Dưới ánh đèn sáng rỡ, sự thay đổi trong mắt mỗi người không có chỗ nào che giấu được.
Đây là muốn sòng phẳng.
Phùng Lão móc móc túi vài cái: “Lão già ta không có, xem các ngươi.”
Đầu lưỡi Văn Thanh quét xuống môi dưới: “Nhất định phải như vậy à? Đây là phát huy tinh thần đồng đội sao? Thật nhàm chán.”
Trong ánh mắt Trần Ngưỡng hiện lên sự tìm tòi nghiên cứu: “Cậu không có phát hiện?”
Văn Thanh làm ra bộ dáng khoa trương ngu ngốc, giấu đầu hở đuôi mà nói: “Không có.”
Trần Ngưỡng thật muốn đánh hắn.
Tâm thái cái tên này là muốn chơi, khác với họ, có lẽ luôn mong độ khó của trò chơi nâng cao lên một chút, càng lên cao càng tốt.
Làm việc luôn phụ thuộc vào tâm tình.
Bây giờ nói vậy rõ rằng là không muốn chia sẻ những manh mối đã tìm thấy cho mọi người cùng xem.
Cũng nói với họ rằng, “tôi có phát hiện nhưng tôi không muốn nói cho mấy người đó”.
“Mẹ nó, đã phơi bày ra hết rồi thì mọi người cùng phơi bày ra luôn đi, mày còn chơi nữa, làm sao không chơi chết mày luôn đi!”
Hướng Đông gầm rú xong thì ném một vật ra.
Đó là sổ đăng ký của phòng trị an.
Khóa biểu trực ban là rơi ra từ nó.
Vẻ mặt của Văn Thanh như thấy chuyện ma huyễn: “Lúc Họa sĩ lấy ra tờ trực ban, ngươi còn giấu giếm sao?”
“Lúc đó tao còn chưa có phát hiện ra nó nữa!”
Giọng điệu Hướng Đông ác liệt, trong sổ đăng ký chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh.
Không có tí manh mối, tìm kiếm nó thật sự lãng phí thời gian.
Rõ ràng là quy tắc giở trò quỷ muốn gây nhiễu loạn tư duy của bọn họ.
Hướng Đông nhớ lại vẫn tức giận muốn chết, hắn ta vậy mà thật sự bị lừa, trở thành thiểu năng trí tuệ mà tên mặt lờ Văn Thanh thường xuyên nhắc tới.
Hắn lấy điếu thuốc chọc chọc vào hộp thuốc lá: “Mẹ nó, lão tử vẫn là hợp với đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cứ cái đà này phiền muốn chết.”
Trần Ngưỡng cầm sổ đăng ký lên lật xem, chẳng có giá trị gì.
Đột nhiên nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, anh phát hiện ra người câm đã viết gì đó trên mẩu giấy ghi chú đưa cho mọi người xem.
[Cả hai đêm nay em đều nghe thấy một loại âm thanh. ]
Người câm dĩ nhiên cũng có phát hiện.
Tôn Nhất Hành xem xong há hốc mồm, mọi người đều thật là lợi hại, chỉ có ông ta là vô dụng nhất.
Trần Ngưỡng hỏi: “Âm thanh gì?”
Cây bút của người câm run lên một chút, trên khuôn mặt đầy tàn nhang hiện rõ vẻ hoảng sợ, nhịn đến lúc này mới nói ra đối với cô nàng đã là cực hạn.
[Tiếng gõ của vật như kim loại…. rất dùng sức… đập mạnh xuống đất. ]
[Nhưng em phát hiện mọi người đều không thể nghe thấy nó ngoại trừ em. ]
Văn Thanh chen vào một câu: “Chân mệnh thiên nữ nha.”
trước khi gậy chống được quăng qua, Phật Sơn vô ảnh cước của Hướng Đông đã Chào hỏi hắn trước.
“lúc nào rồi mà còn giả vờ tinh tướng nữa, nhóc câm nói nhanh lên, đừng giống tên đó giấu giếm nữa…. viết mau đi!”
Tâm lý Hướng Đông cảm thấy thật sảng khoái, lão tử rốt cục cũng thắng được tên tàn phế kia.
Người câm dịch dịch về phía Trần Ngưỡng, viết một cách nhanh chóng.
[ Em không biết nó đến từ đâu, chỉ biết vật đó bằng kim loại. ]
Một vài người im lặng, trạm ga có rất nhiều đồ vật bằng kim loại.
