Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 23: Ra tay hào phóng



Triệu Thư nghe được tin tức này, bỗng thấy mơ hồ.

Cô vẫn luôn cho rằng Hà Thời Minh chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi, bao gồm cả Tần Lệ Nhã cũng nghĩ như vậy!

Cuối cùng, chiếc xe mà anh chàng đó lái, lại là Bugatti Chiron 240 tỷ? Đối với người bình thường mà nói, 240 tỷ có thể chỉ là một con số.

Cùng lắm thì con số này to hơn chút thôi.

Nhưng Triệu Thư thì khác, cô hiểu rõ ý nghĩa của 240 tỷ, càng hiểu rõ ý nghĩa của việc lái chiếc Bugatti 240 tỷ đại diện cho điều gì.

Nhưng nhìn Hà Thời Minh trông rất bình thường, sao có thể lái được một con xe sang trọng như vậy?

Hoặc là nói, anh ta chỉ là tài xế lái chiếc xe đó?

Chỉ là vừa xuất hiện suy nghĩ này liền bị Triệu Thư gạt bỏ.

Bạn đã thấy ai làm tài xế lái siêu xe chưa?

Chơi được loại xe này, đều là theo đuổi sự kích thích cũng như niềm vui lái xe, nếu mà tìm tài xế lái loại xe này, còn mình thì ngồi bên trong, cho dù là người ngu nhất cũng không làm được.

Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên kêu lên, lấy ra xem, là Tần Lệ Nhã gọi.

“Alo, chị Triệu, ở bên đó xong hết rồi chứ?” Tần Lệ Nhã trong điện thoại hỏi.

Triệu Thư hít một hơi thật sâu nói: “Tiểu Nhã, có chuyện này chị nghĩ là nên nói cho em biết, là anh Hà lái chiếc siêu xe Bugatti đang hot ở Lâm An hôm nay đến đây!”

Trong phòng bao nhà hàng.

Tần Lệ Nhã nghe lời Triệu Thư nói, vẻ mặt hơi sững sờ, thản nhiên liếc nhìn Hà Thời Minh đang ăn cơm.

Sau đó, cô cười nhẹ nói: “Được rồi chị Triệu, chị cứ ở ngoài đó làm việc đi.”

Tắt điện thoại,

Tần Lệ Nhã hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Hà Thời Minh.

Một chiếc siêu xe Bugatti xuất hiện trên đường phố Lâm An, chuyện lớn như vậy, Tần Lệ Nhã đương nhiên biết, thậm chí còn dùng nhiều cách để hỏi thăm chủ nhân của chiếc xe là ai.

Dù sao sở hữu được chiếc siêu xe Bugatti, cả Lâm An này, đều có thể nói là một sự tồn tại có ảnh hưởng lớn, đương nhiên phải hỏi thăm cho rõ.

Chỉ là cho đến nay, ngoại trừ việc nghe nói nó đỗ ở ngoài tiểu khu Hạnh phúc ra, đối với tin tức về chủ nhân chiếc xe, lại như không nghe ngóng được tí nào, tràn ngập cảm giác huyền bí.

Chỉ là cô không ngờ chủ nhân của chiếc Bugatti thần bí này, vậy mà lại ngồi trước mặt mình, là một thanh niên trông vô cùng bình thường.

Lúc này, Tần Lệ Nhã đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.

Đối với việc cô lấy ra năm triệu, Hà Thời Minh lại có vẻ mặt thất vọng, đối với lời mời chào của cô, lại có dáng vẻ thờ ơ không hề bị động lòng.

Đối với một người bình thường mua được con xe 240 tỷ, 15 tỷ là cái gì?

Càng đừng nhắc đến một vị trí bình thường ở tập đoàn Tần Thương, thế lực sau lưng người thanh niên này, chắc chắn vượt xa tập đoàn Tần Thương của cô.

Chỉ là, điều khiến Tần Lệ Nhã không hiểu, tại sao Hà Thời Minh lại giả làm một người bình thường?

Không lẽ người có tiền đều thích chơi như vậy à?

Hay là, Triệu Thư đoán sai rồi.

“Chị Triệu đâu? Vẫn chưa xong việc à?” Hà Thời Minh nghi ngờ hỏi.

“Vâng, còn chút chuyện chưa xử lý xong, bảo chúng ta ăn trước.” Tần Lệ Nhã đáp.

Trên thực tế, cô chỉ lo lắng nếu Hà Thời Minh thật sự là chủ nhân chiếc Bugatti 240 tỷ, vậy Triệu Thư không thích hợp ngồi ở đây.

“Cái này…”

Hà Thời Minh khịt mũi nói: “Mười mấy món này, hai người chúng ta ăn no chết mất!”

Tần Lệ Nhã mím môi cười, nhìn Hà Thời Minh nói: “Anh Hà, món này mùi vị thế nào? Có hợp khẩu vị của anh không?”

“Ừ! Không tệ! Trước giờ tôi chưa từng ăn món ngon như vậy đâu!” Hà Thời Minh miệng đầy dầu nói.

