Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 32: Tần Lệ Nhã đến rồi



Trên xe Maserati.

Hà Thời Minh ngồi vào ghế phụ trên xe của Tần Lệ Nhã, thở dài nói: “Tần tổng, sau này cô đừng đến trường tìm tôi nữa.”

“Sao thế?” Tần Lệ Nhã nghi ngờ hỏi.

Hà Thời Minh nhếch mép cười nói: “Cô không thấy ánh mắt của mấy nam sinh kia sao, giống như hận không thể dùng mắt giết tôi vậy! Đến bây giờ tôi vẫn cảm giác như có gai trên lưng! Nếu cô còn đến chuyến nữa, tôi cảm giác không cần đến mấy ngày, liền có người bí quá hóa liều trực tiếp giải quyết tôi luôn.”

Trước giờ chưa từng bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm, chưa kể những ánh mắt này, đều tràn ngập sát khí khủng bố! Hà Thời Minh cảm giác như đem tim nâng nhanh đến trên cổ họng*, vội vàng đến mức không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào.

*ý chỉ nơm nớp sợ hãi

Nếu để anh trải qua thềm lần nữa, đánh chết anh cũng không dám.

Quá đáng sợ!

“Phụt.”

Tần Lệ Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng: “Nghe anh nói thế, tôi rất nổi tiếng ở trường anh sao?”

“Còn không phải sao! Cô không biết đó thôi, mấy tên nam sinh bọn họ trong lòng đều coi cô như người tình trong mộng! Ngủ mơ cũng nhắc đến tên cô!” Hà Thời Minh trực tiếp nói.

“Vậy anh Hà thì sao?” Tần Lệ Nhã đột nhiên nghiêng đầu hỏi.

“Tôi…”

Hà Thời Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Lệ Nhã, đột nhiên ngây ngẩn, mặt dày đỏ lên một vùng, xấu hổ nói: “Tôi…cái này…cái kia…”

Tần Lệ Nhã thấy cảnh này liền cười khanh khách nói: “Anh Hà còn ngại ngùng vậy sao? Có phải cũng giống như những người kia không?”

Trước đây cô không biết nhiều về Hà Thời Minh, lại thêm lần anh cứu cô, cũng chỉ gặp đúng hai lần, trong ấn tượng của cô, Hà Thời Minh nên là kiểu người nhìn xa trông rộng. Đến bây giờ cô mới phát hiện, Hà Thời Minh này thật là dễ thương!

Lại còn xấu hổ!

Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, những người cô gặp đều là những người sắc sảo, toàn bộ đều là những con cáo già vui buồn cũng không thay đổi sắc mặt!

Cô không thân lắm với Hà Thời Minh, họ chỉ gặp nhau tổng cộng hai lần mà thôi, lần đầu tiên gặp vừa gặp đã vội vàng tách ra. Lần thứ hai là cô mời cơm, nhưng cũng chỉ là cùng ngồi ăn cơm, không trò chuyện quá nhiều, Hà Thời Minh trước giờ vẫn biểu hiện rất bình thường.

Trong cảm nhận của cô, Hà Thời Minh nên là một con cáo già, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém! Dù sao có thể tùy ý chỉ ra tai họa ngầm là hỏa hoạn ở nhà kho, người như thế, nhìn thế nào cũng không phải người đơn giản! Nhưng bây giờ, Hà Thời Minh lại vì một câu tùy tiện nói của cô mà đỏ mặt? Chàng trai như vậy khiến cô có cảm giác thật kỳ diệu!

“Ôi chà.”

Hà Thời Minh ho nhẹ một tiếng, đứng ngồi không yên nói: “Đâu có! Không phải như thế! Lúc nãy tôi nghĩ vài chuyện, ừm, đúng! Đang nghĩ những chuyện khác!”

Anh chàng này da mặt mỏng như tờ giấy, cùng lắm thì trong lòng với suy nghĩ có chút rầu rĩ, sao mà chịu được lời thẳng thắn của Tần Lệ Nhã?

Trong đầu lập tức trống rỗng.

“Được rồi.”

Tần Lệ Nhã cười khúc khích nói: “Tôi nghe anh Hà hết! Sau này lúc nào muốn tìm anh Hà thì hẹn ở ngoài, không hẹn ở trường nữa.”

Dù sao lần này cô có việc muốn nhờ Hà Thời Minh, mặc dù trêu chọc Hà Thời Minh khiến cô rất vui vẻ, nhưng cô lo là lỡ chọc giận Hà Thời Minh rồi, đến lúc đó hối hận không kịp.

“Ừm, ừm.” Hà Thời Minh nhanh chóng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ ơi!

Giật cả mình!

Hơi thở mạnh mẽ của cô gái này khiến đầu óc Hà Thời Minh trở nên trống rỗng, nói không nên lời luôn!

Anh lén lút nhìn Tần Lệ Nhã.

Ừm, đang tập trung lái xe, không để ý đến anh nữa.

