Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 34: Không cần nói cũng biết



Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Tô Hi vạn lần cũng không dự đoán được người đến sẽ là Vệ Phong. Nàng lau nước mắt, chăm chú nhìn kỹ xem, trước mắt vẫn là hắn.

Nơi này rất xa đỉnh núi, sao hắn tìm tới đây được chứ? Vả lại sao hắn biết nàng gặp chuyện được?

Vệ Phong không màng bộ dáng ngốc nghếch của nàng, chỉ khom lưng đi vào trong động, rồi ngồi xuống đối diện. Rõ ràng là ngồi ở trong sơn động dơ dáy, nhưng biểu tình của hắn giống như ngồi trong ngôi đền vậy, nói: “Đêm nay chỉ sợ là không ra núi được, trước mắt oan ức muội một đêm, sáng mai ta lại dẫn muội ra ngoài.”

Tô Hi ngơ ngẩn nửa ngày, cuối cùng được tìm được tí thần trí, bèn cuống quít nhìn Vệ Phong: “Sao Đình Chu biểu ca biết muội ở đây? Sao huynh lại đến……..Tìm muội vậy? Cha và nương muội đâu, bọn họ có biết muội ở đây không?”

Hàng loạt câu hỏi liên tục, nàng hỏi xong thì mỏi mắt nhìn Vệ Phong chờ hắn trả lời.

Vệ Phong giơ mồi lửa lên nhìn khắp nơi, tìm được một ít rơm rạ khô trong góc rồi dùng mồi lửa bắt lửa lên, cũng không vội trả lời câu hỏi của Tô Hi mà đứng lên ra khỏi sơn động tìm mấy cây củi rồi thuần thục mà nhóm lửa lên.

Sau khi lửa bén lên thì sơn động lập tức sáng rực lên, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ chật vật của Tô Hi.

Lúc Tô Hi rơi xuống từ trên núi thì căn bản không có sức mà chú ý hình tượng của mình, khuôn mặt cọ tới cọ lui đen thui, dơ dáy bẩn bụi. Buổi sáng nàng lại vừa mới khóc xong, nước mắt và bụi bặm trên mặt như dính lại với nhau, nước mắt loang lổ chỉ có đôi mắt kia còn xem như trong veo, ngập nước, vừa tròn vừa sáng, giống như đôi mắt của động vật nhỏ, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa vô tội. Nàng bện mái tóc dài như bánh quai chèo rồi hất về trước, lúc này nơi nào là Cửu cô nương kiều quý được Tô phủ Tướng quân yêu thương chứ, rõ ràng giống như cô gái nông thôn ở thâm sơn cùng cốc.

Tô Hi đợi nửa ngày không chờ được Vệ Phong trả lời, thấy bên môi anh lộ ra ý cười thì hỏi: “Đình Chu biểu ca cười gì thế?”

Vệ Phong cười không đáp, bình tĩnh nhàn nhã khêu đống lửa trước mặt, nói: “Muội xuống núi gặp được dân chạy nạn thì đã xử lý thế nào?”

Đề tài lệch một khoảng lớn, Tô Hi sửng sốt một chút rồi nói: “Muội kêu nha hoàn cho bọn họ chút bạc và điểm tâm.”

Sau đó, Vệ Phong ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái: “Mấy thứ này không thể cho được, lần sau nếu còn gặp trường hợp như này thì cứ trực tiếp đi đường vòng là được.” Lại nói: “Những ngày gần đây thì trên núi Thanh Thuỷ đều có dân chạy nạn, nên tốt nhất muội đừng đến đó nữa.”

Tô Hi gật đầu, cho dù Vệ Phong không nói thì nàng cũng không dám chọn thời điểm như này mà ra ngoài nữa.

Còn việc học đàn thì tuy rằng Cốc tiên sinh ở đỉnh núi, nhưng cũng không thể bảo đảm không có nguy hiểm, nếu có thể thì tốt nhất có thể khuyên Cốc tiên sinh cùng nàng về ở trong phủ nhỏ của phủ Tướng quân một khoảng thời gian. Chờ đến khi giải quyết xong dân chạy nạn thì lại đưa Cốc tiên sinh về.