Trần Ngưỡng nhìn xuống cây gậy chống của Triều Giản, dùng tay chạm vào nó. Quỷ hồn là đang nhắc nhở người câm sao?
Anh nhìn cô gái nhỏ, trên má có rất nhiều đốt tàn nhang nhỏ, chúng không hề xấu xí, đôi mắt như viên trân châu nhỏ tròn xoe.
“Gõ kim loại là có ý gì?” Trần Ngưỡng thì thầm với Triều Giản.
Triều Giản còn chưa mở miệng, tên Hướng Đông đã rú lên: “Ê nói cái gì đó… Nói cái gì đó?”
“Muốn nói gì thì lớn tiếng mà nói…. Làm ra bộ dạng đối xử chân thành với nhau như thế rồi Cuối cùng hai đứa bây lại thì thầm to nhỏ với nhau là có ý tứ gì đây…..bộ coi chúng tao không phải là người hay gì? “
Vẻ mặt chó vừa chua xót vừa khó chịu vì ganh ghét.
Văn Thanh, Tôn Nhất Hành cùng người câm đều nhìn sang, ngay cả Phùng Lão đang buồn ngủ cũng mở ra hai mí sắp dính vào nhau.
Trần Ngưỡng bị nhìn như thế, không thể giải thích được hơi không được tự nhiên, anh dịch nữa phần cơ thể phía trên của mình ra khỏi Triều Giản, nghiêm túc nói: “Mọi người nghĩ tiếng gõ kim loại là đang ám chỉ điều gì?”
Văn Thanh hứng thú bừng bừng: “Thanh âm phát ra có quy luật không?”
Người câm hơi suy nghĩ rồi lắc đầu, do dự viết vào mẩu giấy.
[ Lúc đó em rất sợ…. không thể nghiêm túc như lúc nghe tiếng Anh được…..có thể là có quy luật….nhưng em nghe không ra. ]
Mọi người: “……”
Trần Ngưỡng hỏi: “Đêm nay thì sao? Em cũng nghe thấy sao?”
[Vẫn chưa đến giờ… hai ba lần trước đều là ba bốn giờ sáng mới nghe thấy. ]
Người câm nhìn quanh rồi cúi đầu viết một câu.
[Chừng nào em nghe thấy thì sẽ gọi các anh. ]
. “Không cần… Tôi nhát gan lắm. “
Văn Thanh phất phất tay đi đến góc tường, miệng thì ngáp liên tục: “Các vị… Tôi ngủ trước đây… ngủ ngon.”
Tiếp theo liền vang lên tiếng ngáy, không phải của Văn Thanh mà là của Pùng lão.
Tôn Nhất Hành gối đầu nằm trên chiếc cặp công văn của mình, nằm một lúc lại chuyển mình, không thể ngủ được.
Người câm thì lướt di động không có ý định ngủ.
Hướng Đông đang ngồi xổm dưới đất nuốt mây nhả khói, còn những người khác thì hít khói thuốc do hắn nhả ra thì đột nhiên hắn ta mắng một tiếng “mịa nó” ngậm điếu thuốc đứng dậy muốn đi tiểu.
Một thằng đực rựa cao to như hắn làm sao có thể hạ mặt mũi xuống mà nói: “Tao muốn đi tiểu có đứa nào bồi tao đi không”, chỉ có thể mắng cái bàn quang của chính mình sớm không mất tiểu muộn không mất tiểu, cố tình lại chọn buổi tối hơn 12 giờ đêm!.
Trần Ngưỡng không hề lo lắng cho Hướng Đông, tên này dương khí dồi dào ma quỷ sẽ không bám hắn.
Anh vươn đầu nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, mưa rơi lất phất.
Cách một khoảng thời gian thì ngừng, Cách một khoảng thời gian lại mưa.
Trần Ngưỡng đột nhiên giật mình, thời tiết bên ngoài thay đổi là có quy luật sao? Anh chưa từng lưu ý qua.
không biết đồng bọn luôn thích tính toán thời gian của anh có hay không …
Hơi thở ấm áp từ trên lướt xuống cuối cùng dừng lại ở sau vành tai, anh sợ ngứa nên hơi rụt cổ lại, nghe thấy tiếng thì thầm của Triều Giản: “Mười hai tiếng.”
Trần Ngưỡng giật mình, mười hai tiếng thay đổi một lần là đại biểu cho cái gì?
Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ thời tiết đã như thế này.
