Không qua bao lâu Thiên Anh đã tìm được vị trí thuận lợi để tiến hành ngắm bắn. Vị trí nơi hắn trọn là đỉnh của một tòa nhà có tiếng.
Nói tới thành phố Nội Hà tuy bị phá hủy nghiêm trọng. Nhưng nơi đây trước kia có rất nhiều ngôi nhà cao hàng trăm mét, sau đại thảm họa tuy bọn nó bị hư hao, sụp đổ nhưng không sụp đổ hoàn toàn.
Bọn nó bây giờ tuy chỉ còn có một phần nhưng vẫn cao hơn cây rừng ở xung quanh rất nhiều. Đứng từ trên này dễ dàng bao quát phạm vi hàng chục dặm.
Ngay khi đã tìm được cho mình một vị trí thích hợp, Thiên Anh lúc này liên lạc tới cho Lệ Vi:
“Có xác định được vị trí tương đối của mấy tay sát thủ không Vi?”
Lệ Vi bên kia nghe được Thiên Anh hỏi lập tức trả lời:
“Không thể, bọn hắn là sát thủ chuyên nghiệp, sau khi bắn xong sẽ lập tức di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Nên rất khó nắm bắt vị trí của bọn hắn.”
Thiên Anh nghe được câu trả lời của Lệ Vi thì đáp:
“Tôi biết rồi.”
Nói xong Thiên Anh liền ngắt liên lạc với Lệ Vi, tiến hành tập trung quan sát, cốt để tìm ra vị trí của đám sát thủ. Có điều hiện tại thế giới biến đổi, đâu đâu cũng là đại thụ, muốn tìm được vị trí của bọn sát thủ quả thực khó khăn.
Có điều đó chỉ là khó mà không phải là không thể làm được. Thiên Anh dựa vào kinh nghiệm giết người của bản thân, tự đặt vị trí của mình vào vị trí của bọn sát thủ, sau đó suy luận ra vị trí thích hợp để tấn công đoàn xe của liên minh phía Nam.
Rất nhanh trong đầu Thiên Anh đã có kết quả. Ngay khi Thiên Anh có kết quả hắn lập tức ngắm bắn. Mặc dù vị trí kia có rất nhiều cây, hắn cũng không nhìn thấy mục tiêu đâu. Có điều hắn dám chắc địch nhân đang ở đó.
“Đoàng!”
“Đoàng đoàng…”
“Đoàng đoàng đoàng…”
Thiên Anh liên tiếp ngắm bắn vào những vị trí mà hắn nghi ngờ là có sát thủ đang ẩn nấp. Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy đám sát thủ chết đi, nhưng Thiên Anh dựa vào tiếng súng nơi xa, biết được đám sát thủ kiểu gì cũng đã có kẻ phải chết.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ là không rõ số lượng những tên chết như thế nào. Tiếp đó Thiên Anh lại bắt đầu ngắm bắn dựa theo lộ tuyến rút lui của bọn sát thủ.
Thiên Anh rõ ràng mục đích của đám kia là gì, bọn hắn muốn quấy rối chặn lại đoàn người của liên minh phía Nam, ý đồ kéo chân liên minh phía Nam đợi cho bọn quỷ lùn xanh chạy đến nơi đây.
Bây giờ bọn hắn đạt được mục đích rồi thì chạy thôi. Mà bọn hắn rút lui hẳn sẽ theo con đường ngắn nhất, ẩn nấp nhất. Dù sao nếu theo con đường khác Thiên Anh ở trên nóc tòa nhà sẽ nhìn thấy, mà hắn không thấy chứng tỏ đám kia rút lui theo đường rừng.
Thiên Anh quan sát địa hình, sau đó phán đoán tình huống rồi ngắm bắn. Loại năng lực dự đoán bắn súng không cần tới nhìn thấy mục tiêu này vượt qua bất kỳ loại máy móc nào. Cho dù là Mít Đặc tân tiến như vậy cũng không thể làm được điểm này.
Nhiều kẻ khi có được thứ gì đó sẽ bắt đầu dựa dẫm vào. Nhưng mà dựa vào người thì người đi, dựa núi thì núi đổ, chỉ có dựa vào bản thân mới là điều đúng đắn. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Thiên Anh sau khi có được Mít Đặc, hay mạch sống NoVa thì chỉ xem bọn nó như phụ trợ, chưa từng xem bọn nó như át chủ bài.
Thiên Anh cảm thấy dựa vào cái gì cũng không bằng chính mình, chỉ cần bản thân có bản lĩnh không sợ không sống được.
…
“Ầm ầm ầm…”
“Ầm ầm ầm…’’
Trong khi Thiên Anh đang đứng từ rất xa tiến hành xạ kích, đám sát thủ lúc này lại đang được một phen kinh hồn bạt vía. Bọn hắn không biết địch nhân đang ở đâu, làm sao lại có thể thấy được bọn họ? Trong khi mọi người đã ẩn thân rất tốt, nhưng tên kia vẫn có thể bắn trúng bọn họ.
