Lệ Tử Sâm đi vào phòng bệnh, Vũ Minh Nguyệt còn đang vui vẻ trò chuyện với Đường Cẩm Hoa. Thấy anh đi vào, mắt cô hướng về hai bàn tay được quấn băng trắng của anh.
” Tử Sâm, mau đến chăm sóc cho vợ con đi. Mẹ phải ra ngoài có chút việc!” Đường Cẩm Hoa đứng lên nói, sau đó bà ấy đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai vợ chồng.
” Tử Sâm, mau cho em xem tay của anh!” Vũ Minh Nguyệt nói.
” Chỉ là vết thương nhỏ, em không cần phải lo lắng đâu!” Anh đến bên giường bệnh, tay xoa xoa đầu của cô.
” Sau này đừng để bị thương nữa, em cũng không muốn thấy anh bị thương!” Vũ Minh Nguyệt nhíu mày không vui nói.
” Được, sau này sẽ không để em lo lắng nữa!” Lệ Tử Sâm ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô nói.
Trong khách sạn, Lương Duy Âm đang ngồi ngoài ban công, tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô ta không nghĩ Vũ Minh Nguyệt có thể thoát được, sau vụ này Lệ Tư Ý cũng biến mất, cô ta lại không biết Lệ Tử Sâm có điều tra ra được gì hay không? Dù cô ta không trực tiếp ra tay, nhưng cô ta cũng là đồng phạm.
” Khốn kiếp! Đột nhiên lại biến mất!” Cô ta tức tối ném cái ly xuống sàn, khiến nó vỡ tan.
” Cốc, Cốc, Cốc!” Có ai đó đang gõ cửa phòng của cô ta.
” Kẻ điên nào làm phiền thế không biết nữa? Thật là phiền phức!” Lương Duy Âm mang tâm trạng bực bội nói, cô ta đứng lên đi ra mở cửa.
” Là ai vậy?” Cửa vừa mở, cô ta đã hét lên, dù chưa nhìn thấy người đó là ai.
” Cô đang nói chuyện với tôi sao? Tôi cứ nghĩ con gái của Lương Gia được dạy dỗ tốt lắm, hóa ra cũng thuộc dạng không ra gì!” Đường Cẩm Hoa đứng trước mặt cô ta, thần thái cao sang lên tiếng, dù vậy giọng nói của bà ấy cũng rất nhẹ nhàng.
” Bà là ai hả? Lương Gia tôi dạy dỗ thế nào, có liên quan gì đến bà chứ! Cút đi cho tôi!” Lương Duy Âm lớn tiếng nói, thể hiện mình đúng là người vô giáo dục. Phát tiết xong, cô ta đưa tay muốn đóng cửa lại.
” Vô lễ!” Triệu Kỳ vừa lúc xuất hiện, ông ta ngăn chặn không cho cô ta đóng cửa lại, mặt dường như đang rất giận dữ.
” Ông là ai hả? Nếu như hai người còn làm loạn ở đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đến đó!” Lương Duy Âm có vẻ hơi sợ, cô ta gượng gạo nói.
” Cô gọi liền cho tôi đi! Cảnh sát đến đây càng tốt, đến lúc đó cho dù có là Lương Gia cũng không bảo vệ được cô. Tôi sẽ có hàng ngàn cách khiến cô sống mục xương ở trong tù, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi!” Đường Cẩm Hoa lên tiếng thách thức cô ta, giọng nói có vẻ từ tốn, nhưng lại chứa đựng sự đe dọa không hề nhẹ.
” Bà là ai? Bà muốn gì ở tôi?” Đứng trước khí thế của Đường Cẩm Hoa, nổi sợ hãi của Lương Duy Âm tăng theo cấp số nhân.
” Đi vào trong đi, chúng ta từ từ nói chuyện!” Đường Cẩm Hoa nở nụ cười quý phái, bà giẫm lên giày cao gót bước vào trong.
Lương Duy Âm lúc này người như hóa đá, cô ta không biết Đường Cẩm Hoa muốn gì, nhưng nhìn bà ấy rất đáng sợ. Cô ta không nghĩ trên thế giới này có người phụ nữ ghê gớm đến như vậy, đối mặt với bà ấy khiến cô ta hít thở cũng không thông.
Đường Cẩm Hoa ưu nhã ngồi xuống ghế sô pha, Triệu Kỳ cũng bước vào, ông ấy đứng một bên. Lương Duy Âm đưa tay đóng cửa lại, cô ta rụt rè đi đến sô pha. Khác với vẻ mặt nghênh ngang hống hách lúc nãy, bây giờ nhìn cô ta như con mèo nhỏ.
” Cô là người đã hại Vũ Minh Nguyệt có đúng không?” Đường Cẩm Hoa hỏi cô ta.
” Tôi không biết bà đang nói gì? Tôi tại sao phải hại cô ta?” Lương Duy Âm hai mắt láo liên, hai tay đan vào nhau nói.
” Không nhận cũng không sao! Vậy để tôi từ từ chơi với Lương Gia của cô, dù gì tôi cũng đang rất rảnh rỗi, xem như là để giết thời gian vậy!” Đường Cẩm Hoa cười nói.
” Triệu Kỳ!” Bà quay sang Triệu Kỳ nói.
Ông ấy gật đầu, lấy điện thoại đi nhanh ra ngoài. Lương Duy Âm tò mò, cô ta không hiểu bà ấy lại muốn làm gì, nhưng cô ta cảm nhận được nguy hiểm. Ít phút sau Triệu Kỳ đi vào, ông ta cúi đầu kính cẩn với Đường Cẩm Hoa lên tiếng.
” Phu nhân, đã xong rồi!”
Triệu Kỳ vừa nói xong, thì chuông điện thoại của Lương Duy Âm reo lên, cô ta vội nhấc máy.
” Duy Âm, không xong rồi! Đột nhiên tất cả thương hiệu cô làm đại diện, đều muốn hủy hợp đồng với cô. Mau gọi hỏi ba cô xem, có chuyện gì xảy ra vậy?” Trợ lý của cô ta hốt hoảng nói trong điện thoại, tất cả hợp đồng đều của cô ta, đều do Lương Thiệu Huy một tay làm ra.
” Tôi biết rồi!” Lương Duy Âm run run trả lời, ánh mắt cô ta nhìn về phía Đường Cẩm Hoa.
Điện thoại lại một lần nữa reo lên, mà người gọi lần này là mẹ của cô ta. Lương Duy Âm nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh của Đường Cẩm Hoa, cô ta chậm chạp bắt máy.
” Duy Âm, xảy ra chuyện không may rồi! Lương Thị xảy ra chuyện rồi, ông nội không chịu nổi cú sốc mà bệnh tim tái phát, con mau trở về nhà đi!” Bên kia mẹ của cô ta gấp gáp nói.
” Cái gì chứ! Lương Thị sao có thể xảy ra chuyện được? Con sẽ về nhà ngay!” Lương Duy Âm lo lắng tột độ nói.
” Cô dùng cách gì hại con dâu của tôi, thì tôi sẽ dùng cách đó trả lại đầy đủ cho cô. Nhưng với một người làm ăn như tôi, thì tất nhiên phải có lãi. Nên nhớ một điều, chủ mẫu tương lại của Lệ Gia, không phải loại người như cô có thể động vào! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, tôi sẽ từ từ tính sổ với cô!” Đường Cẩm Hoa đứng lên nói.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_