Đúng lúc này, giọng nói mơ hồ của Văn Thanh vang lên: “Ngày mai vào giờ này ở đây sẽ chẳng có ai.”
“Buổi chiều lão đầu đi cùng họa sĩ, chúng ta buổi tối cũng sẽ đi.”
Tôn Nhất Hành buột miệng thốt ra: ” Ngài Họa sĩ là người ở ban cuối cùng.”
Nhận thấy mình lỡ miệng, ông ta liền che miệng mình lại.
“Vậy à.”
Văn Thanh chậm rãi di chuyển cổ, mở mắt ra nhìn Tôn Nhất Hành đang vùi đầu trước ngực, một lão nam nhân rụt rè như vậy lại nhận được lời nhắc nhở của nhiệm vụ này, còn dám bán tin tức cho nhiệm vụ giả tham gia vào cái chơi trò chơi sinh tử này.
Nói ông ta thực sự hèn nhát thì không hoàn toàn mà cũng không thể nói ông ta mạnh mẽ được, chả được cái tích sự gì.
“Ông căng thẳng thế làm gì, họa sĩ không nói cho chúng tôi biết là vì tính cách anh ta quái gở không có bạn bè, nói lỡ thì nói lỡ thôi có phải chuyện gì to tát đâu.”
Văn Thanh liếc nhìn ông lão đang phát ra tiếng ngáy như mũi khoan điện có lực xuyên phá lủng tường nói: “Lại nói tiếp… Vậy chiều mai chỉ có một mình ông ấy đi à? “
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trần Ngưỡng, người câm viết gì đó lên tấm giấy cho anh xem.
[Em cũng là T57. ]
Người câm là T57, nhưng không được chọn trong vòng này… bị lướt qua.
Chuyện này Trần Ngưỡng hoàn toàn không ngờ tới, anh nhìn về phía máy quét hành lí phía xa nói: “Ngày mai còn sẽ có đồ vật đi ra không?”
“Chuyện ngày mai…. ngày mai nói…đây là đạo lý thầy cô dạy chúng ta.” Giọng nói của Văn Thanh từ từ nhỏ xuống.
Trần Ngưỡng lưu ý tới hô hấp của Văn Thanh, lần này không phải giả bộ mà là ngủ say thật.
Làm sao anh cảm thấy một đám đều rất thoải mái thả lỏng, chỉ có mình anh là bị siết đến banh ra chặt, sắp đứt đoạn tới nơi.
Là do anh bị quỷ đánh dấu mới như vậy à?
Trần Ngưỡng nhét tờ giấy vào ba lô, kiểm tra lại thẻ thân phận và vé tàu làm xong anh quay qua nhìn Triều Giản: “Sao cậu vẫn còn chưa ngủ nữa?”
Triều Giản: “Mất ngủ.”
Trần Ngưỡng ngạc nhiên nói: “Trong thuốc không có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ sao? “
” Có.” Triều Giản nhàn nhạt trả lời, ” Hiệu quả tối nay không tốt lắm. “
Trần Ngưỡng nhìn quầng thâm màu xanh dưới mắt hắn: “Lo lắng nhiệm vụ?”
Triều Giản không nói gì.
Trần Ngưỡng tha thiết nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết suy nghĩ trong lòng… đừng giống cái tên Văn Thanh kia làm cái gì cũng tự mình phân tích tự mình suy ngẫm khẳng định là mệt chết.”
Triều Giản ngước mắt lên nói: “Xoay qua đi.”
“Ngày mai là ngày cuối cùng… Dấu vết này sẽ triệt để biến thành màu đen…quỷ cũng sẽ lộ diện.. không biết là ai… “
Trần Ngưỡng bị yêu cầu xoay người quay lưng đưa cái đầu mưng mủ qua đối diện với thiếu niên, mới đầu anh còn cảm thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ nhưng những chuyện này thường xuyên làm thì cảm giác ấy cũng biến mất.
Chỗ mưng mủ đó kinh tởm muốn chết, sau khi anh nhìn thấy một lần cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai.
Bong bóng trên tai cũng thối rữa rồi… Hzai.
Vào khoảng 3:20 sáng, người câm kéo kéo quần áo của Trần Ngưỡng.
Trần Ngưỡng lập tức từ trạng thái ngủ gật tỉnh táo lại: “Âm thanh đó xuất hiện?”
Câm đầu sắc mặt tái nhợt gật gật đầu.