Vẫn ổn vẫn ổn!

Hà Thời Minh hít một hơi dài.

Phù…

Ổn rồi!

Mà lúc nãy Tần Lệ Nhã nói đến cái gì nhỉ?

Sau này còn hẹn anh?

Trong nháy mắt, Hà Thời Minh lập tức kích động, trong lòng rạo rực.

“Ting.”

Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn mới.

Lấy ra xem, đột nhiên xuất hiện một cửa sổ thông báo.

“Chúc mừng ký chủ đã tham gia nội dung tin tức tiêu đề ngày mai, phần thưởng là một tấm “nhãn dán siêu xui xẻo”, duy trì trong năm phút, trong thời gian sử dụng sẽ cực kỳ xui xẻo. Nhắc nhở: sử dụng cẩn thận.”

Nhìn thấy tin tức này, Hà Thời Minh hơi sửng sốt.

Cái quái gì thế này!

Phần thưởng lần này là phần thưởng cho tin tức vụ cháy nhà kho tập đoàn Tần Thương, cũng tức là nói nhà kho đã cháy rồi. Cho nên lần này Tần Lệ Nhã đến tìm anh, chắc hẳn là có liên quan đến vụ cháy lần này.

Chỉ là “nhãn dán siêu xui xẻo” này là cái gì?

Lần trước thưởng siêu xe, thưởng huyết thanh siêu cấp, thưởng tiền, quá phong phú? Sao đến lần này lại biến thành cái gì mà “nhãn dán siêu xui xẻo”?

Cái này không phải hại người à?

Nhưng không lâu sau, Hà Thời Minh lại thấy thoải mái.

Nhãn dán xui xẻo thì xui xẻo, có còn hơn không?

Trò vui này không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu!

Chủ yếu là xem dùng như thế nào!

Ví dụ, dùng lên người Phạm Vân Hải sẽ có hiệu quả như thế nào?

Hà Thời Minh đột nhiên bật cười, hai chữ “sử dụng cẩn thận” trên nhãn dán xui xẻo quả thực khiến Hà Thời Minh cực kỳ mong chờ, không biết kết quả sẽ như nào.

Mặc dù lúc ở nhà ăn, đối với sự khiêu khích của Phạm Vân Hải, Hà Thời Minh không nói gì nhưng anh đang ôm hận đấy, chỉ là không nói nhiều mà thôi. Anh thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng điển hình! Gặp chuyện gì cũng không thích nói thẳng, mà chỉ âm thầm ghi nhớ hết, sau đó cho đối phương một vố đau!

Tiếc là lần này phần thưởng đến hơi muộn, nếu đến sớm hơn vài phút thì vừa nãy anh sẽ không chút do dự mà dán lên người Phạm Vân Hải, để tên đó trải nghiệm uy lực của “sử dụng cẩn thận” một chút xem thế nào!

“Anh Hà, chắc hẳn anh rất tò mò lý do tôi đến tìm anh nhỉ?” Lúc này Tần Lệ Nhã đột nhiên hỏi.

“Ừm? Lý do gì?” Hà Thời Minh cố ý hỏi.

Tần Lệ Nhã hít một hơi thật sâu cho đến khi trước ngực căng lên mới từ từ thở ra. Sau đó vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Đúng như tối qua anh Hà nhắc nhở tôi, nhà kho phía Nam của tập đoàn Tần Thương sáng nay đã xảy ra hỏa hoạn rồi! May mà có lời nhắc nhở của anh, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, lửa còn chưa bùng lên đã bị dập tắt rồi, nhờ thế mới tránh được tổn thất lớn, nếu không, hậu quả không thể tượng tượng được.”

“Tốt lắm.” Hà Thời Minh vô thức nói.

“Hả? Tốt lắm cái gì?”

Hà Thời Minh định thần lại, vội vàng thu ánh mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Tốt lắm! Tôi nói là tốt lắm! Không có tổn thất gì là tốt.”

Tần Lệ Nhã nhướng mày nghi ngờ.

Chỉ tốt lắm thôi?

Không có gì khác để nói nữa?

Không lẽ chuyện nhắc nhở cô về hỏa hoạn tối qua, chỉ là ý tốt, không có yêu cầu hay suy nghĩ nào khác?

Cho dù là lòng tốt, cũng nên giả vờ gì đó đi chứ?

“Tốt lắm” là ý gì?

“Anh Hà, đối với chuyện hỏa hoạn lần này, anh không có gì muốn nói với tôi sao?” Tần Lệ Nhã nghi ngờ hỏi.

Sắc mặt Hà Thời Minh thay đổi, vội vàng xua tay nói: “Không phải tôi phóng hỏa! Thật sự không phải tôi! Sáng nay tôi luôn ở trường! Mọi người ở trường có thể làm chứng cho tôi!”

Tần Lệ Nhã: “…”

Dáng vẻ hoang mang lúng túng này, là thật đúng không?

Nhưng nếu là diễn, thì diễn cũng giống quá rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.