Tô Hi ngồi hồi lâu nên chân hơi tê chút, nàng thử cử động nhẹ, nhưng lại động đến vết thương trên đùi làm nàng hít một hơi khí lạnh.

Vệ Phong nhìn nàng, hỏi: “Bị thương sao?”

Tô Hi cúi đầu “ừ” một tiếng, bởi vì vừa mới khóc xong, một tiếng “ừ” này mang theo giọng mũi đặc sệt, nũng nịu mềm mại, giống như đang làm nũng.

Tô Hi muốn xem xét vết thương ở chân nhưng bởi vì Vệ Phong ở trước mặt, nên nàng ngượng ngùng xắn ống quần lên trước mặt hắn, nàng nâng đôi mắt ướt dầm nhìn về phía Vệ Phòng, ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Vệ Phong thức thời ra khỏi sơn động: “Ta đi tìm chút đồ ăn.”

Sau khi Vệ Phong rời đi thì chỉ còn một mình Tô Hi trong sơn động, nàng nương theo ánh lửa nhấc váy lên nhìn chỗ bị thương ở cẳng chân của mình, trầy một mảng da, cũng may không phải quá nghiêm trọng, nhưng khi mặc quần áo vào thì bị chà sát hơi đau, nhưng nàng có thể chịu đựng được. Đau đớn nhất chính là vết thương ở phía sau lưng, có nhìn cũng nhìn không thấy được, không biết bị thương lúc nào, lúc này cứ từng đợt đau kéo đến nhưng Tô Hi quay đầu mãi cũng không nhìn được gì hết, đành phải hậm hực từ bỏ.

Rơi từ trên đỉnh núi xuống mà chỉ chịu một chút vết thương gì thế thì cũng xem như quá may mắn rồi.

“Thuốc này rất có lợi cho vết thương của muội, muội đắp lên trước đi, đỡ phải bị nhiễm trùng.” Giọng nói của Vệ Phong đột nhiên vang lên ngay trước sơn động.

Tô Hi giật cả mình, vội vàng kéo váy xuống che chân lại, vươn tay cầm lấy thảo dược mà Vệ Phong nói. Nàng nhấp môi đang muốn nói lời cảm ơn thì Vệ Phong đã xoay người rời đi.

Cha cùng Nhị ca ngẫu nhiên cũng sẽ nói với cô về những việc thú vị khi tòng quân cũng bao gồm nên xử lý vết thương thế nào, cho nên Tô Hi biết được cách dùng của loại thảo dược này. Nàng ngắt vài miếng lá cây xuống xoay đó bỏ vào miệng nhai, rồi lại bôi lên chỗ vết thương ở chân. Nàng nhíu mày, tuy rằng hơi ghét bỏ nước miếng của mình nhưng có ít còn hơn không, trước mắt chỉ có thể tạm chấp nhận như thế.

Một lát sau, Tô Hi bôi dược cho mình xong thì Vệ Phong cũng từ bên ngoài đi vào.

Trong tay Vệ Phong mang theo hai con cá, nội tạng đều được rửa sạch sẽ cả rồi, hắn còn thuận đường mang về mấy quả màu xanh, sau lột da sạch sẽ hai con cá rồi xâu vào nhánh cây, rồi lại cầm lấy quả làm nước sốt rưới lên trên hai con cá, động tác liền mạch lưu loát, còn rất thành thạo.

Tô Hi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, không rõ một Thế tử gia sống trong nhung lụa như huynh ấy sao có thể biết làm những việc này, “Đình Chu biểu ca thường xuyên nướng cá sao ạ?”

Vệ Phong nhếch môi cười nhẹ, nói: “Không thường xuyên lắm.”

Không biết vì sao nụ cười của hắn mang theo chút châm chọc không dễ phát hiện, nói xong câu đó thì không nói gì nữa.

