Buổi tối trở về nhà, Vũ Minh Nguyệt ăn cơm tối xong, cô đi một mạch lên lầu, cô là vẫn còn hơi giận anh về chuyện lúc trưa. Cô tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi vào bàn trang điểm chăm sóc da.
” Vợ, buổi trưa là anh không đúng! Tha lỗi cho anh có được không?” Lệ Tử Sâm vòng tay qua em cô, anh ghé sát tai cô dỗ dành.
” Em không giận!” Vũ Minh Nguyệt nói ,mặt dù gương mặt không được tốt cho lắm.
” Anh biết là em giận anh mà!” Lệ Tử Sâm dụi dụi vào vai cô nói.
” Đi ngủ thôi! Thức khuya thật không tốt!” Anh ôm cô lên, đi về phía giường ngủ.
” Lệ Tử Sâm, anh mau buông em xuống! Em vẫn còn chưa bôi kem xong mà!” Vũ Minh Nguyệt đánh mạnh vào lưng anh nói, tay chân cô giẫy giụa không yên.
” Yên tâm, lên giường anh sẽ giúp em bôi kem!” Lệ Tử Sâm cười tinh quái nói.
Anh đặt cô nằm lên giường, rồi đi đến bàn trang điểm lấy chai sữa dưỡng thể đến bôi cho cô thật. Vũ Minh Nguyệt ngại đến đỏ cả mặt, không thể tin Lệ Tử Sâm lại giúp cô bôi kem.
Bàn tay to lớn rắn chắt của anh nhẹ nhàng xoa lên cơ thể Vũ Minh Nguyệt, cả người cô liền cảm thấy cứng đờ. Mỗi một nơi anh chạm vào, liền làm cô cảm thấy lạ lẫm, có cảm giác gì đó khá kích thích.
” Ah, anh đừng làm nữa! Để em tự làm đi!” Vũ Minh Nguyệt ngồi bật dậy, cô giật lấy chai sữa dưỡng thể nói.
Nếu để Lệ Tử Sâm tiếp tục chạm vào cơ thể mình, cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Bây nhiêu đây đã khiến cô khó chịu rồi.
” Ngày mai em đến nước N, giúp đỡ cho người mẫu quay quảng cáo được không? Anh đã cho người hầu giúp em chuẩn bị hành lý rồi, chỉ cần hai ngày thôi! Đến lúc đó, anh đến đón em về!” Lệ Tử Sâm nói.
” Anh là ông chủ của em mà, anh kêu em đi đâu thì em phải đi đó thôi!” Vũ Minh Nguyệt đáp, cô không muốn phải đi xa chút nào, đặc biệt là những nơi lạnh như nước N. Từ nhỏ cô đã khá sợ không khí lạnh.
” Anh cũng không muốn xa em một phút giây nào cả, nhưng là cái cô người mẫu này nhất quyết muốn em đi cùng. Để em chịu khổ nhiều rồi!” Lệ Tử Sâm sủng nịch nói.
” Em muốn đi ngủ rồi!” Cô đặt lọ sữa dưỡng thể lên đầu giường, rồi nằm xuống.
” Chúc em ngủ ngon!” Lệ Tử Sâm hôn lên trán cô chúc ngủ ngon, anh đưa tay tắt đèn đi.
Sáng sớm hôm sau, Vũ Minh Nguyệt thức dậy thật sớm, cô chuẩn bị để đến sân bay. Lệ Tử Sâm cũng thức dậy cùng cô, anh cẩn thận kiểm tra vali cho cô một lần nữa, những thứ cần thiết đều giúp cô sắp xếp. Sau khi ăn sáng, anh tự mình lái xe đưa cô ra sân bay.
” Minh Nguyệt, nhớ giữ ấm cho tốt! Đừng để bị cảm lạnh!” Lệ Tử Sâm dặn dò, rồi lấy khăn choàng cổ cho cô.
” Ừm!” Vũ Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Chờ cô đi vào trong, Lệ Tử Sâm mới khỏi động xe chạy đến Lệ Thị. Vũ Minh Nguyệt vừa vào đến nơi, cô đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Lương Duy Âm. Cô ta nhìn Vũ Minh Nguyệt cứ như là kẻ thù truyền kiếp vậy, đầy sự ganh ghét.
” Chào Lương tiểu thư! Tôi tên Vũ Minh Nguyệt, người được Lệ Tổng cho đến giúp cô quay quảng cáo lần này!” Vũ Minh Nguyệt vẫn giữ gương mặt lịch sự, bước đến nói chuyện với cô ta, cô đưa tay ra.
” Tôi không có thói quen chạm vào những thứ không sạch sẽ!” Lương Duy Âm một bộ kênh kiệu nói, cô ta lấy tay che miệng lại, cứ như Vũ Minh Nguyệt bị bệnh truyền nhiễm vậy.
Nhưng là Vũ Minh Nguyệt cũng khá quen với những chuyện này, cô cũng không mấy bận tâm đến Lương Duy Âm. Nếu người đã không thích cô rồi, vậy cô cũng chẳng cần phải để ý đến họ làm gì.
Trong thời gian chờ check in, cô ngồi tranh thủ nghe nhạc. Lúc này người trợ lý của Lương Duy Âm đến gần cô.
” Này, cô đi mua cho Duy Âm một ly cà phê đi!” Cô ta lên giọng nói.
” Xin lỗi, đây không phải là công việc của tôi! Tôi chỉ có nhiệm vụ đi theo giúp đỡ Lương Duy Âm quay quảng cáo, chứ không phải đi theo làm chân sai vặt cho cô ta. Nhiệm vụ đó là của người trợ lý như cô đây!” Vũ Minh Nguyệt bị làm phiền cô liền không vui, thẳng thắng mà đáp trả.
” Cô…Cô có tin tôi nói lại với Lệ Tổng không? Sai cô đi đã là vinh hạnh cho cô rồi! Còn ở đây mà lên giọng với tôi!” Trợ lý của Lương Duy Âm tức giận nói.
” Có cần tôi giúp cô gọi cho Lệ Tổng không? Nếu cô thích thì tôi chiều!” Vũ Minh Nguyệt nhấn số của Lệ Tử Sâm đưa cho cô ta.
Trợ lý của Lương Duy Âm lập tức tái mặt, cô ta quay lưng bỏ đi. Bởi công việc của Vũ Minh Nguyệt không phải đến đây để sai vặt, nếu Lệ Tử Sâm biết thì bọn họ cũng bị bất lợi. Cứ tưởng Vũ Minh Nguyệt là người dễ chơi, nhưng cô ta đã lầm.
Trợ lý trở lại bên cạnh Lương Duy Âm, hai người nói gì đó mà Vũ Minh Nguyệt không thể nghe được. Chỉ thấy Lương Duy Âm nhìn cô sâu cay hơn, nhưng Vũ Minh Nguyệt cũng không quá quan tâm với điều này.
Lệ Tử Sâm đã đặt máy bay hạng thương gia cho cô, cho nên cô và Lương Duy Âm ngồi cùng khoang với nhau. Nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt ở đây, cô ta lại càng cay cú hơn.
” Con khốn giẻ rách này!” Cô ta nghiến răng nói nhỏ.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_