Âu Dương Vũ Mặc vẫn chưa tin vào mắt mình, hắn liền bất động một lúc.
Suy nghĩ, không lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của Thanh Quý phi?
Cho gian tế của bà ta giả dạng Thiên Quân Dao để vào Vương Phủ, tiện cho việc theo dõi hành tung của mình?
Liếc nhìn cô một cái rồi buông tay ra. Quân Dao cuối cùng cũng được thở, cô ho khục khục.
Âu Dương Vũ Mặc đi về phía giường ngủ, tay từ từ đang tháo y phục mình ra.
Nhìn thấy điều đó, Quân Dao lập tức che mắt lại, quay đi chỗ khác, lúng túng nói:
“Mặc… Mặc Vương, ngài đang làm gì vậy chứ?”
Âu Dương Vũ Mặc không nói gì, tiếp tục cởi y phục, mặc Thiên Quân Dao đứng ở đằng kia liên tục tránh né.
Khi đang chuẩn bị cởi giày ra, Vũ Mặc liền khựng lại một chốc.
Nghe thấy điều đó, Quân Dao cũng nhận ra. Bỗng cô ngửi thấy mùi gì đó. Lập tức quay lại.
“Mặc Vương, ngài đang bị thương sao?”
Vũ Mặc đưa ánh mắt lên nhìn cô, cả hai đối mắt nhau.
Nhưng nhìn kỹ thì y phục của hắn đã cởi gần hết, bây giờ phần trước ngực của hắn đang được phơi ra.
Nhìn thấy thứ không nên, Thiên Quân Dao lại che mắt, quay sang đằng kia.
“Thiếp…. thiếp không cố ý. Chỉ là… thiếp nghe thấy mùi máu thôi. Sợ rằng ngài đang bị thương”
“Mùi máu?” – Âu Dương Vũ Mặc lập tức biến sắc – “Nàng biết ta đang bị thương?”
“Thiếp có học qua chút y thuật và độc thuật nên khá nhạy với máu…”
Âu Dương Vũ Mặc nhíu mày. Lời đồn cũng bảo Thiên Quân Dao giỏi nhất là độc thuật, không lẽ cô ta chính là Thiên Quân Dao thật sao?
Chần chừ một lát, Âu Dương Vũ Mặc bảo: “Nếu biết y thuật, mau đến đây xem vết thương này đi”
“Đ… được” – Quân Dao vừa từ từ đi lại, vừa đưa mặt nhìn sang chỗ khác. Khiến Vũ Mặc khá khó chịu, hắn ta kéo áo che lại.
“Mau đi, bản vương không rảnh để đùa với nàng”.
Quân Dao liếc lại nhìn thì thấy áo của hắn cũng đã chỉnh chu, nàng nhẹ nhõm.
Ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi giày của Vũ Mặc ra, kéo tất chân của hắn xuống.
“Mặc Vương, vết thương này…?!”
Quân Dao căng thẳng, vết thương của Âu Dương Vũ Mặc tuy không to nhưng máu lại chảy nhiều, ở miệng vết thương máu dần chuyển sang màu đen.
Với sự thắc mắc của Quân Dao, Vũ Mặc không màng trả lời, chỉ luôn nhíu mày nhìn cô xử lý vết thương.
Nhìn thái độ chắc chắc sẽ không trả lời đó của Âu Dương Vũ Mặc, Thiên Quân Dao cũng không buồn hỏi thêm, chỉ tiếp tục cầm máu cho hắn.
Cầm máu xong, Quân Dao dùng kim châm ngăn độc chảy. Rồi cô đi lại hành lý của mình lục tìm thứ gì đó.
“Nàng tìm cái gì đó?”
Quân Dao mở nắp thuốc ngửi liên tục, sau khi tìm được loại thuốc mình cần thì cô lật đật đi lại.
Đổ thuốc vào miệng vết thương rồi dùng băng gạc quấn lại.
Dáng vẻ, động tác của nữ nhân này rất cẩn thận. Vết thương cũng đã ngưng chảy máu và không còn đau nhức nữa. Gian tế của Thanh Quý Phi không lẽ lại tài giỏi như thế?
Sau khi xong, Quân Dao đứng lên, đi lại, cất kim châm và thuốc vào lại hành lý của mình.
“Vết thương là bị trúng độc. Nhưng mà ngài cứ yên tâm, thiếp đã chặn huyệt của ngài lại, độc sẽ chỉ ở yên một chỗ. Dùng đơn thuốc của thiếp, trong vòng ba ngày sẽ loại bỏ hết độc còn sót lại, không gây ra di chứng gì”
Quân Dao vừa tìm kiếm thuốc, vừa nói. Nhìn dáng vẻ của cô thật sự rất giống một đại phu chuyên nghiệp. Nhưng lời đồn cô ta dùng độc thuật giỏi hơn, lời cô ta nói, có nên tin hay không?
“Đơn thuốc đó nàng cứ đưa cho Tử Trạch”
Nói xong, Vũ Mặc nằm lên giường, kéo chăn, nhắm mắt ngủ.