Trần Ngưỡng đối diện với ánh mắt của Triều Giản, trong mắt hai người hiện lên sự dò hỏi: cậu có nghe thấy không?
Triều Giản : Không.
Tôn Nhất Hành ôm chặt cái cặp công văn của mình, tự nói mình nhát gan Văn Thanh cũng đã ngồi dậy, Phùng Lão tỉnh lại, Hướng Đông phun điếu thuốc ra khỏi miệng, bên chân còn có một đống tàn thuốc khác.
Làm gì có tiếng kim loại bị gõ, cái gì cũng không nghe thấy.
Trần Ngưỡng ôn hòa nói với người câm: “Mọi người đều ở đây, em thử nghe xem nó phát ra từ phương hướng nào?”
Người câm nhìn lên lầu hai.
Tại lúc đám người Trần Ngưỡng còn tưởng rằng ở phòng chờ lầu hai, người câm lại nhìn xuống lầu một, nhìn đi nhìn lại.
một lúc sau người câm dùng bàn tay run rẩy viết lên tấm giấy.
[Em không thể xác định, em xin lỗi, thực sự xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi.]
Cô bé rất chán nản vì không giúp được mọi người.
“Không có việc gì. “Trần Ngưỡng nói:”Còn đang gõ sao? “
[ Đã dừng lại, mỗi lần nó chỉ kéo dài 8 phút.]
“Em còn nhớ?”
[Lần thứ nhất em rất hoảng hốt nên không nhớ, lần thứ hai lần ba và cả lần này đều là 8 phút. ]
Có thời gian rõ ràng, 8 phút, số, 8.
Vật thể không rõ ràng, chỉ biết kim loại.
Trần Ngưỡng viết nó vào bản ghi nhớ trên điện thoại di động, họa sĩ sau hai tiếng nữa sẽ tan làm.
6 giờ sáng, họa sĩ đã hoàn thành công việc trực ban cả đêm của mình, bộ đồng phục vẫn còn mặc trên người, Mặt mày anh ta vô hồn hệt như một cái xác chết cứng ngắc.
Hai trồng mắt anh ta trắng dã, cả người thẳng tắp ngã xuống đất.
Cũng may lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Hoàn mỹ giải thích cho cái câu sống không bằng chết.
Không ai nói lời an ủi nào, cứ để họa sĩ yên lặng một mình thì tốt hơn.
Trời sáng sóng yên biển lặng, Trần Ngưỡng là chuyến xe buổi tối bây giờ bắt đầu đếm ngược, anh thường đi tới đi lui kiểm tra máy quét hành lí, cái máy kia cũng như đã chết một chút động tĩnh đều không có.
“Trần Ngưỡng… tao vốn dĩ không hoảng…nhưng nhìn mày như thế này làm tao sắp có bệnh tim luôn rồi.”
Hướng Đông nhìn thiếu niên bên cạnh Trần Ngưỡng quên mất mình muốn nói gì tiếp theo, trong tiềm thức tự nhiên nói: “Mày cũng không biết quản bắp cải trắng của mày? !!! “
Nói xong mới ý thức được chính mình mới nói cái gì liền quay đầu vả một phát vào cái miệng rộng của chính mình.
Nếu còn không rời khỏi nhà ga hỏng hóc này, hắn ta đều sẽ trở thành tên bệnh tâm thần.
Trần Ngưỡng nghe được tiếng bạt tai Hướng Đông vừa vỗ vào mặt mình, cổ quái nói: “Mày đánh chính mình làm gì?”
“Không có gì.” Hướng Đông nói, “Hôm nay mày cẩn thận, đám ma quỷ sẽ phóng đại chiêu đưa mày đi đấy.”
Trần Ngưỡng cảm giác cũng không có nhiều khác biệt với đêm qua cho lắm.
Chỉ là khí sắc của Triều Giản kém rất nhiều, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng trở nên tái nhợt, đôi môi có chút xanh xám, anh biết đối phương bị như vậy là do chính mình.
Dương khí của Triều Giản gần như sắp không còn rồi.
Trần Ngưỡng ngoài lo lắng thì không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện em gái trên trời phù hộ cho bọn họ.
1h10, T57 bắt đầu kiểm phiếu.
Tám người trong phòng chờ đều tản ra, không ngồi cạnh nhau.
Phùng Lão và người câm chuẩn bị lên xe.
