Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 3: Tu chân giới



Trong Ngự thư phòng, Cảnh Hồng Đế và đại thần tâm phúc bắt đầu đàm luận về sự kiện “thần tiên hạ phàm”.

“Trời xanh cảm được tấm lòng nhân đức của bệ hạ, nên phái thần tiên giáng trần ban lộc, đặc phái Bình Ninh công chúa hầu hạ tiên nhân….”

Bỗng nhiên gió to ập tới làm kinh động cửa sổ, Thừa Tướng trong lòng đang không ngừng tính toán cách bố cáo thiên hạ làm sao để thổi phồng nhân đức bệ hạ, làm suy yếu công trạng của Bình Ninh công chúa, lập tức nắm nắm chờm râu bị gió thổi bay tứ tung của mình, sửa lời nói: “Tiên nhân thấy Bình Ninh công chúa tướng mạo thuần thiện, thân mang tiên duyên, độ Bình Ninh điện hạ thành tiên. Bình Ninh điện hạ là minh châu trong tay Hoàng hậu, đặc biệt yêu thương. Nay phúc duyên thâm hậu, ban lập Bình Ninh tiên nữ miếu, vì công chúa cầu phúc, vì thái bình thiên hạ cầu phúc.”

Lập tức gió ngừng thổi, trừ bỏ cửa sổ đang mở, liền không có bất kì dấu vết nào lưu lại.

Mấy quân thần trong phòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Hồng Đế ho khan một tiếng: “Hạ lệnh Công bộ tu sửa mộ tiền triều Đế hậu, xem như trẫm giúp công chúa hoàn thành đoạn huyết thống nhân tình cuối cùng.”

“Bệ hạ nhân hậu.”

Cảnh Hồng trên mặt mỉm cười, nội tâm lại thở dài. Hắn có thể làm sao bây giờ, hắn sợ nếu mình làm không đủ thỏa đáng, trời xanh sẽ giáng xuống khiển trách, liên lụy giang sơn xã tắc. Thôi thôi, đại trượng phu co được dãn được, sỉ diện hảo Hoàng đế không phải là bậc quân chủ tốt.

Dù sao trăm ngàn năm sau, ai còn quan tâm hắn và Bình Ninh công chúa có phải là cha con hay không, nói nhiều, sử quan ghi lại vào sử kí vài câu, người đời sau liền có thể tin tưởng.

Giờ phút này Không Hầu cũng không biết, Cảnh Hồng Đế cao cao tại thượng làm nàng có chút sợ hãi, đang vắt óc suy nghĩ cách cùng nàng chắp nối quan hệ, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Vong Thông, trộm nhìn xuống dưới một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

Bỗng nhiên nàng thấy cách đó không xa có một đại môn màu trắng, chẳng lẽ đây là cổng vào tiên cung?

Vong Thông cuối đầu nhìn tiểu hài tử an tĩnh trong ngực, đem áo choàng trên người nàng kéo chặt lại: “Vượt qua đại môn này, chính là Lăng Ưu giới.”

Một khắc xuyên qua đại môn trắng thuần, Không Hầu cảm thấy có chút mơ hồ, khi mở mắt ra, đại môn đã biến mất không thấy, trên bầu trời ánh trăng, ánh sao đặc biệt lộng lẫy. Gió đêm thổi qua mặt nàng mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng Không Hầu không cảm thấy.

Nàng giật mình thấy trên bầu trời thế nhưng lại có xe ngựa, trên xe treo lồng đèn màu đỏ, lục lạc kêu leng keng leng keng dễ nghe vô cùng, Không Hầu không nhịn được nhìn thêm vài lần. Xe ngựa rất mau biến mất, nàng có chút thất vọng nhìn theo. Bên trái có vài người đang bay trên không trung, có người dẫm kiếm, có người dẫm lên hình dáng kì quái pháp bảo…di? Có người đang dẫm lên cái cuốc bay.

