Tiếng khóc nháo của hai đứa trẻ lại vang lên, Nam Cường thầm rủa chết tiệt vội vội vàng vàng kéo chăn bước khẽ xuống giường. Mấy đêm này hai thằng quỷ kia rất là quấy, không thay bỉm thì khóc đòi sữa… Thấy cô bị hành không ngủ ngon, dưới mắt quầng thâm hiện rất rõ.
“Con nó khóc à anh?” Thái Vy dụi mắt định ngồi dậy thì bị Nam Cường ấn xuống, kéo chăn lên cổ của cô.
“Để anh, em ngủ đi.” Mấy ngày nay có ngủ được tí nào đâu.
Thái Vy nhìn anh đôi mắt chậm chạm khép lại. Không chút thương tiếc anh thế nào à? Anh còn tưởng cô nói dăm ba câu rồi sang phòng cùng anh chứ…
Hai thằng quỷ, thật sai lầm, quá là sai lầm rồi, anh đi đến kiểm tra tã của hai đứa, đúng là ôi dồi ôi quá đi, cái mùi nó…
….
Thái Vy đang cho cậu em bú sữa nốt, nó bú ngon lành lắm. Nam Cường nhìn đôi thỏ nhỏ kia lại muốn sờ một chút, lâu lắm rồi anh cũng không được sờ nó.
Ngực của cô vẫn rất căng, mặc dù đã hút sữa và cho hai đứa bú nhưng vẫn còn rất nhiều. Bàn tay của Nam Cường chạm đến, bóp mạnh một cái làm cô có chút đau, sữa cũng chảy ra.
“Anh làm gì th…”
Miệng của anh ra sức hút lấy sữa từ một ngực của cô. Cô có chút sảng khoái, nhưng lực của anh khá mạnh làm cô không khỏi nhíu mày.
Nam Cường hút hút mấy miếng nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chả có vị gì cả sai hai thằng kia thích thế nhỉ?
“Nó to hơn trước rồi, tăng hơn một cỡ áo đúng không?” Nam Cường đưa hai tay đỡ lấy hai bên cân đo đong đếm.
Thái Vy trừng mắt nhìn anh, “Sao anh cắn đau thế.” Cô đẩy tay anh ra mặc lại áo lót. Nam Cường đương nhiên nào chịu, bàn tay giật cái áo lót ném ra ghế, tay lại áp vào đôi thỏ căng mọng.
Loading…
“Ba tháng rồi! Anh nhịn gần một năm rồi, Thái Vy anh bắt đền em đấy.”
Một dấu hôn đỏ chót hiện lên cổ, Thái Vy cau mày vì đau. Đôi mắt hiện lên gân đỏ dục vọng của anh làm cô đỏ mặt tía tai.
“Nó to lên đúng không?”
“Ừ, lên một size.” Nam Cường cười khà khà, tính phúc của anh tăng rất mạnh.
“Hay là để tối nhé?” Cô bắt lấy cái tay của anh nói.
Nam Cường nào chịu chứ haha…
…
“Mẹ ơi, cay cay cay, cay quá!” ** cậu chạy toáng loạn.
“Bắt đền anh, sao anh rủ em ăn, mẹ ơi cay quá cay lắm aaaaaaaa.”
Hai anh em nháo thành một đoàn, ** em đỏ mắt nhịn không cho nước mắt chảy xuống.
“Hai đứa sao thế?”
Hóa ra là ăn ớt sống… Thái Vy phì cười, rót cho mấy cốc nước to để hai đứa uống nhưng vẫn không làm giảm đi bao nhiêu.
“Mẹ, cay lắm, uống vào càng cay hơn.”
“Cay lắm, uống như là ăn thêm vài quả ớt nữa vậy.”
Thái Vy có chút tá hỏa nhìn gương mặt khả ái của hai đứa càng ngày càng đỏ, lập tức hốt hoảng, kéo hai đứa đi vào trong thì bắt gặp Nam Cường từ trong đi ra.
“Sao thế, nháo cái gì?”
Cô không dấu nổi hoảng hốt túm áo chồng, “Con nó ăn phải ớt em cho nó uống nước rồi mà vẫn không hết, mặt của chúng nó cứ đỏ hết lên có phải dị ứng rồi đúng không?”