Vốn bọn họ có hơn ba chục người, nhưng chỉ sau một hồi lúc này đã còn không tới mười người, trong khi đó còn có ba bốn người bị thương nặng. Một người bị bắn xuyên qua phổi lúc này đang hấp hối.
Vừa chạy Luci vừa không ngừng quan sát xung quanh, nhìn xem tên khốn kiếp kia rốt cuộc đang ở đâu, nhưng để cho nàng ta khó hiểu chính là đạn thì vẫn bay tới, còn người thì không thấy đâu.
Cảm thấy vô cùng tức giận, Luci mắng:
“Mẹ kiếp, rốt cuộc mày ở đâu con chó đẻ này.”
Nghe được lời này của Luci thì Văn Minh, một trong số ít những kẻ từng đi ám sát Thiên Anh còn sống lên tiếng:
— QUẢNG CÁO —
“Cho dù có chửi thì tên kia cũng không nghe thấy đâu mà chửi, nhanh chạy đi.”
“Ầm!”
Văn Minh vừa dứt lời thì cây đại thụ ở trước người bọn họ đột nhiên nứt toác ra, sau đó đổ gục xuống.
“Ầm ầm…”
“Ầm ầm…”
Nhìn thấy cảnh này thì cả Luci lẫn Văn Minh đều toát mồ hôi lạnh, nếu không phải vừa rồi do bận nói chuyện với nhau khiến bọn họ chậm một nhịp, bây giờ có lẽ bọn họ xong rồi.
Có điều một đồng bạn khác của bọn họ lại không may mắn như vậy, người kia chạy nhanh hơn bọn họ một bước. Kết quả hắn ta bị viên đạn xé làm đôi.
Nhìn thấy cảnh này theo bản năng Văn Minh nhảy lùi về phía sau. Nếu là bình thường người ta sẽ nằm xuống, nhưng Văn Minh biết là ai tấn công nên không dại mà nằm, hắn lúc này nhảy ra sau.
Và kết quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi hắn vừa nhảy lùi ra phía sau thì một viên đạn ghim ngay xuống vị trí lúc trước đang đứng của hắn, nếu như vừa rồi hắn nằm xuống tránh đạn thì xong rồi.
Có điều Luci lại không được may mắn như hắn, cô nàng kia lúc này nằm xuống. Tuy cô nàng có cảm quan nhạy bén nhưng không thể tránh thoát viên đạn do Thiên Anh bắn ra. Viên đạn định mệnh kia đã cắt đứt cánh tay phải của cô ta.
Bị mất đi tay phải khiến cho Luci cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng cô nàng cũng không có khóc lóc hay la hét, nàng ta lăn một vòng trên đất, sau đó dùng năng lực thức tỉnh của bản thân điều trị vết thương.
Cô ta dùng lửa hơ cánh tay phải của bản thân lên, để cho máu không chảy ra ngoài. Sau khi đã ổn định lại rồi cô ta lập tức đi theo Văn Minh.
Luci rất nhạy bén, nàng thấy Văn Minh nhiều lần tránh được những viên đạn ma thì biết được người này không tầm thường. Và thực tế chứng minh nàng đã đúng, sau khi đi theo Văn Minh nàng không bị thương gì nữa.
Cảm thấy tò mò, Luci nhìn qua Văn Minh hỏi:
“Anh làm sao biết được những viên đạn sẽ bay tới vị trí đó? Chẳng lẽ đây là năng lực thức tỉnh sao?”
Văn Minh lắc đầu nói:
— QUẢNG CÁO —
“Không phải, đây chẳng qua chỉ là cảm giác của tôi mà thôi, với tôi đã cùng với kẻ đang bắn súng kia giao đấu qua vài lần, nên cũng biết được một số mẹo nhỏ để tránh.”
Luci ngạc nhiên hỏi:
“Anh biết kẻ kia sao? Hắn là ai?”
Văn Minh nói:
“Hắn chính là kẻ mà cô đang tìm đấy, Con Quỷ Phương Bắc. Loại bắn tỉa kinh dị này thì chỉ có tên kia chứ không còn ai khác.”
Luci nhíu mày nói:
“Là hắn sao?”
Văn Minh thấy Luci như vậy thì không nói gì thêm cả. Mà thực ra hắn cũng không mấy quan tâm, dù sao bây giờ mạng của bản thân còn chưa giữ được, quan tâm tới người khác để làm gì.
“Rèn rèn…”
“Rèn rèn…”
“Đoàng đoàng…”
“Đoàng đoàng đoàng…”
Ngay vào thời điểm Luci đang thẫn thờ thì bất ngờ ở phía sau vang lên tiếng xe gắn máy, đồng thời là thanh âm súng đạn liên hoàn.
Nghe được những thanh âm này, Luci kinh dị nói:
“Đám kia làm sao đuổi tới nhanh như vậy?”