Trung niên nam tử dẫm cuốc bay thấy Không Hầu nhìn mình liền ghé lại đây, một phen cười nói: “Đạo hữu đây là mang hậu bối đi phàm trần vui đùa, năm nay chính là lễ trừ tịch ngàn năm có một, không bằng mua chút điểm tâm về cho hậu bối nếm thử mới mẻ?” Vừa nói xong hắn liền lấy ra một hộp gỗ, bên trong bày đầy điểm tâm, thần kỳ nhất chính là điểm tâm này còn đang phát sáng lấp lánh, nhìn qua giống như một bầu trời sao.

Vong Thông cuối đầu nhìn Không Hầu đang tò mò nhìn, do dự một lát: “Bao nhiêu tiền?”

“Ba khối linh thạch một hộp, năm khối linh thạch hai hộp.”

Vong Thông nhìn chằm chằm hộp điểm tâm trong tay nam nhân, một lát sau lắc đầu nói: “Không cần.” Nói xong cũng không màng nam nhân kia kêu to, vội vàng ôm Không Hầu nhanh chóng bay đi.

Đợi đến khi không thấy bóng dáng nam nhân kia, Vong Thông mới đáp xuống một nóc nhà, đem Không Hầu trong ngực ôm ra nói: “Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, con không có tu vi ăn vào sẽ không tốt.”

“Ân” Không Hầu gật mạnh đầu, đối với lời nói của tiên nhân nàng hoàn toàn tin tưởng. Không Hầu ngẩng đầu nhìn phía trước có một tòa cổng thành cao lớn. Trên cửa khắc hai chữ  “Ung thành”. Hai chữ này trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ chói mắt.

Thứ khiến Không Hầu giật mình không phải là hai chữ này, mà là phía sau đó. Đền đài lầu cát hoa lệ tỏa hào quang lấp lánh, trên không có xe ngựa bay lượng, lại còn có thuyền nhỏ có thể chở người trên không trung.

“Tiên nhân…nơi này là nơi ở của thần tiên sao?” Không Hầu mở to đôi mắt, ngửa đầu nhìn một mỹ nhân hoa lệ vừa mới bay qua đỉnh đầu, ảo tưởng chính mình có một ngày cũng sẽ giống nàng, có thể bay tới bay lui.

Bay lượn, là mộng tưởng của rất nhiều hài tử, Không Hầu cũng không ngoại lệ.

“Nơi này không có tiên nhân, nơi đây là Lăng Ưu giới, Ung Thành.” Vong Thông nắm tay Không Hầu, đi vào cổng thành uy nga, lúc này đây nàng chân chính bước vào thế giới này.

Người trên đường lui tới tấp nập, phồn hoa náo nhiệt như kinh thành, nhưng những thứ đang bay lượn trên không trung nhắc Không Hầu thanh tỉnh nhận thức, nơi này không phải là phàm trần.

“Nơi đây có phàm nhân bình thường, tư chất bình thường, vô pháp tu tiên, cũng có người tư chất đặc thù, đang đi trên con đường tu chân đại đạo.” Vong Thông chưa từng chăm sóc qua tiểu hài tử, cũng không biết như thế nào chơi cùng Không Hầu, chỉ thấy nàng hiếu kì cái gì, thì vội vàng giải thích cái đó.

“Nơi này chính là tu chân giới trong truyền thuyết, mà ta cũng không phải tiên nhân, ta chỉ là một người tu chân bình thường.” Vong Thông nghĩ tới Không Hầu ảo tưởng tiên nhân đến đón nàng, cùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong lòng liền mềm nhũn, “Ta thiếu con một phần nhân quả, nếu con có tư chất tu luyện, ta liền thu con làm đồ đệ.”

“Có thể tu luyện là có thể thành tiên sao?” Hai mắt Không Hầu tỏa sáng trong bóng đêm.

Không thể, Lăng Ưu giới gần vạn năm qua chưa từng có người phi thăng.