Tần Lệ Nhã cười nhẹ nói: “Thích ăn là tốt, đúng rồi anh Hà, không biết là nhà anh ở đâu? Sau này có việc thuận tiện đến thăm anh.”

“Nhà tôi à!”

Nghe nữ thần hỏi về nơi ở của mình, Hà Thời Minh hào hứng nói: “Nhà tôi ở tiểu khu Hạnh phúc.”

Nói xong, Hà Thời Minh có chút xấu hổ nói: “Chỉ là nhà tôi hơi đơn giản, nếu Tần tổng nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thích.”

“Sao có thể chứ, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm anh Hà.”

Tần Lệ Nhã cười cười đáp, đồng thời cô cũng chắc chắn, Hà Thời Minh chính là chủ nhân chiếc Bugatti.

Dù sao thì chiếc Bugatti đó, đậu trong tiểu khu Hạnh phúc.

Chỉ là, Tần Lệ Nhã không hiểu, một phú nhị đại siêu giàu như Hà Thời Minh, sao lại thấp hèn như thế, thậm chí giả làm người bình thường, hơn nữa lại tình cờ xuất hiện trước mặt cô?

Không lẽ, là có ý với cô?

Tần Lệ Nhã suy nghĩ nhanh.

Mặc dù cô cảm ơn Hà Thời Minh đã giúp mình, nhưng nếu tự mình nói cảm ơn, thì chắc chắn là không thể.

Nhưng phú nhị đại siêu giàu như vậy, nếu có thể lợi dụng được, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho tập đoàn Tần Thương của cô.

Nghĩ đến đây, Tần Lệ Nhã cười nhẹ: “Anh Hà, tập đoàn Tần Thương chúng tôi đúng lúc thiếu một Tổng giám đốc, không biết anh có hứng thú không?”

“Tổng giám đốc?”

Hà Thời Minh nhướng mày, không hiểu nhìn Tần Lệ Nhã.

Tình huống gì đây?

Vừa nãy không phải bảo tùy ý chọn một vị trí bình thường, bây giờ lại đột nhiên bảo anh làm Tổng giám đốc?

Xảy ra chuyện gì à?

Nhưng sau đó, Hà Thời Minh lại lắc đầu.

Đùa gì chứ, anh chỉ là một sinh viên đại học nghèo còn chưa tốt nghiệp mà thôi, mới mấy ngày đã bảo anh làm Tổng giám đốc?

Anh sợ là mình sẽ quét sạch tập đoàn Tần Thương mất!

“Tổng giám đốc tôi không làm được!”

Hà Thời Minh lắc đầu nói: “Nếu cô bảo tôi làm bảo vệ lao công gì đó, chắc tôi còn làm được, nhưng còn Tổng giám đốc cô không cần nghĩ đến tôi, nhưng…”

Nói đến đây, anh lại nghĩ đến người anh em tốt Vương Kiến Ba của mình.

Nếu nói về mảng tài chính, chắc chắn là một người có năng lực, mỗi tháng cậu ta có thể kiếm được vài nghìn từ việc chơi cổ phiếu!

Gần đây không phải cậu ta đang tìm việc sao?

Kết quả không tìm được chỗ thích hợp, ngày ngày chạy qua chạy lại mệt như chó.

Nghĩ đến đây, Hà Thời Minh hơi xấu hổ cười nói: “Tôi có một người bạn, có năng lực về mảng tài chính, nếu Tần tổng không chê, tôi có thể giới thiệu cậu ta.”

Hai mắt Tần Lệ Nhã sáng lên nói: “Được, không thành vấn đề!”

Cô đang lo lắng không biết nên tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp như nào với Hà Thời Minh.

Có bạn học của anh ta, mối quan hệ này không phải sẽ gần hơn một chút sao?

Không lâu sau,

Hà Thời Minh đã ăn no.

Anh vốn dĩ ăn nhanh, lúc ở trường rất ít người có thể bì được với anh!

“No quá! Cảm ơn Tần tổng chiêu đãi, bữa cơm này thật sự là quá đã!” Hà Thời Minh sờ bụng vui vẻ nói.

Tần Lệ Nhã cười nhẹ, nghĩ thầm trong lòng “Anh lái con xe Bugatti mấy chục triệu, có món ngon gì chưa từng ăn?”

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Anh Hà thích là được. Đúng rồi anh Hà, chúng ta thêm wechat đi, để sau này tiện liên lạc.”

Hà Thời Minh nghe vậy, vui vẻ gật đầu: “Được.”

Sau đó, hai người cùng đi ra ngoài.

Đến cửa lớn, Hà Thời Minh dừng lại, nhắc nhở Tần Lệ Nhã: “Đúng rồi Tần tổng, thời tiết gần đây rất nóng, nhất định phải làm tốt công tác phòng chống hỏa hoạn, lỡ như phía nhà kho xảy ra hỏa hoạn, đến lúc đó rắc rối lắm đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.