góc, chăn xốc xếch, hẳn là bị lật tung nhiều lần.

Dưới đất cách bàn khá xa còn có ấm trà cùng chén trà vỡ nát…. Nếu không đoán sai thì chúng nó bị ai đó cố ý hất rơi xuống đất.

Bởi vì cách bàn khá xa nên không thể nào là không may rơi từ trên bàn xuống được, cũng không thể do có người cố ý xách ấm trà đến tận đó mà ném vỡ.

Bạch Thần giơ đèn lồng lên, ngẩng đầu nhìn xà nhà, sau đó nói: “Nơi này thật giống như có người vội vã chạy nạn vậy.”

Đúng vậy, rất giống có người vội vã chạy vào cầm đồ đi, bởi vì quá vội cho nên va phải ghế, đụng lệch bàn, còn hất hết ấm trà chén trà xuống đất.

Hất ấm trà chén trà đi hẳn là để dọn trống bàn mà xếp đồ?

Nếu như là kẻ trộm… Một, muốn trộm cũng sẽ không tới phòng người hầu. Hai, dù trộm, cũng chắc chắn là trộm thứ đáng giá, không thể nào ngay cả quần áo người hầu cũng mang đi được.

Như vậy, chính là người hầu sống ở gian phòng này, không biết vì sao lại vội vã trở về đóng gói đồ đạc mà chạy mất.

Tống Tân vừa nghĩ tới đây, liền nghe Bạch Thần nói: “Là người hầu sống ở gian phòng này tự mang đồ của mình đi, chậc, vì sao nhỉ? Chẳng lẽ là anh ta hạ độc sát hại những người kia?”

Tống Tân nhìn anh ta một cái, nói: “Đi sang phòng bên xem một lượt đã.”

Cô để anh ta đi trước, cô thật sự không muốn đột nhiên trông thấy quỷ xuất hiện nữa.

Tuy nói hai con quỷ cô nhìn thấy đều không làm hại người chơi, nhưng lỡ như cô vô ý biểu hiện khác thường, vậy thì chưa chắc đã được an toàn đâu.

Bạch Thần ừ một tiếng, hoàn toàn không dị nghị mà đi sang căn phòng bên cạnh.

Tống Tân và Trọng Phong theo phía sau. Cô càng thêm tò mò về người đàn ông tên Bạch Thần này.

Anh ta vì sao lại cố ý tiếp cận bọn họ nhiều lần như thế? Thật sự chỉ vì trùng hợp cũng định tới kiểm tra tình hình cùng chỗ với họ sao?

Nhưng nếu như không phải, vậy nguyên nhân là gì?

Tống Tân nhìn Trọng Phong, trong lòng tự nhủ, nếu như Bạch Thần tiếp cận là có mục đích thì hơn nửa vì Trọng Phong…. Bởi vì Trọng Phong rất có dáng vẻ của ‘đại lão’.

Cực ít nói, mặt luôn không có cảm xúc, vũ khí đặc thù, bên ngoài hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của đại lão.

Chắc hẳn là vì nguyên nhân này.

Trọng Phong thấy Tống Tân nhìn về phía anh, lập tức hướng mỉm cười với cô.

Tống Tân cũng cười, trong lòng nghĩ đến một chuyện quan trọng, vội dừng bước lại, bảo anh cúi đầu xuống, ghé vào tai anh khẽ hỏi: “Quỷ quái có thể gây tổn thương đến anh không? Có anh cũng cần tìm đạo cụ vô địch mới qua không?”

Trọng Phong gật đầu, nói: “Xin lỗi, lần này phải phiền em bảo vệ tôi rồi.”

Tống Tân cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu anh: “Ngốc, em chỉ có thể phụ trách tìm đạo cụ. Sau khi tìm được đạo cụ còn phải dựa vào anh đi cướp, em không bảo vệ được anh đâu.”

Trọng Phong dường như cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, nụ cười lập tức trở nên rực rỡ hơn hẳn, đôi mắt cũng cong cong: “Em muốn bao nhiêu tấm, tôi đều cướp cho em.”

Tống Tân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu, kéo anh đi thẳng về phía trước.
Bạch Thần đã mở cửa đi vào, lúc này đang đứng ở bên trong, mặt quay ra ngoài. Thấy hai người đi tới, anh ta cười nói: “Căn phòng này cũng vậy, rõ ràng đã bị mang đi gần hết đồ đạc rồi.”

Anh ta biết Tống Tân và Trọng Phong ở đằng sau thầm thì gì đó, nhưng lại không hỏi lấy một chữ.

Tống Tân tự mình đi vào. Quả thực như Bạch Thần nói, tình huống nơi này cũng tương tự căn phòng cách vách, gần như đều không còn lại như gì.

Thế nhưng ở căn phòng cho người hầu trong cùng lại có phát hiện mới.

Ở Tống Tân từ trong phòng đi ra liền nghe có người nói: “Nơi này có một thi thể!”

Bạch Thần quay sang nói với Tống Tân: “Chúng ta cũng qua xem sao?”

Tống Tân rất muốn hỏi một câu, mình anh đi là được, tại sao lại phải hỏi tôi?