Thời gian làm thủ tục là mười phút, hai người họ không vội vàng xuống sân ga mà cẩn thận nhớ lại mọi chuyện liên quan đến chiếc T57 xem có chi tiết nào khiến họ bỏ lỡ sẽ dẫn đến việc không lên tàu được không.
Hướng Đông để hai chân lên ghế, hai tay gác lên lưng ghế, tư thế ngồi như đại ca, giả vờ lảnh khốc nói: “Lần này hai người có cần đứng sát vào cạnh nhau không?”
Văn Thanh thổi kẹo cao su: “Không cần.”
“Nhìn cửa của chuyến tàu đi.”
Trần Ngưỡng nói rất chắc chắn: “Chiều rộng cửa của chuyến tàu số 3291 lúc trước đã thay đổi… vừa đủ cho hai người đứng cạnh nhau… Đấy là để nhắc nhở Hành khách khi lên tàu.”
“Lần này chiều rộng của cánh cửa là bình thường nên không cần thiết.”
Hướng Đông đột nhiên nhảy khỏi ghế, bước mấy bước đến chỗ Văn Thanh thanh âm vội vàng nói: “Mày thật sự không ở trong toa xe này?”
Văn Thanh thổi kẹo cao su phồng to ra che mất nửa khuôn mặt, hắn nhìn Hướng Đông rồi chậm rãi liếm kẹo cao su trở về trong miệng trợn mắt ngoác mồm nói: “Đang nói cái gì vậy? Nếu tôi là toa xe này thì đã chuẩn bị đi cùng lão rồi… làm thế nào còn ngồi ở đây. “
nói xong còn thè chiếc lưỡi được bọc bởi màng kẹo cao su màu hồng ra với Hướng Đông.
Hướng Đông nhìn lưỡi đang thè ra của hắn rất có xúc động muốn kéo nó ra cắt đi cho rồi: “Mịe mày thằng mặt l*n…. Mày ăn cái kẹo cao su có thể đừng ăn đến ghê tởm như vậy không?”
“Dưới con mắt của người bình thường thì tôi đây rất bình thường đấy nhé…. Còn dưới con mắt ô nhiễm đầu óc suy nghĩ toàn những thứ không lành mạnh như một số người thì …… “
Văn Thanh chưa kịp nói xong đã bị xách xuống đất, hắn than ngắn thở dài mà nói: “Tôi mà là toa này thì tốt làm sao…. Có thể ngay lập tức thoát khỏi tên cuồng bạo lực nào đó.”
Hướng Đông từ trên nhìn xuống hắn một hồi, khịt mũi rồi nói: “Tao nói chứ thằng mặt l*n mày nhá…. Mịe nó quá khó chơi…. Tao không biết ngoài đời mày đã phải chịu qua những gì mà lại biến mày thành cái bộ dạng như quỷ này. “
Văn Thanh từ trên mặt đất đứng dậy, chỉnh lại dây buộc tóc trên trán, vuốt lại mái tóc nhờn dầu rồi ngồi lại chỗ của mình tiếp tục thổi bong bóng.
Trong năm phút, Phùng Lão và người câm đi qua cửa soát vé đến sân ga.
Sáu người trong phòng chờ đều ở bên cạnh cửa sổ, đây là lần thứ ba bọn họ nhìn nhiệm vụ giả lên xe.
Lần này không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hai người một già một trẻ tìm được toa xe đi lên.
T57 khởi hành đúng giờ.
Sáu đường tầm mắt theo dõi nó chậm rãi khởi động, rời khỏi ngõ cụt tử thầ, hướng về phương xa chạy đi.
“Cuối cùng cũng thành công.”
Tôn Nhất Hành vui vẻ lẩm bẩm: “Thật tốt, thật tốt.”
“Ông chú, sao chú thích khóc nhè như vậy.” Văn Thanh ghét bỏ lấy làm lạ nói, “Chú không vui cũng khóc…. vui cũng khóc….. chú Thực ra đó là phụ nữ cải trang thành đàn ông đúng không. “
Tôn Nhất Hành còn ngu ngốc mà trả lời:” A? Tôi không phải nữ… tôi là đàn ông. “
” Tôi không tin. ” Văn Thanh nói,” Trên TV nói phụ nữ được làm từ nước, giống như ông chú Ngươi vậy…. Thế nên chú không phải là nam nhân! “
Tôn Nhất Hành lúc này mới nhận ra chính mình đang bị cười nhạo, xấu hổ ngậm miệng lại.
Văn Thanh rời cửa sổ trở lại ghế: “Cuối cùng thì chỉ còn lại một toa duy nhất rồi.”
