Vị bác sĩ này vốn dĩ rất cô đơn, kể từ khi vợ ông ấy qua đời, ông ấy cứ sống quạnh hiu một mình như thế. Lúc Ngôn Kiến Hào xuất hiện, hắn cầu xin ông ta hãy chữa cho Ngôn Ân Ly, ông ấy đã một mực từ chối. Bởi vì bản thân ông ấy từ lâu đã mất niềm tin vào khả năng phẫu thuật của mình.
Nhưng bởi sự kiên trì của hắn, ông ấy cuối cùng vẫn là mềm lòng, quyết định phẫu thuật cho cô. Nhớ lại ngày mưa hôm đó, khi nhìn thấy Ngôn Kiến Hào dầm mưa cả đêm, ông ấy như nhìn thấy được hình bóng tuổi trẻ của mình.
” Đợi khi chân của Ân Ly khỏe lại, thiệp mời nhất định sẽ gửi đến cho ông ngay!” Ngôn Kiến Hào gật đầu đáp.
” Hi vọng cậu không làm tôi thất vọng, có thể chăm sóc cô ấy thật tốt!” Ông ấy mỉm cười nói.
” Bác sĩ Phùng, thật sự cảm ơn ông rất nhiều!” Ngôn Ân Ly ngẩng đầu nhìn ông ấy lên tiếng.
Vị bác sĩ khẽ mỉm cười đáp lại cô, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, ông ấy thật sự không nỡ. Từ lúc chăm sóc cho cô, ông ấy đã xem cô giống như đứa con gái đã mất của mình rồi. Bây giờ cô chuẩn bị trở về, ông ấy là không đành lòng.
Sáng ngày hôm sau, Ngôn Kiến Hào thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay. Mọi thứ đã thu dọn xong, cả hai luyến tiếc quay đầu nhìn lại.
” Em sẽ rất nhớ khoảng thời gian ở đây!” Ngôn Ân Ly tiếc nuối lên tiếng.
” Ừm, sẽ rất nhớ! Chúng ta đi thôi!” Ngôn Kiến Hào nắm tay cô, đỡ cô ngồi vào trong xe.
Nhưng vì không nhìn thấy bác sĩ Phùng, cô có chút mất mát.” Bác sĩ không đến tiễn chúng ta sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
” Không, hôm nay ông ấy có chút việc, nên là sẽ không đến!” Ngôn Kiến Hào trả lời cô, rồi khởi động xe chạy đi.
Chiếc xe đi rất xa rồi, bác sĩ Phùng mới từ phía sau đi đến, ông ấy nhìn chiếc xe thật lâu.” Tạm biệt, con gái!” Nói xong, ông ấy mới ôm một bó hoa ly trắng, lặng lẽ đi về phía trước.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm, ông ấy muốn đến mộ viên thăm vợ và con gái, để hai người họ không cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Ở nhà lớn Lệ Gia, bây giờ mọi người đã bắt đầu sửa soạn mọi thứ, đêm nay mọi người sẽ đón giao thừa cùng nhau.
” Tiểu Uyển, bức tranh này trang trí hơi nghiêng rồi, em giúp tôi chỉnh nó lại đi!” Trong nhà Vũ Minh Nguyệt đang bận rộn trang trí nhà cửa.
” Vâng, em làm ngay đây ạ!”
Đường Cẩm Hoa lúc này từ trong bếp đi ra, hôm nay bà ấy nấu rất nhiều món ăn, để cùng mọi người ăn một bữa cơm đầm ấm.
” Minh Nguyệt, thằng nhóc Tử Sâm lại chưa về nhà sao? Hôm nay là giao thừa rồi, nó còn muốn làm việc đến bao giờ chứ?” Đường Cẩm Hoa không hài lòng nói.
” Haizz, còn sớm như vậy mà em lo cái gì?” Lệ Từ Liêm lúc này đang bế Tử Thành, ông ấy cũng nói vào.
” Anh thì hay lắm, chỉ giỏi bênh con thôi!” Đường Cẩm Hoa ném ánh mắt nguy hiểm nhìn ông ấy nói.
” Để con gọi lại cho anh ấy vậy!” Vũ Minh Nguyệt đáp lời, cô đi đến lấy điện thoại gọi cho anh.
Chuông reo lên thật lâu, bên kia Lệ Tử Sâm mới bắt máy.” Bà xã, anh đang trên đường về nhà đây! Bên ngoài có chút kẹt xe, nên hiện tại anh không thể tăng tốc được!” Lệ Tử Sâm cười khổ lên tiếng.
” Em cũng không muốn phiền anh lái xe đâu, nhưng mẹ có hơi bực bội đấy! Anh cố gắng về sớm đi, nhưng cũng nhớ là phải lái xe cẩn thận!” Vũ Minh Nguyệt nhẹ giọng đáp, không quên dặn dò anh.
” Ok, bà xã! Cho anh mười lăm phút nữa!”
” Yêu anh!”
Cúp máy rồi Vũ Minh Nguyệt lại bận rộn với công việc cuối năm, cô giúp Đường Cẩm Hoa chuẩn bị cơm canh ra bàn. Mọi thứ bây giờ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Lệ Tử Sâm trở về nữa mà thôi.
Đúng giờ xe của anh cũng vừa về đến nhà, Lệ Tử Sâm gấp gáp chạy vào trong.” Ba mẹ, con về rồi!” Anh thở dốc nói.
” Anh lên tắm rửa đi, rồi xuống cùng cả nhà ăn cơm!” Vũ Minh Nguyệt đi đến cởi áo khoác ngoài cho anh nói.
” Ừm!” Lệ Tử Sâm gật đầu, anh đi nhanh lên lầu.
Cuối cùng mọi người cũng có thể ăn bữa cơm đoàn viên, có đầy đủ thành viên trong gia đình. Năm nay Lệ Gia lại có thêm một thành viên mới, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất lâu.
Đây cũng là truyền thống của Lệ Gia, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa, thì mọi người nhất định phải quay về nhà cùng nhau ăn cơm đón giao thừa.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã đến nửa đêm rồi. Cả nhà lại háo hức ngồi bên ngoài vườn, chuẩn bị ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới.
” Mọi người chuẩn bị đếm đi nào!”
” Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Happy New Year!” Cả gia đình cùng đồng thanh hô vang.
” Bùm, Bùm, Bùm!” Lúc này ở trên cao, từng chùm pháo hoa đầy đủ màu sắc bắn lên cao, khiến người xem không muốn rời mắt.
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy rất ấm áp, cô bây giờ cũng có thể đón giao thừa cùng gia đình rồi. Không giống như những năm trước, cô đơn một mình, lặng lẽ ngắm pháo hoa.
” Minh Nguyệt, làm sao rồi! Mắt sao lại đỏ như vậy?” Lệ Tử Sâm bế Tử Thành đến bên cạnh cô, anh lo lắng hỏi.
” Không có gì đâu! Chỉ là em thấy mình rất hạnh phúc!” Cô lắc đầu nói.
Không chờ Lệ Tử Sâm hỏi thêm gì, cô chủ động kéo áo anh xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào.” Tử Sâm, chúc mừng năm mới!”
\_\_\_\_\_\_\_**? THE END ?**\_\_\_\_\_\_\_