Nhưng cô quả thực cũng muốn đi xem tình hình bên đó nên không hỏi ra.

Đợi đến khi bọn họ đi tới, liền trông thấy cửa gian phòng người hầu ở góc trái kia đã mở, có hai người chơi cầm nến đang đứng trong phòng.

Nhờ ánh sáng từ ngọn nến nên dù đứng ở ngoài cửa, Tống Tân cũng có thể nhìn thấy thi thể nằm dưới đất trong phòng kia.

Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Giống như những thi thể phát hiện lúc trước, ông ta cũng mặc trang phục cổ đại.

Bộ quần áo màu xám, tử trạng giống những thi thể trong hỉ đường, mắt mũi cùng miệng đều có máu.

Nhưng cũng có chút không giống, ấy chính là lượng máu ông ta nôn ra rõ ràng nhiều hơn những thi thể khác, ngay cả trước ngực cũng có một tảng máu lớn.

“Hẳn là trúng độc mà chết.” Bạch Thần đưa đèn lồng tới bên cạnh mặt thi thể nhìn kỹ một lát, nói: “Có thể ông ta trúng độc còn nhiều hơn người khác.”

Tống Tân nhìn tình hình trong phòng, nói: “Căn phòng này lớn hơn hai căn phòng chúng ta vừa xem nhiều, bài trí trong phòng cũng không tồi.”

Ngay cả chất lượng bàn ghế cũng tốt hơn hẳn hai gian người hầu vừa rồi, hơn nữa còn có thêm tủ đứng, không giống hai gian phòng kia, quần áo đều được phải đựng trong chiếc rương lớn đặt ở đầu giường.

Còn có chất lượng cùng độ dày chăn bông cũng tốt hơn.

Cũng may, mặc dù nơi này có thi thể, nhưng không xuất hiện ma quỷ.

“Có lẽ là người hầu có thân phận cao một chút, có thể là… Quản gia….” Bạch Thần đứng dậy, hỏi hai người chơi phát hiện thi thể: “Căn phòng bên cạnh hai người đã kiểm tra chưa?”

Một người trong đó gật đầu: “Nhìn rồi, chỉ là phòng người hầu bình thường, không tìm được gì.”

Tống Tân đã xoay người đi ra cửa, đi vào gian phòng bên cạnh.

Căn phòng này là phòng nhỏ nhất trong những căn phòng của người hầu, nhưng cách trang trí bên trong không tệ, coi như ở dưới mức phòng quản gia và ở trên hai phòng người hầu còn lại.

Quan trọng nhất là đồ trong gian phòng này còn nguyên, mặc dù bị người chơi đảo qua một lượt nên có hơi lộn xộn nhưng không thiếu gì cả.

Hai người hầu bên kia đều cuốn gói chạy, bên này sao lại không mang gì theo?

Là vì quá sốt ruột nên chạy đi tay không hay vốn không định rời đi?

“Về nhà chính xem một chút trước nhé?” Bạch Thần đứng ở ngưỡng cửa, nói với Tống Tân.

Tống Tân gật đầu, ra cửa nhìn về phía tây sương phòng, thấy vẫn còn người chơi ở đấy nên không qua nữa.

Nhà chính và đông – tây sương phòng hai bên đều có một con đường thông ra đằng sau. Dựa theo bố cục, đằng sau hẳn là nơi ở của chủ nhà.

Mà cửa nhỏ hai bên trong nhà chính đều đi đến cũng một chỗ.

Tống Tân biết trong nhà chính có một con quỷ nên đương nhiên không muốn đi theo đường đó, vì vậy cô liền xung phong đi lối bên trái.

Ngoại trừ Trọng Phong luôn đi theo cô cùng Bạch Thần tạm thời cùng hành động, còn có ba người chơi nữa.

Ở đằng sau nhà chính có ba gian phòng, chính giữa là là nhà giữa lớn nhất, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng kho, mặt hông là nhà xí, bên còn lại có một con đường thông với dãy nhà sau.

Trước mắt, tất cả người chơi để ý nhất đương nhiên là nhà giữa, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà đi tới trước cửa.

Cửa nhà giữa đóng chặt, nhưng không có khoá. Một người chơi tiến lên trước, đẩy cửa ra, đẩy vài cái mới phát hiện… Cái cửa này bị cài chốt cửa bên trong rồi.

Chốt từ bên trong thì chứng tỏ trong này nhất định có người…. Đương nhiên, hiện giờ hẳn đã biến thành thi thể rồi.

Cũng may tất cả cửa đều là cửa gỗ, người chơi không tốn quá nhiều thời gian đã có thể phá được cưa.

Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy thi thể vặn vẹo của một cặp vợ chồng nằm trên mặt đất.

Thi thể vặn vẹo, tử trạng giống người đàn ông đi dép lê lúc trước, xương tứ chi đều bị vặn thành tư thế kỳ quái

“Bọn họ… Không phải bị độc chết?” Một người chơi hốt hoảng nói: “Nếu không phải độc chết, vậy tại sao cửa lại bị chốt? !”

***

Phong ‘đại lão’: Muốn chết à? Đứng gần thế làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.