Vũ Minh Nguyệt lờ đi sắc mặt xấu xí của Lương Duy Âm, cô nhắm mắt ngủ một chút, để chuẩn bị tinh thần và sức lực đối phó với cô ta. Khoảng cách đến nước N không xa, chỉ mất hai tiếng đồng hồ, mọi người đã đến nơi.
Vũ Minh Nguyệt nhàn nhã kéo vali ra xe, cô không thèm để ý đến Lương Duy Âm, một mình bắt xe về khách sạn. Lấy thẻ phòng, cô nhanh chóng lên phòng tắm nước ấm một chút. Thời tiết ở đây lạnh hơn cô tưởng, ở bên ngoài một chút thôi mà tay chân của cô đã lạnh cóng cả lên.
” Lạnh thật đấy! Mình muốn mau mau trở về cơ!” Vũ Minh Nguyệt thưởng thức ly sữa nóng nói.
Điện thoại của cô đổ chuông, là Lệ Tử Sâm gọi đến, anh canh giờ cũng chuẩn thật đấy. Cô vừa mới xong xuôi mọi việc, thì anh đã gọi đến rồi. Vũ Minh Nguyệt nhấc máy, cô ôm ly sữa vào lòng tìm kiếm hơi ấm.
” Đã đến rồi sao? Thời tiết có lạnh lắm không? Anh đã chuẩn bị túi sưởi, găng tay, và nhiều thứ cho em. Nhớ phải chú ý sức khỏe một chút! Lát nữa phục vụ phòng sẽ mang thức ăn cho em, anh đã đặt những món mà em thích.”
” Ban đêm trước khi ngủ kiểm tra lại cửa phòng một chút, anh không muốn em gặp bất cứ tình huống xấu nào cả.” Lệ Tử Sâm luyên thuyên nói, anh chẳng cho Vũ Minh Nguyệt nói lấy một câu.
Cô chỉ mỉm cười lắng nghe anh nói, trước đây Lưu Phi Phàm chưa từng đối với cô như thế này. Cô lại không hiểu sao mình có thể mù quáng mà yêu hắn như thế? Nhưng ông trời không phụ lòng người, đã sớm sắp đặt Lệ Tử Sâm đến bù đắp cho cô.
” Em biết rồi! Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà!” Vũ Minh Nguyệt chờ Lệ Tử Sâm nói hết, cô mới lên tiếng.
” Anh còn một chút công việc, buổi tối sẽ lại gọi cho em. Nghỉ ngơi một chút đi, yêu em!” Lệ Tử Sâm sến súa nói.
” Em cũng yêu anh!” Vũ Minh Nguyệt cũng nhiệt tình đáp lời, cô cũng đã mở lòng với anh rồi, cũng xem như là đã yêu một chút.
Lệ Tử Sâm cúp máy rồi, Vũ Minh Nguyệt đặt điện thoại lên bàn, cô uống hết sữa rồi leo lên giường ngủ. Thời tiết lạnh thế này, cô chẳng muốn đi đâu, đối với cô ngủ chính là chân ái.
Có lẽ ngồi trên máy bay quá mệt, nên cô ngủ một mạch đến tối, vừa hay phục vụ phòng cũng mang thức ăn đến cho cô. Vũ Minh Nguyệt ăn no, cô lại buồn chán nghịch điện thoại, dù vậy thì ở trong phòng khiến cô cảm thấy không hề thoải mái chút nào.
Cô muốn ra ngoài khuôn viên khách sạn hít thở không khí một chút, trong phòng khiến cô cảm thấy khá là ngột ngạt. Nghĩ là làm, Vũ Minh Nguyệt lấy áo ấm cùng khăn choàng cổ mặc vào, rồi cô mở cửa ra ngoài.
Mặc dù không khi ở đây khá lạnh, nhưng nó rất trong lành, Vũ Minh Nguyệt đi dọc hành lang dài, nó dẫn cô đến một khuôn viên lớn trong khách sạn. Nơi này có một đài phun nước lớn, cây cối cũng rất nhiều.
” Lạnh quá đi mất!” Vũ Minh Nguyệt khẽ kêu lên, cô đến trước đài phun nước, ngồi xuống ghế gỗ.
Bỗng cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang cúi đầu đứng trong một gốc cây to đằng xa, trên người là một chiếc váy màu vàng nhạt, dáng người mảnh khảnh. Thấy cô ta cứ đứng bất động, Vũ Minh Nguyệt tò mò, cô đứng lên hướng về phía cô gái đi đến.
” Cô gái, cô có ổn không vậy? Có cần tôi giúp gì không?” Vũ Minh Nguyệt lên tiếng, bước chân vẫn chậm rãi đi đến.
Bất ngờ, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Vũ Minh Nguyệt, khiến tim cô muốn đứng lại. Trước mặt cô là một cô gái có gương mặt khả ái, từng đường nét trên mặt đều rất hài hòa đáng yêu.
” Chị gái xinh đẹp! Chị có hạnh phúc với hôn nhân hiện tại không?” Cô ta đột nhiên lên tiếng hỏi.
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi, cô không nghĩ cô gái ở trước mặt là một người bằng xương bằng thịt như cô. Hai người không hề quen biết trước đây, cô ta sao lại biết cô đã kết hôn chứ? Điều đó làm cô cảm thấy rùng mình.
” Cái đó cô biết tôi sao?” Vũ Minh Nguyệt sợ hãi hỏi.
” Tôi tất nhiên biết cô rồi, biết rõ là đằng khác!” Cô ta nở nụ cười quỷ dị nói.
Vũ Minh Nguyệt hai chân như chôn tại chỗ, cô muốn hét lớn a.
” Cô đừng sợ, tôi không phải oan hồn vất vưởng ở đây! Có một chuyện tôi muốn khuyên cô, hãy mau chóng ly hôn đi. Hôn nhân của cô là một sai lầm!” Cô ta tiếp tục lên tiếng, giọng nói mang chút gì đó ghê rợn.
Vũ Minh Nguyệt còn đang ngơ ngác, thì cô ta đã xoay người bỏ đi. Chờ cho cô ta đi khuất, Vũ Minh Nguyệt mới thở dài, cô ngồi bệt xuống đất. Dù trời đang lạnh buốt, nhưng trên trán của cô mồ hôi ướt đẫm.
” Cô ta là ai vậy chứ? Không thể ngồi đây được nữa, phải trở về phòng thôi!” Vũ Minh Nguyệt nói nhỏ, cô vội đứng lên trở về phòng.
Vừa về đến cửa phòng, Vũ Minh Nguyệt thở dốc cô nhanh tay mở cửa ra.
” Ahhhhhh!” Nhìn thấy trên sàn nhà có một con búp bê đầy máu, Vũ Minh Nguyệt liền hét toáng cả lên.
Cô lại bỏ chạy xuống sảnh khách sạn, nhờ phục vụ phòng giúp đỡ. Nhưng khi hai người trở lên, thì con búp bê đã không còn nằm ở đó nữa rồi.
” Thưa cô, có thể là cô nhìn lầm thôi! Khách sạn chúng tôi chưa từng gặp tình trạng này.” Phục vụ phòng nhìn cô trấn an nói.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_