Việt Tố Việt Ái

Chương 44



Thân thể chỉ vì hai chữ không dứt mà sợ hãi, Lam Khiên Mạch mở mắt nhìn Ngôn Thanh Hạm đang ngồi trên chân mình. Trong lúc này, đối phương đang chuyên tâm ngắm mình. Đôi mắt luôn trầm tĩnh kia không còn nghiêm túc nữa, mà lại giống như lửa đang thiêu đối cỏ dại, cả người như bị tìиɦ ɖu͙ƈ làm biến sắc.

Lam Khiên Mạch biết, là bởi vì mình Ngôn Thanh Hạm mới thay đổi thành bộ dạng này. Một người phụ nữ từ lúc gặp không biết được du͙ƈ vọиɠ là gì cho đến giờ đã sớm không còn sự thuần khiết trong đôi mắt kia như lần đầu gặp mặt, mình đã dùng đôi tay này, cái miệng này, không để ý mọi thứ bôi đen tất cả. Dù cho các nàng có cùng rơi xuống địa ngục, Lam Khiên Mạch cũng không có gì hối hận.

Nếu như có thể, nàng muốn tiếp tục cùng Ngôn Thanh Hạm đi tiếp. Muốn có con người cô, tâm cô, thân thể cô, tất cả mọi thứ. Thậm chí còn muốn trong mắt nàng chỉ vĩnh viễn có mỗi một người, cũng giống như lúc này đây. Bất quá cho dù có đi đến cuối cùng thì giấc mơ này cũng sẽ hóa thành ảo ảnh, Lam Khiên Mạch cũng tin chắc chỉ có một mình nàng phải tự mình đi đến cuối cùng.
“Thanh Hạm… muốn em.” rốt cuộc đã bao lâu không động tình như vậy, Lam Khiên Mạch cũng không nhớ được. Thân thể từ 5 năm qua cũng đã trở thành vũng nước đọng, nếu như không phải Ngôn Thanh Hạm xuất hiện, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa. Lam Khiên Mạch biết rõ lòng mình cùng thân thể có bao nhiêu khát vọng nữ nhân tên Ngôn Thanh Hạm này, mới vừa rồi chỉ nghe được cô gọi mình bằng cái tên thân mật Tiểu Mạch, thì địa phương nằm giữa hai chân nàng cũng đã ướt đẫm.

Lam Khiên Mạch hy vọng mình có thể trở thành nữ nhân của Ngôn Thanh Hạm, cũng như người bình thường hy vọng nữ thần có thể tiến vào thân thể mình, mang đến cho nàng vui vẻ tận cùng.

“Lam Khiên Mạch…. chị….” chuyện đến bây giờ, Ngôn Thanh Hạm lại do dự. Sở dĩ cô làm những hành động vừa rồi, chỉ vì người bên dưới có tư thái quá mức tuyệt vời. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, thì xúc động khi nãy cũng đã hóa thành luồng khói tan mất không còn. Ngôn Thanh Hạm không hề muốn cùng Lam Khiên Mạch làm đến bước này, mình vẫn chưa hoàn toàn thích nàng, cũng không có tư cách muốn nàng.
“Thanh Hạm, gọi em là tiểu Mạch, em thích chị gọi em như vậy, gọi em là tiểu Mạch, có được không?” nghe như là giọng đang khẩn cầu, trong lòng Ngôn Thanh Hạm cũng mơ hồ hiện lên chưa xót. Cô muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, hay tay Lam Khiên Mạch lại không chiu buông ra.

“Thanh Hạm, đừng đi…”

“Tiểu Mạch, chị… thật xin lỗi, chị không muốn quá mức, có lẽ sẽ làm em bị thương.” Ngôn Thanh Hạm ít khi nói dối, nhưng cũng không phải là không biết nói dối. Lúc này, cô thật sự không có cách nào làm chuyện ấy với Lam Khiên Mạch. Thậm chí là mình đối với nữ nhân này rất sâu sắc, thậm chí là đối với bất kỳ người nào cũng không thể sinh ra du͙ƈ vọиɠ được. Nhưng mà, chuyện này không nên phát sinh trong ngày hôm nay.