“Nhanh thật.” Hắn mơ hồ thở dài nhỏ giọng cảm thán.
“Nhanh?” Hướng Đông xanh mặt nói: “Đã mấy ngày rồi? Lão tử đều thúi hoắc rồi này…. Mày còn nói nhanh!!.”
Văn Thanh không nghe Hướng Đông nói cái gì, lại thở dài một hơi tự lầm bầm lầu bầu: “Chỉ có bốn chuyến tàu….. Nhiều mấy chuyến nữa thì tốt biết mấy…… Nhanh quá đi….. Tiếc thật….. Cũng hết cách rồi…..bỏ đi không nghỉ nữa…. Buổi trưa tôi chưa ăn no tôi đi tìm thứ gì đó để ăn đây. “
“Léo nha léo nhéo không biết nói cái gì….. có bệnh!”
Hướng Đông gọi Trần Ngưỡng người nãy giờ vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài: “Ê!… Ê… Ê ! Làm sao vậy?”
Tầm mắt Trần Ngưỡng rơi vào trên sân ga, đèn đã tắt, quỹ đạo cũng không nhìn thấy, đêm nay chuyến tàu K1856 lái tới đèn mới có thể sáng lên.
” Tôi còn tưởng rằng lên xe chính là trở lại thế giới hiện thực.”
Động tác run cổ áo của Hướng Đông dừng lại, chính hắn ta cũng cho rằng là như vậy, kết quả thế nhưng thật đúng là muốn ngồi xe lửa rời đi.
Không cùng một cái không gian, lái chở về đâu?
Ngẫm lại, lại cảm thấy không có gì không đúng.
Thế giới nhiệm vụ còn không phải nói vào là vào đó sao.
Từ khi có cái tấm thẻ thân phận cứt chó kia, nhân sinh liền gặp quỷ.
Trần Ngưỡng đột ngột hỏi: “Tôi cùng cộng sự của mình vé xe là từ Thanh Thành đến Tân Thành, mọi người thì sao ?”
Tôn Nhất Hành nói: “Tôi là từ Thanh Thành đến Diêu Thành.”
Họa sĩ: “Giống nhau.”
Hướng Đông nói: “Hoằng Thành.”
Tôn Nhất Hành “Di” một tiếng: “Chúng ta cùng một toa xe…. Nhưng đích đến đều không giống nhau.”
“Đi đâu không quan trọng….. tùy tiện chạy đến đâu chả được,” Hướng Đông nói, “Chẳng lẽ ông còn tưởng rằng xe thật sự muốn từ nơi này chạy về trạm đường ray Thanh Thành?”
Họa sĩ mở miệng trước Tôn Nhất Hành: “Không thể.”
“Cho nên đích đến là không đáng kể.”
Trần Ngưỡng không biết chuyện này là sao, tâm lý anh có chút không vững vàng, loại cảm giác đó càng muốn đè xuống thì lực đàn hồi lại càng mạnh mẽ.
Không nên.
Lần này chuyến tàu T57 thực sự đã chạy đi.
Trần Ngưỡng quay đầu nhìn cộng sự của mình: “Cậu …”
Chợt phát hiện ánh mắt của đối phương đang hướng về phía sau đầu chính mình, lời đến bên miệng liền đổi: “Đầu của tôi lại làm sao vậy?”
.Triều Giản không đáp chỉ hỏi: “Anh định nói gì?”
Trần Ngưỡng cùng hắn mắt to nhìn mắt nhỏ sau mấy giây, anh nối lại dòng suy nghĩ đứt quãng ban nãy rồi nói: “Tôi muốn lên lầu một.”
“Đi thôi.”Triều Giản chống nạng xoay người, lúc đi qua Hướng Đông hắn hơi khựng lại một chút.
Hướng Đông cảm nhận được khí tức chó điên tương tự giống mình trên người đối phương lập tức giá trị phòng thủ của hắn ta ngay lập tức bùng nổ lên cấp SSS.
Tuy nhiên trận chiến không bắt đầu, đối thủ chỉ đang cảnh cáo.
Nguyên nhân Hướng Đông đại khái biết, là không cho hắn nói cho Trần Ngưỡng, sau đầu y bị quỷ đánh dấu thành một bàn tay, vừa vặn nắm lấy phía sau gáy.
Hướng Đông căn bản cũng không muốn nói, dương khí của hắn ta Trần Ngưỡng không cần, tên tàn phế kia cũng đủ đối phương dùng rồi.
