Âu Dương Vương tay xoa xoa phần giữa hai chân mày, vẻ mặt mệt mỏi. Cũng phải thôi, ngày đầu tiên Bắc Vương Cố Gia đến, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Ngay cả huynh đệ Vũ Mặc, Vũ Dịch ngàn lần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Khanh nhi, Khanh nhi”
Thanh Nhan cùng ma ma của mình vội vàng bước vào. Từ lúc nghe báo tin đã gần như ngất đến ngàn lần, Mặc Vương phi lại dám hành động ngông cuồng như thế.
“Mẫu hậu”. Âu Dương Vương nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình, chạy nhanh lại dìu lấy Thanh Nhan Thái hậu. Xem ra tin tức đã đến tai người rồi, chuyện sớm muộn mà.
“Bắc Vương thế nào rồi? Còn cả Cố Lạc Miên, nàng ta đâu rồi?”
“Các Thái y đang hết sức chạy chữa cho Cố Lễ. Còn Cố Lạc Miên đã bị giam lại rồi thưa Thái hậu”
Vũ Mặc cùng Vũ Dịch mặt mày khó coi bước vào, xem ra ngay cả bọn họ cũng phải bảy phần không dám tin vào chuyện này. Bị tấn công bất ngờ, Cố Lễ không kịp dùng sức khiến vết thương trở nên nặng hơn so với những lúc ông ta ở chiến trường. Dù là Cố Lạc Miên, nhưng lại xảy ra ngay Đại Điện của Nam Triều chúng ta như thế, sau này e là khó mà nói chuyện với các nước láng giềng khác được. Chuyện lớn như thế này, ai ai cũng đau đầu.
“Hay là chúng ta nhờ hoàng tẩu đi”
Bỗng Vũ Dịch đưa ra ý kiến. Âu Dương Vương và Thái hậu thắc mắc: “Hoàng tẩu?”
“Là Thiên Quân Dao đấy ạ, tẩu ấy giỏi y thuật như thế, có lẽ sẽ hữu dụng hơn cả các Thái y”
“Vũ Dịch!”. Vũ Mặc lớn tiếng khiến Vũ Dịch giật thốt. Thái hậu cũng ngấm ngầm đoán được chuyện, nhìn thấy thái độ đó của Vũ Mặc, bà thở dài, rồi quay sang Vũ Dịch: “Đi gọi đi”
“Thái hậu?!”
“Âu Dương Vũ Mặc, con là đại Hoàng tử, phải biết ưu tiên chuyện lớn. Quan trọng nhất bây giờ chính là cứu Bắc Vương, nếu ông ấy có chuyện gì xảy ra, con gánh nỗi tránh nhiệm không?”
Thanh Nhan nghiêm khắc chau mày dạy bảo Vũ Mặc, Âu Dương Vương cũng không có ý kiến gì. Đúng, nhiệm vụ trước mắt chính là cứu Cố Lễ, những chuyện sau này, sau này hẳn tính. Vũ Dịch lập tức chạy đi.
Gần đến nửa đêm, Càn Long Cung cũng đã yên tĩnh hơn rồi. Cái mạng kia của Bắc Vương nghe nói cũng đã được cứu, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vũ Mặc hơi thất thần, bước chân về phía Càn Long Cung. Bên ngoài tối, bên trong sáng, bọn họ thắp nến sáng rực cả lên để tiện cho việc chăm sóc. Hắn nhìn vào bên trong, vì bị khuất, hắn cũng không biết bên trong đang làm gì, có những ai. Hắn vừa sợ lại vừa không, hắn sợ sẽ gặp nàng, nhưng lại rất muốn gặp nàng. Phân vân một hồi, không ngờ vô thức cũng đã đến đây rồi. Bên trong tuy không còn náo loạn như lúc sáng, như người người qua qua lại lại như thế, có lẽ, nếu có nàng ấy, nàng ấy cũng sẽ không có thời gian mà gặp ta. Hắn quay lưng, định trở về, bỗng có tiếng gọi:
“Mặc”
Chân hắn khựng lại ngay sau tiếng gọi ấy. Không tự chủ được mà lập tức quay người lại. Vẫn chưa tin vào mắt mình, là nàng, thực sự là nàng ấy, Thiên Quân Dao.
“Dao…”
Hắn muốn gọi tên nàng, nhưng chợt nhận ra môid quan hệ giữa cả hai đã không còn rồi, là hắn đã kết thúc tất cả, hắn không có quyền được gọi tên nàng nữa. Giờ đây Vũ Mặc lại có chút ân hận, hắn không muốn kết thúc, ngàn lần hắn không muốn kết thúc như thế. Hắn còn chưa khiến nàng hạnh phúc được lấy một lần, hắn làm gì có tư cách mà níu lấy chứ?