“Được, em biết.” nếu Ngôn Thanh Hạm đã nói thành như vậy, Lam Khiên Mạch cũng không muốn miễn cưỡng đối phương nữa. Nàng vô lực chống người dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai rối loạn trên người mình. Nhưng bàn tay ôm Ngôn Thanh Hạm vẫn còn chưa buông ra, cũng không có ý muốn buông ra.
“Em đang giận?” Ngôn Thanh Hạm cũng không vội đứng dậy, mà tiếp tục ngồi trên đùi Lam Khiên Mạch, để nàng tùy ý dựa đầu vào ngực mình. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp lúng túng như vậy, lại càng không biết nên làm gì. Nghĩ đến, một người phụ nữ vì chuyện ấy mà bị người mình yêu cự tuyệt, hẳn là rất khó chịu.

“Sao mà biết được chứ? em đã nói rồi, giận ai, cũng sẽ không giận Thanh Hạm. Nhưng mà chị đúng là cô gái xấu xa, đem người ta mài ra lửa, kết quả lại không giúp người ta dập lửa, thật khiến em muốn cắn chị một cái quá. Bất quá, em cũng rất thỏa mãn. Ít nhất Thanh hạm không giống như trước kia gọi cả họ tên em ra, chị phải nhớ kỹ, sau này phải gọi em là tiểu Mạch.”

Cho dù không nhìn rõ mặt Lam Khiên Mạch, nhưng Ngôn Thanh Hạm vẫn có thể cảm giác đượckhi nàng nói chuyện này thì thân thể còn đang khẽ run. Nhìn cổ và tai nàng đỏ bừng, Ngôn Thanh Hạm bật cười, tiếp đưa tay xoa đầu nàng. “Tiểu Mạch dáng vẻ lúc này thật giống con nít, nếu em thích chị gọi như vậy, vậy sau này chỉ sẽ gọi em như vậy, tiểu Mạch.”
“Ừm, Thanh Hạm, em rất thích.” Lam Khiên Mạch nói xong, thì vùi đầu cũng sâu hơn. Nàng không ngờ đến cũng sẽ có lúc mình phải mắc cỡ như vậy, dường như người nào đó đem nàng thiêu đốt xong thì nàng liền mất hết đặc quyền của một nữ sinh. Cho đến bây giờ, Lam Khiên Mạch vẫn nhớ khi Ngôn Thanh Hạm lần đầu tiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Nhịp tim của nàng cũng đập nhanh hơn, mặt cũng nóng hơn.

Khi đó, cũng là ở trong căn nhà này, mình cũng làm ra động tác giống y như vậy. Nhưng vì ngại Tạ Sương Sương ở đó, nàng mới ép xuống sự xúc động ấy. Hôm nay, nghe mùi hương nhàn nhạt của Ngôn Thanh Hạm trên người mình, nàng thật muốn biến thành cá không biết bơi, cho dù chết đuối trong ngực nữ nhân này, nàng cũng không muốn buông tha cho lòng ngực ôm vào khiến nàng yên tâm này.
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, đi tắm rồi ngủ được không?” thấy thời gian cũng đã gần 10h tối, Ngôn Thanh Hạm lên tiếng nhắc nhở. Nghe lời cô, Lam Khiên Mạch ngẩng đầu lên. Hai gò má trắng nõn còn đang ửng hồng, phối cùng cặp mắt đỏ yêu dã kia không thể nói ra được sự tương phản.

“Thanh Hạm, tối nay em muốn về nhà ngủ, có được không?”

“Sao lại đột nhiên muốn về nhà? em còn đang giận sao?” Ngôn Thanh Hạm còn tưởng là mình nghe nhầm, cô cảm thấy nhất định là Lam Khiên Mạch vẫn còn để ý chuyện khi nãy. Nếu không, cái người thích quấn lấy mình này sao lại chủ động yêu cầu muốn đi chứ?

“Thanh Hạm thật là ngốc, em đã nói là sẽ không có giận rồi mà? chỉ là em không ở nhà, nếu Lăng Vi đưa Cát Cát về, nói sẽ đói bụng. Tiểu gia hỏa kia rất xấu tính, nếu em để nó đói bụng, thì sang ngày thứ hai nó sẽ không nghe lời em.”
“Ừ, được rồi, chị đưa em về.” Ngôn Thanh Hạm vừa nói, vừa đi tìm chìa khóa xe, lại bị Lam Khiên Mạch cản lại.