Hiện tại chính là đánh cuộc.
Xem thử lũ quỷ trước thành công xuống tay hay là chuyến tàu K1856 tới rồi bọn họ chạy lấy người rời đi trước.
Đương nhiên, còn phải đợi máy quét hành lý rớt vật phẩm tử vong ra nữa.
K32 và 3291 trên màn hình lớn ở tầng một có màu xám.
K1856 ở phía sau.
T57 trong cột thứ ba đã biến mất.
Trong trường hợp bình thường, điều này sẽ xảy ra ngay khi tàu rời bến.
“Đều ở đây làm gì đấy?” Văn Thanh bưng cà phê và bánh macaron đi tới.
Lần đầu tiên, năm người ngầm ăn ý phớt lờ hắn.
Trần Ngưỡng ấn huyệt thái dương đang nhảy loạn thình thịch của mình nói: “Mọi người nói thử xem đoàn tàu mỗi lần là từ đâu xuất hiện…. Sẽ chạy đến nơi nào?”
Những người khác trầm mặc không nói.
Văn Thanh bưng ly cà phê đưa tới bên miệng nhưng không uống: “Không đầu không đuôi, anh muốn nói cái gì?”
Trần Ngưỡng hơi chóng mặt nên ngồi xổm xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói với chính mình: “Chúng ta đều nghĩ như vậy…… có vé xe liền lên xe, lên xe là có thể rời đi. “
” Nhưng ai nói điều này, quy tắc đã nói chưa? “
Luồng khí quanh người hơi ngưng tụ.
Cảm giác bất an trong lòng đột nhiên dồn dập vọt đến đỉnh đầu, khiến cho anh nghiến chặt khớp răng, lời nói nghe không ra quy luật: “Đây là tư duy cố định của mọi người sau khi nhìn thấy vé tàu.”
“Có vé….. có ngày….. Cho nên chúng ta coi đó là chuyện đương nhiên? Quy tắc không cho phép chúng ta lên xe…. Chúng ta liền tìm cách lên xe…. Lên xe đúng giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ….. Chúng ta coi đó là chuyện đương nhiên. “
Trần Ngưỡng không biết chính mình bị tử khí quanh quẩn, bộ dáng giống như người điên, lẩm nhẩm lầm nhầm.
Lần này vẫn là chỉ có Văn Thanh nói chuyện: “Vậy anh nói quy tắc là cái gì.”
Hắn uống một hớp cà phê: “Nhiệm vụ lại là cái gì?
“Loài người chính là như vậy… .Lúc không thuận lợi thì hy vọng mọi thứ thuận lợi…..lúc thật thuận lợi lại cảm thấy không nên như vậy….. thuận lợi…. khẳng định có nơi nào đó không……”
Trần Ngưỡng đánh gãy lời của Văn Thanh, không rõ bốn hay sáu hỏi: “Người thứ nhất là chết như thế nào?”
Mọi người:” … “
Trí nhớ kém như vậy?
Trần Ngưỡng đợi không được đáp án, nóng nảy dùng đôi mắt che kín tơ máu nhìn thiếu niên.
Cộng sự của anh sẽ nói cho anh biết.
“Chạy ra nhà ga, bị xe lửa bên ngoài nghiền nát.” Triều Giản nói
Trần Ngưỡng hoảng hốt lẩm bẩm: “Đúng vậy…. Đúng….bị nghiền nát….. không tìm đường chết sẽ không phải chết tôi còn nói qua như vậy.”
Tôn Nhất Hành đối với hình ảnh lúc đó có bóng ma rất, dù sao cũng là hiện trường thứ nhất có người tử vong.
“Lúc ấy mọi người đều rất kỳ quái, bên ngoài làm sao sẽ có xe lửa.”
“Đúng vậy….. tôi cũng nghĩ như thế.”
Trần Ngưỡng như cái máy đột nhiên bị ấn nút tắt, không phát ra âm thanh nào nữa.
Ngay khi Hướng Đông không nhịn được nữa muốn kêu y, Triều Giản liền tặng một mắt lạnh lùng qua cho hắn ta.
Hướng Đông: “……” Tao thao!
Trần Ngưỡng đứng yên một lúc, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Văn Thanh: “Uống xong cà phê chưa?”
“Uống xong rồi.”
Ngay khi lời cuối cùng của Văn Thanh vừa thốt ra khỏi miệng, Trần Ngưỡng liền cầm lấy cái cốc trong tay của hắn ném nó bay ra ngoài.