“Đương nhiên.” Vong Thông ngồi xổm xuống, vuốt đầu nàng, “Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tâm đ*o đoan chính, liền có cơ hội phi thăng.”

Hắn không phải đang lừa tiểu hài tử, đây chỉ là lời trưởng bối lương thiện cổ vũ hậu bối mà thôi.

Không Hầu mới tới tu chân giới, đối với cái gì cũng thấy phi thường mới lạ, Vong Thông cảm nhận được nên đi rất chậm. Không Hầu nhìn thấy, có hoa cỏ không gió mà tự lay động, có động vật miệng nói tiếng người, thậm chí có loài sẽ phun nước, phun lửa.

Đi được nửa đoạn đường, Vong Thông phát hiện Không Hầu đang chú ý nhìn con thỏ bụ bẫm liền nói: “Loại thỏ bình thường này không thích hợp làm sủng vật, ngày sau nếu con không muốn theo Ngự thú đạo thì tốt nhất không nên nuôi sủng vật, dễ dàng phân tâm.”

Không Hầu thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: “Không dưỡng sủng vật.”

Liếm liếm khóe miệng, con thỏ thoạt nhìn nhiều thịt, nướng lên hẳn là rất ngon. Năm trước một vị phi tử phát giận, ném chết một con thỏ, nàng muốn nhặt về ăn, nào ngờ bọn cung nhân còn nhanh chân hơn, đến một sợi lông nàng còn không có sờ tới.

“Thật ngoan.” Vong Thông vỗ vỗ đầu Không Hầu, thần thanh khí sảng, đệ tử tương lai này của hắn, vừa thấy liền bớt lo, tư chất như thế nào cũng không quan trọng, ngoan ngoãn là trọng yếu nhất.

Không Hầu xuất hiện, làm hắn đối với sinh vật tiểu hài tử này có nhiều chờ mong.

Nhưng mà đi vài bước hắn thấy Không Hầu vẫn còn nhìn theo tiểu thỏ không bỏ, nội tâm giẫy dụa một phen, xoa đầu nàng nói: “Gặp được đồ vật yêu thích nếu không buông bỏ được thì đi mua đi.”

Đồ nhi tương lai còn nhỏ, ngẫu nhiên chìu theo nàng cũng không sao. Dù sao cũng là một con thỏ chỉ ăn cỏ, cũng không uổng đồ ăn.

Không Hầu lắc đầu: “Không mua.”

“Tiểu nha đầu này.” Vong Thông ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Không Hầu: “Tiểu hài tử có quyền lợi tùy hứng, chờ con về sau lớn lên, vi sư sẽ không chìu chuộng nữa.” Hắn ở trên người đào a đào a, móc ra hai khối linh thạch để vào tay Không Hầu, “Đi thôi.”

Nắm trong tay hai hòn đá màu xanh ấm áp, Không Hầu lắc đầu, chủ động dắt lấy tay Vong Thông: “Sư phụ, con không nuôi thỏ”

“Vậy nuôi chó con?” Vong Thông chỉ vào con chó nhỏ trong lồng sắc bên cạnh. “Con chó này nhìn đẹp hơn tiểu thỏ.” Tuy rằng nuôi chó tương đối tốn lương thực, nhưng chỉ cần đồ nhi thích, hắn có thể nhịn ăn một chút.

Không Hầu vẫn như cũ lắc đầu, đem linh thạch để lại vào tay Vong Thông, chỉ chiêu bài cách đó không xa, “Sư phụ chúng ta mua cái đó đi.”

Vong Thông quay đầu nhìn lại, bên kia là quán thịt nướng, mặt trên viết “Thịt thỏ nướng, hai mươi tệ một con”, giá chỉ bằng một phần năm con sống.

Vong Thông lúc này mới minh bạch, thì ra tiểu đồ đệ nhìn chằm chằm con thỏ nhà người ta, không phải là do muốn nuôi sủng vật, mà là vì muốn ăn thịt a. Hắn đưa Không Hầu một viên linh thạch, hào sảng phất tay: “Đi mua.”

