Mặc Dao Độc Phi!

Chương 2: Thiên Gia



Âu Dương Vũ Mặc, là vị Hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái và yêu thương nhất.

Không chỉ tài năng xuất chúng, khuôn mặt của hắn cũng đủ làm nhiều nữ tử xao xuyến. Có thể nói, Âu Dương Vũ Mặc tốt hơn nhị đệ của mình một chút.1

Nhưng lần này lợi dụng lúc hắn đang ở biên cương, Thanh Quý Phi lại dùng thủ đoạn này để hạ bệ mình, thật nằm ngoài dự đoán.

Và điều khiến hắn trăn trở hơn chính là vị “hôn thê” sắp cưới này.

Tiếng xấu của nàng ta không phải không ai biết. Dung mạo xấu xí, lại biết dùng thuật độc, quả là một con cờ đáng giá để chặn đường tiến công của hắn.

Trong đầu nghĩ, không đồng ý cuộc hôn nhân này chính là kháng chỉ, nhưng người kháng chỉ không phải là hắn thì được rồi mà! Chi bằng, tháng sau mới cưới, vẫn còn thời gian để ngăn cản cuộc hôn nhân này!

______

Phủ Thiên Gia, khắp nơi người hầu chạy qua chạy lại bận rộn.

Thiên Hình trước nay vốn coi trọng mặt mũi, ông ta không muốn có sai sót gì vào ngày rước dâu.

Âu Dương Vũ Mặc trước nay chưa từng gặp mặt Thiên Quân Dao. Đứng trên mái nhà quan sát, không thể biết được nữ tử nào là “cô dâu” của hắn.

Đằng sau nhà, một nữ tử ăn mặc rách rưới, chắp vá, tóc tai bẩn thỉu, lấm lem đang ngồi giặt đồ, nhìn dáng vẻ còn thua cả một nha hoàn trong phủ Thừa tướng.

Nhìn cả một thau đồ lớn, như thể ở phủ này có bao kẻ mặc thì nữ tử này cũng đã giặt cả rồi.

Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn, Vũ Mặc từ từ tiến lại từ đằng sau không một động tĩnh, rồi đưa dao kề vào cổ nữ nhân đó, giọng nói trầm lặng nhưng đầy sự đe dọa:

“Im lặng hoặc mạng này của ngươi sẽ kết thúc ngay bây giờ”

“Ah…”

Nữ tử đó bật hồn hết vía, liền lập tức ra hiệu sẽ im lặng.

“Nói, phòng ngủ của Thiên Quân Dao ở đâu?”

“?!”

Người này sao lại muốn biết phòng ngủ của Thiên Quân Dao? Hắn ta là có ý đồ gì cơ chứ?

Nữ tử đó liên tục lắc đầu.

“Không biết? Là nha hoàn trong phủ, sao có thể không biết phòng ngủ của chủ tử được chứ? Ngươi muốn chết?” – Vũ Mặc tức giận đe dọa, hắn kề sát dao vào cổ người đó.

Mặc cho cổ nữ nhân đó đã bị xước, điều hắn quan tâm chính là có thể giết chết Thiên Quân Dao trước ngày đại hôn!

“Thiên… Thiên Quân Dao… không có phòng…” – Nữ nhân đó nói chậm chạp, run rẩy.

“Không có phòng?”

Không biết có phải là nha hoàn này đang sợ quá nên mới nói bị thiếu chữ hay không. Dù sao cũng là một kẻ vô danh, giết đi cũng không ai tiếc.

Vũ Mặc ánh mắt đầy sát ý, định thẳng tay giết chết nha hoàn này.

Nhưng đột nhiên có tiếng chân người đang đi đến. Dao trên tay hắn sắp lấy mạng nữ tử đó đành dừng lại ngay.

“Không được nói cho ai biết về chuyện này, nếu không…”

Thấy nữ nhân đó yên phận, Âu Dương Vũ Mặc cũng lập tức trốn đi ngay. Nữ nhân đó nhìn theo hướng Vũ Mặc đã đi, suy nghĩ.

Sau đó mấy ngày, Âu Dương Vũ Mặc cho người đích thân đến Thiên Gia tìm hiểu. Thấy Thiên Hình vẫn đón tiếp người của hắn nhiệt tình, liền yên tâm về mồm miệng của nha hoàn kia.

Nhưng cho dù là đến bao nhiêu lần, người của hắn cũng không thể gặp được Thiên Quân Dao.

Thiên Hình bảo Thiên Quân Dao luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài bao giờ. Không lẽ cô ta thực sự giống như lời đồn? Tự kỷ? Hay là điều chế thuốc độc thật sao?

Cứ như thế ngày qua ngày, trong Hoàng cung, trong phủ Thừa tướng đều đang treo đầy hỉ đỏ.

Ngày Đại Hoàng tử thành thân cũng đã đến, người vui mừng cũng có, kẻ châm biếm cũng nhiều. Nhưng người đắc ý nhất, có lẽ vẫn là Thanh Quý Phi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.