“Này, anh …”
Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại, hắn nghe thấy một tiếng ” loảng xoảng” từ bên ngoài.
Một thứ gì đó vô hình bị chiếc cốc va vào.
“Rầm rầm rầm….. -“
Đó là âm thanh của xe lửa.
“Có …. có xe lửa?”
Tôn Nhất Hành nuốt nước bọt, “Không phải có người từ bên trong nhà ga chạy đi ra mới có xe lửa tới sao?”
“Có thứ đi ra ngoài….. xe lửa cũng sẽ tới?”
“Không….. Không…. Không đúng…. Không đúng…”
Tôn Nhất Hành lặp lại vài lần, run rẩy nói, “Làm sao nó lại giống như luôn ở đó?”
“Tôi có một ý nghĩ. “
Văn Thanh nói ra một câu làm người ta sởn tóc gáy: “Có thể nào xe lửa vẫn luôn đang trong trạng thái chạy hay không?”
Đại sảnh im lặng trong giây lát.
Trần Ngưỡng còn muốn thử ném đồ vật, nhưng trong tay lại không có gì, kế bên bỗng chuyền qua một cây quải trượng đưa tới.
Anh nhìn cây quải trượng rồi nhìn người thiếu niên, cảm giác bất an và sự hỗn loạn đã giảm bớt rất nhiều: “… Tôi ném nó đi….cậu chỉ còn có một chiếc nạng duy nhất thì làm sao?”
Triều Giản bày ra một bộ dáng dấp “Chưa nghĩ tới, không sao cả”.
“Leng keng”
Hướng Đông ném cái bật lửa.
Lại ném trúng rồi.
Kèm theo đó là tiếng tàu chạy qua đường ray.
Hướng Đông túm Văn Thanh rời đi, hai người thực mau mang theo rất nhiều đồ vật trở về.
Mọi người tôi một món bạn một món ném ra bên ngoài.
Cùng nhau ném gần nửa tiếng đồng hồ.
Đồ vật ném hết rồi, bên ngoài lại khôi phục sự yên tĩnh.
Văn Thanh chạm tay vào túi, lấy ra một đồng xu ra ném ra ngoài.
Tiếng tàu lại vang lên.
Không có âm thanh bên ngoài không có nghĩa là tàu đã rời đi, nó vẫn luôn chạy ở bên ngoài.
Hướng Đông ghét nhất mấy cái chuyện động não kiểu này.
“Không đập trúng liền không có hình thể đặc thù, tại sao?”
Văn Thanh nhìn thẳng ra bên ngoài: “Có lẽ là như nước, nếu không chạm đến sẽ không có gợn sóng?”
Hắn nhìn Trần Ngưỡng: “Anh đã nghĩ đến cái gì? Mới nghĩ đến chuyện này? “
Trần Ngưỡng không trả lời kéo Triều Giản ra khỏi đại sảnh.
Như thế nào nghĩ đến…..
Nguyên nhân sâu xa là T57 đi rồi, Phùng Lão cùng người câm bị bỏ lại trên xe, không phải đưa bọn họ quay về hiện thực, trong đầu anh liền có một ý nghĩ vậy thì xe lửa sẽ đưa bọn họ đi đâu.
Ngồi lên xe thật sự có thể rời đi sao?
Trần Ngưỡng cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ cái gì.
Chính là đã bỏ lỡ cái gì đây?
Trần Ngưỡng lắc lắc đầu, cơn đau dữ dội khiến anh chảy ra một tầng mồ hôi ướt đẫm.
Hành động ném đồ vật hay là cảm giác bất an không thể hiểu được từ trong lòng toát ra tới, lại như thế nào đều áp chế không được không yên ổn kia.
Và gợi ý của đứa trẻ ma quái…… Rất nhiều yếu tố được trộn lẫn với nhau, đã cho anh nảy ra cái ý tưởng đó.
Trần Ngưỡng đi tới đi lui rồi dừng lại nhìn lại bên ngoài, trời vẫn vừa tối vừa đen kịt như cũ.
Nếu không ném thứ gì đó để kiểm tra, sẽ chẳng có ai biết được rằng có một đoàn tàu đang khởi hành chạy băng băng ở ngoài đó.
Lúc này anh mới biết được, bên ngoài yên lặng nhìn không ra thứ gì luôn có một đoàn tàu đang chạy.
Nó luôn đang chạy.