“Không sao đâu, em tự mình gọi xe về được rồi, chị đi làm về mệt như vậy rồi, cũng nên nghỉ sớm đi.”

“Không được, trễ như vậy rồi sao chị có thể cho em về một mình được?” Ngôn Thanh Hạm nhíu mày, dùng ánh mắt đánh giá qua lại trên người Lam Khiên Mạch. Cô dám cam đoan người này vốn là cái bộ dạng tay trói gà không chặt, lỡ như ở trên đường gặp phải kẻ xấu, đến lúc đó….

“Này, Thanh Hạm chị coi em là đứa ngốc hả? Em nói là gọi điện thoại kêu xe, cũng không có lề đường đón xe, hơn nữa cũng có bảo vệ, không sao đâu.”

“Lam Khiên Mạch, em…”

“Sao, Thanh Hạm lại quên gọi em là gì rồi. Cho nên em mới không cần chị đưa em, coi như trừng phạt chị. Hơn nữa, chị nói không yên tâm để em về một mình, em làm sao có thể yên tâm để chị về nhà một mình? Đến lúc đó chị lại vào nhà em ở, đến lúc đó hai người chúng ta đêm nay khỏi ngủ.”
“Vậy cũng được, nhưng em về rồi nhớ nhắn tin cho chị, biết chưa?”

“Ừ.” Lam Khiên Mạch nói xong, thì người đã ra đến cửa, nàng vặn chốt cửa đi ra ngoài. Nhưng mà chỉ đi được vài bước, cả người đã bị Ngôn Thanh Hạm ôm chặt từ phía sau. Cùng lúc đó, một cái khoác được đắp lên vai.

“Buổi tối gió lớn, mặc nhiều một chút.”

“Ngô, Thanh Hạm thật là biết quan tâm, còn khó hơn lãng mạn nhiều một lần. Cái áo này em sẽ không trả lại cho chị.”

“Không sao đâu, cho em cũng được.”

“Hả? nhưng em sờ một cái, hình như trong này có gì đó, một chùm móc.”

Lam Khiên Mạch vừa nói, lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Nàng cười một tiếng đem chùm chìa khóa trả lại cho Ngôn Thanh Hạm, nhưng đối phương cũng không có ý đưa tay nhận lại. “Cái này, cũng cho em.” “Thanh Hạm nghiêm túc hả?” nụ cười trên mặt Lam Khiên Mạch đều biến mất không thấy, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Ngôn Thanh Hạm, muốn tìm chút sơ hở từ khuôn mặt cô.
“Không có gì, chị không nói đùa, cũng không phải nhất thời xúc động. Chùm chìa khóa này, coi như chị đáp lại quà cám ơn cho viên kẹo kia.”

“Nếu là như vậy, món quà này có hơi lớn. Thanh Hạm, chị đưa chùm chìa khóa này cho em, có biết nó đại biểu cho cái gì không? từ nay về sau, chị muốn lấy lại, sẽ rất khó đó.”

“Hy vọng, chị vĩnh viễn cũng sẽ không cần lấy lại.”

“Được, như chị mong muốn.”

Lam Khiên Mạch nói xong, xoay người đi đến cầu thang, nhưng được mấy bước thì dừng lại, cuối cùng lại quay về trước mặt Ngôn Thanh Hạm. Duois ngọn đèn sáng rực nhìn như ban ngày, Ngôn Thanh Hạm cũng có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Lam Khiên Mạch. Đôi con ngươi màu đỏ hiếm thấy, chỉ có mỗi hình ảnh phóng đại của mình.

“Thanh Hạm, kỳ nghỉ Thập Thất, chúng ta cùng nhau trải qua được không?”
“Được.” chỉ một chữ đơn giản, cũng không cần sửa chữa gì nhiều, nhưng lại có thể trở thành cái chữ tuyệt vời nhất trên đời này. Lam Khiên Mạch tiến lên trước, hôn lên khóe miệng Ngôn Thanh Hạm.

“Thanh Hạm, ngủ ngon.”

