Nhìn Âu Dương Vũ Mặc không trả lời, biết ngay hắn không có ý định sẽ cho cô đi đâu cả. Đành vậy, Quân Dao cũng ngồi xuống ghế.
“Nàng không cần phải thắc mắc chuyện này. Lần này đến Thê Châu, bản vương là muốn xem xét tay nghề của nàng”
Nhướng mày cao lên, hai mắt mở to ra.
“Tay nghề… của thần thiếp? Ý điện hạ là…?”
“Thê Châu bất ngờ chịu lụt, gây hại cho mùa màng. Trời nắng, nhưng đất ẩm, không ít một số người nhiễm phong hàn. Tuy không nghiêm trọng, nhưng đây là cơ hội mà bản vương giúp nàng thể hiện”
Quân Dao gật gật đầu, có vẻ hiểu chuyện. Có phần ngượng ngịu, ngập ngừng, nàng hỏi:
“Thế còn chuyện… hai chúng ta… ở cùng một phòng như thế này thì…”
Liếc mắt nhìn Thiên Quân Dao.
Rồi lại đưa mắt đi chỗ khác, điềm nhiên mà nói:
“Vết thương của bản vương hôm nay bắt đầu ngứa. Muốn để nàng tự tay xem như thế nào. Dù sao thì lần đi này, phụ hoàng cũng không cho thái y đi cùng”
Quân Dao liền ngơ ngác nhìn thái độ hờ hững đó của Âu Dương Vũ Mặc.
“Ý của điện hạ là… ngài chỉ là đang… trọng dụng thần thiếp thôi sao?”
“Còn không phải sao? Nàng tự tin về y thuật của mình như thế, bản vương coi nàng như là một thái y riêng thôi. Nói cách khác, Thiên Quân Dao nàng, chỉ là một đại phu có chút tay nghề của bản vương thôi”
Âu Dương Vũ Mặc uống hết cốc trà, rồi đặt nó xuống bàn.
Nói xong, hắn không nhận thấy được phản ứng của Quân Dao. Hai con ngươi lúc này di chuyển về lại phía của nàng ta.
Nhưng phản ứng đó, Thiên Quân Dao cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào y phục. Không thể nhìn rõ biểu hiện lúc này của nàng ấy như nào.
Cơ mặt của Vũ Mặc lúc này giãn ra, hắn đang không hiểu chuyện gì. Nhưng lòng không muốn quan tâm, Vũ Mặc cũng không hỏi gì thêm.
“Nếu nàng cảm thấy ngại khi ở cùng với ta, có thể nói Tử Trạch sắp xếp cho nàng một căn phòng khác”
Vừa dứt câu, Thiên Quân Dao bật đứng dậy, làm Vũ Mặc ít phần cũng giật mình.
“Thần thiếp muốn đi lấy hành lý của mình. Xin phép điện hạ”
Chưa kịp nói gì, Quân Dao vội vàng đi ra ngoài ngay.
Từ đầu đến cuối, Âu Dương Vũ Mặc cũng không thể biết nàng ta là đang nghĩ gì.
Thiên Quân Dao vừa rời đi thì cùng hướng đó, Tử Trạch lại đi vào. Gương mặt ngơ ngác:
“Vương gia, Vương phi sao lại…còn đụng trúng cả thuộc hạ…”
Âu Dương Vũ Mặc lại rót trà sang cốc. Vẻ mặt không buồn quan tâm càng không muốn trả lời.
“Ngài gọi thuộc hạ đến là có chuyện gì quan trọng sao ạ?” – Tử Trạch nói.
“Ngươi cho người điều tra về quan hệ giữa Vương phi và Thanh Quý phi. Còn có, phải xác nhận đây có đúng là Thiên Quân Dao của Thiên Gia hay không”
“Vương gia, ngài đây là… nghi ngờ Vương phi nương nương sao…?”
“Không phải nói, lời đồn của Thiên Quân Dao ở kinh thành không ai lại không biết. Ngươi cũng thấy mặt của Vương phi rồi, lại có thể không khỏi bất ngờ sao?”
Ngẫm nghĩ lại, Tử Trạch trả lời:
“Mặc dù nghe nói Thiên Quân Dao là từ nhỏ đã bị hủy dung. Vì điều đó nên nàng ta mới tìm hiểu về y thuật và độc thuật để chữa trị vết sẹo trên mặt”
Tử Trạch hít vào miệng một hơi, nói tiếp:
“Nhưng vết sẹo đó, lại không đến nỗi nào. Không lẽ Vương gia nghĩ… Vương phi này là do Thanh Quý phi cài vào phủ chúng ta?”
Âu Dương Vũ Mặc đứng dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, ngước đầu nhìn ra phía cửa sổ, nói:
“Bản vương là muốn xem xem, Thanh Quý phi và Vương phi này của ta, là có ý đồ gì”