Nam Cường ra hiệu cho Thái Vy đi lấy hẳn một ca nước to. Phát cho hai đứa trẻ mỗi đứa một cái. Mặt anh không cảm xúc ra lệnh, “Ngậm.”
Mặt hai đứa trẻ hiện lên sợ sệt thấy rõ, phải chúng nó rất sợ bố, bố chính là đại ma vương không cho mẹ ngủ cùng chúng nó, không từ thủ đoạn gì cả, nên bọn nó vừa sợ vừa ghét cơ mà sợ chỉ có một phần mười thôi…
“Nhổ ra.”
“Uống tiếp.”
“Nhổ ra.”
Lập lại trên dưới mười lần mới đỡ đỡ, hai cậu nhóc cảm thấy bố mình lại là một siêu anh hùng chứ không phải là một đại ma vương nữa, hôm nay hai đứa nó cảm thấy bố rất đẹp trai!
Thái Vy mừng rỡ hôn vào má Nam Cường một cái, anh khuôn mặt vẫn hiện lên hai chữ không vui.
“Sao hai đứa ngu thế, không biết có phải con của bố không nữa.”
Thái Vy cười, “Con của anh đấy, giống y anh hồi nhỏ chỉ được cái nghịch ngu là giỏi.”
Nam Cường trừng mắt đứng dậy ôm lấy eo vợ đi vào phòng khách trong một khoảng khắc hai đứa nhỏ khẽ rùng mình bản năng mách bảo nếu hai đứa nó vào phòng sẽ bị anh hùng bố xấu xa xử lí…
….
Hôm nay là ngày trọng đại, ngày cưới của cô và anh. Thái Vy xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi.
Một người lạ mặt đi vào phòng của cô dâu, cô có chút hoảng hốt.
“Đừng sợ, tôi đến để đưa thư, cô là Thái Vy đúng không? Bố cô bảo tôi đúng hôm này đưa cho tận tay cho cô.” Nói xong liền biến mất dạng.
Tim của cô đập liên hồi, bàn tay nhanh chóng bóc phong bì dày cộp ra.
“*Chào con gái yêu, cho bố gửi lời chào đến hai thằng nhóc nghịch ngợm ý nhé! Ông ngoại của chúng nó có quà cho chúng nó đây, bố chọn kĩ lắm mới tìm được cái vừa mắt đấy. Nhớ đeo ngay và luôn cho hai thằng nhé*.
*Không lạc đề nữa, bố biết hết, tất tần tật từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất. Bố biết rằng con đang rất trách bố vì ra đi không nói lời nào với con, nhưng cũng bởi vì hết cách, dù sao thời gian của bố không còn nhiều, âu cũng là lẽ thường tình. Bố biết con chắc chắn sẽ lựa chọn đúng đắn, ván cược cả cuộc đời này của bố lên người của con là điều tuyệt vời nhất mà bố làm. Cảm ơn con gái yêu. Ông của con hay bố của bố, ai cũng có sai lầm quan trọng là biết sửa sai, sống trong sự hối hận vào những ngày tháng cuối đời là cái giá mà ông ta đã làm với bà của con… À bố đã sang tên hết tài sản của bố sang con rồi cái thư này dày cộp cũng chính vì nó, nhất con gái yêu của bố nhé! Bố chỉ có mấy lời muốn nói thế thôi. Yêu con*.
*One day my father—he told me*,
“*Son, don’t let it slip away*.”
*He took me in his arms, I heard him say*,
“*When you get older*
*Your wild heart will live for younger days*
*Think of me if ever you’re afraid*.”
*He said, “One day you’ll leave this world behind*
*So live a life you will remember*.”
*My father told me when I was just a child*
*These are the nights that never die*
*My father told me*….
*Đừng khóc nhé không trôi phấn son xấu lắm, con phải là người xinh đẹp nhất hôm nay, phải là cô dâu xinh đẹp nhất. Hãy để những giọt nước mắt này rơi khi hai đứa về cùng một nhà*.”
Bàn tay Thái Vy run rẩy bấm điện thoại để nghe lời bài hát dịch sang tiếng việt, từng câu hát thấm vào xương tủy cũng là lúc những giọt nước mắt của cô không thể kiềm được…