Ừ, trên đường nhớ cẩn thận.”

Lần này, là tạm biệt thật sự, chỉ vì sau đó sẽ lại gặp nhau. Đưa mắt nhìn bóng lưng cao gầy của Lam Khiên Mạch biến mất dưới lầu, Ngôn Thanh Hạm vô thức sờ lên cánh môi, từ từ nhớ lại từ lúc hai người mới quen cho đến nay. Có lẽ, thích Lam Khiên Mạch là chuyện phản nghịch cô đi trật đường đời này đang làm. Cả đời người dù sao cũng phải điên cuồng một lần, cô hy vọng người đó là Lam Khiên Mạch.

Vẫn là buổi tối, Lam Khiên Mạch đứng bên cửa sổ, gửi đi tin nhắn em về rồi cho Ngôn Thanh Hạm, sau đó vào phòng tắm. Nước lạnh như băng từ vòi sen tuôn xuống, chảy dọc xuống dưới chân, cuối cùng tụ thành dòng chảy. Thân thể Lam Khiên Mạch run rẩy, đem bao tay tháo ra, lộ ra bàn tay trái đầy vết sẹo.
Lần đầu tiên nàng hận mình không được trọn vẹn như vậy. Không phải vì cánh tay xấu xí này, mà bởi vì lí do xấu xa sau lưng. “Thanh Hạm….” Lam Khiên Mạch nhẹ giọng nỉ non, quỳ xuống sàn dùng bàn tay trắng ngắt từng lần một viết tên Ngôn Thanh Hạm. Nàng viết càng nhanh thì càng không dừng lại được. Cho đến khi đầu bị nước lạnh dội xuống phát ra kháng nghị, nàng mới dùng khăn lông lau thân thể đi ra ngoài.

Trong phòng tối om ngoại trừ tiếng bước chân của mình thì cũng không còn ai khác, khi nãy nói quay về cho mèo ăn chỉ là mượn cớ, thật ra thì tối nay cũng chỉ có một mình nàng. Ngồi trên sofa, Lam Khiên Mạch lấy bao thuốc lá để trong ngăn kéo ra. Nàng muốn rút ra một điếu, nhưng lại nhớ đến lời hứa với Ngôn Thanh Hạm là cai thuốc lá.

Nhưng mà… tối nay cho dù cao hứng như vậy, thỉnh thoảng hút một chút cho vui cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ như vậy, Lam Khiên Mạch cầm con đao nhỏ trong ngăn kéo, rạch vỏ bọc bao thuốc lá ra. Nhưng nàng lại quên mình đang dùng tay cầm bao thuốc lá kia, đau nhói truyền đến vết thương bị đao rạch qua truyền lên não. Máu tươi theo bao thuốc lá từ từ nhỏ xuống, tách tách rơi trên sàn nhà.

“Ha ha…” tiếng cười trầm thấp vang trong căn phòng trống rỗng, ngược lại có vài phần cảm giác kinh dị đến dọa người. Lam Khiên Mạch ném bao thuốc lá xuống dưới đất, đưa tay nắm chặt thanh đao nhỏ. Ánh đỏ trong con ngươi nàng càng lúc càng nhiều, tay trái cầm đao càng run lên lợi hại. Lúc này di động để trên sofa vang lên tiếng rung. Lam Khiên Mạch như bị giật mình cầm di động lên, là tin nhắn Ngôn Thanh Hạm gửi đến, viết: ‘chị mới vừa tắm xong, em về là ổn rồi, mau ngủ sớm đi, hy vọng ngày mai vs thể được ăn cơm em nấu.”
”Thanh… Thanh Hạm… Thanh Hạm…” Lam Khiên Mạch vứt thanh đao trên tay, tiếp đó cầm chặt di động. Nàng từ trên sofa ngã xuống sàn, chật vật đi đến tủ treo trên đầu tivi. Cửa tủ mở ra, đủ mọi loại thuốc xuất hiện trước mắt. Lam Khiên Mạch tiện tay lấy ra một lọ, đổ ra hơn chục viên thuốc màu trắng cho vào miệng.

Làm xong động tác này, nàng vô lực nằm xuống sàn, con ngươi gần như tan rã ngốc lăng nhìn trần nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.