Thực mau Không Hầu xách hai chỉ thịt thỏ nướng trở về, bởi vì lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt nên còn được ông chủ tặng thêm một cánh gà nướng.

“Sư phụ, của người.” Không Hầu cười tủm tỉm đem phần thịt thỏ cùng cánh gà đưa cho Vong Thông, sau đó đem 60 linh ngọc chủ quán thối lại đưa cho hắn.

“Ăn ngon nha.” Không Hầu có chút đói, ăn thịt thỏ thành miếng to, hít hít cái mũi, mắt nhìn cánh gà chủ quán tặng trong tay Vong Thông, “Chủ quán là người tốt.”

“Ân.” Vong Thông cười cười, không nói cho Không Hầu biết trong tiền thối lại có hai khối là giả. Hắn đem ngọc tệ giả bỏ vào tay áo, lén hủy đi, sau đó cúi đầu gặm thịt thỏ.

Dịp trừ tịch ngàn năm mới có một lần, Không Hầu vừa đến tu chân giới, rốt cuộc ăn hết thịt thỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung xinh đẹp, tâm tình sung sướng, tu chân giới thật tốt.

“Cái này cho con.” Vong Thông đem cánh gà trong tay đưa cho Không Hầu, “Ta không thích ăn cái này.”

“Cảm ơn sư phụ.” Không Hầu há to miệng, cắn một ngụm cánh gà Vong Thông đưa, mặt dính đầy dầu mỡ, tươi cười sáng lạn.

Nhìn tiểu đệ tử tương lai cười, Vong Thông nghĩ, đứa nhỏ vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn như vậy, đừng nói là cánh gà, liền muốn ăn cánh khổng tước, cánh phượng hoàng, hắn cũng liều mạng lấy về a.

Vấn đề duy nhất, là dù hắn bỏ cả tính mạng…thì vẫn không lấy tới.

Oanh.

Bầu trời bỗng truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt, Không Hầu khiếp sợ. Vong Thông lập tức ôm lấy nàng: “Đồ đệ ngoan không sợ, đây là phóng pháo hoa trừ tịch.”

Lúc này mặc kệ Không Hầu có tư chất tu đạo hay không, trong lòng hắn đã định nàng là đồ đệ của mình rồi.

Không Hầu ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao xinh đẹp đang nhảy múa, cuối cùng hóa thành vệt sáng rơi xuống. Nàng duỗi tay đón, lại phát hiện ngôi sao này chỉ là hư quang, không có thật thể.

Trên đường vô số người hoan hô, nhảy nhót, vô cùng náo nhiệt.

Ngôi sao lập lòe bao lâu, Không Hầu liền nhìn theo bấy lâu, từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ được thấy  cảnh đẹp đến như vậy. Chỉ là nàng không hiểu vì sao trên bầu trời còn có ba chữ “ Lục Thủy Cát” không ngừng chớp nháy.

“Năm nay tinh tượng mê cảnh là Lục Thủy Cát bỏ tiền ra làm a, không hổ danh là đan dược danh môn, khí thế lớn tới như vậy.”

Nghe được lời mọi người nói, Không Hầu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người tu tiên cũng giống như phàm nhân, cũng coi trọng chiêu bài quảng cáo sao.

Nhận được tin tức Vong Thông, lúc đồ đệ tìm đến Vong Thông, liền nhìn thấy sư phụ đang lôi kéo một tiểu nữ hài ngồi xổm góc tường, tay đầy dầu mở lo gặm thịt thỏ, không hề có hình tượng.

Nhìn thấy một màn này, đồ đệ lo lắng sốt ruột, sư phụ đây là lịch tâm kiếp thất bại, vô pháp tu đến Nguyên Anh đại giai, cho nên bất chấp tất cả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.