Tô Hi thấy Vệ Phong không muốn nói tiếp thì cũng không truy vấn nữa mà chỉ nhẹ nhàng “ồ” một tiếng rồi cứ chờ ăn cá nướng. Buổi sáng nàng chỉ ăn một chén canh trứng nấm tuyết, sau đó cả một ngày không có gì vào bụng, đã sớm đói muốn rã rời rồi, dạ dày còn hơi đau nữa. Vừa rồi do quá sợ hãi không rảnh lo đến việc có đói hay không, trước mắt đã an toàn rồi, nên bây giờ nàng mới cảm giác được dạ dày cồn cào khó chịu.

Có lẽ do mấy năm nay ăn uống quá mức điều độ nên dạ dày của nàng có hơi khó tính, một khi đói lên thì sẽ bắt đầu đau.

Rất hiển nhiên, nàng bắt đầu có cái tật xấu này.

Sau khi nướng cá xong thì Vệ Phong đưa tới trước mặt Tô Hi, nói: “Nếm thử xem.”

Tô Hi nhận lấy, thấy cá còn nóng thì hé miệng ra thổi hai ba lần, sau đó cẩn thận cắn một miếng, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, không thể nghĩ được cá mà Vệ Phong nướng ăn rất ngon. Đáng tiếc dạ dày của nàng không thoải mái, nên chỉ có thể miễn cưỡng ăn hai ba miếng, sau thì một bàn tay đè lại bụng rồi lại không thể ăn được nữa.

Vệ Phong nhìn nàng.

Tô Hi gần như không động vào miếng cá nữa mà bỏ lại bên đống lửa tiếp tục nướng, nàng nằm trên một lớp rơm rạ trong một góc, cuộn tròn thành một cục, nhịn đau nói: “Đình Chu biểu ca, muội ngủ trước đây.”

Vệ Phong nhìn bóng dáng yếu ớt của nàng cũng không nói gì.

Ước chừng khoảng giờ Tý, ánh trăng đã lên cao, que diêm trong sơn động cũng đốt gần hết, chỉ còn lại một ít ánh lửa. Vệ Phong đổi tư thế, nghiêng đầu nhìn về một góc trong sơn động, tiểu nha đầu kia từ lúc nói đi ngủ sau thì cứ vẫn nằm đó không nhúc nhích, cũng không phát ra chút thanh âm nào. Bây giờ chắc đã ngủ rồi, hô hấp đều đều hơn lúc nãy.

Vệ Phong đi đến góc rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hi, chỉ thấy một bàn tay nàng đè lên vị trí dạ dày, mày nhíu lại, trên lông mi còn vương vài giọt nước mắt chưa khô.

Vệ Phong chậm rãi vươn tay, cong ngón trỏ đặt trên đôi mắt của Tô Hi, vuốt ve lông mi vừa dài vừa cong của nàng.

Sau đó liền nghe Tô Hi phát ra một tiếng ưm tinh tế, nàng nhăn cái mũi lại rồi rất nhanh lại ngủ tiếp.

Vệ Phong dừng lại một chút, sau đó cởi áo choàng lông hồ ly màu đen trên người choàng lên cho nàng, duỗi cánh tay ôm bụng của nàng xuống bỏ vào trong áo choàng, còn bản thân hắn thì ngồi xuống phía bên kia sơn động mà nhắm mắt lại ngủ.

Bình minh hôm sau, lúc Tô Hi tỉnh lại thì trong sơn động không có bóng người, dạ dày của nàng đã khá hơn nhiều.

Không bao lâu, Vệ Phong trở về, đã dò đường hết rồi, chuẩn bị dẫn nàng rời khỏi sơn động.

Hôm qua Vệ Phong cưỡi ngựa tới, hắn cởi dây cương buộc ngoài sơn động rồi xoay người lên ngựa, vươn tay chìa ra trước mặt Tô Hi.

Tô Hi nhìn bàn tay lo lớn trước mắt, chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Vệ Phong lời ít ý nhiều nói: “Lên ngựa.”

Lên ngựa? Lần này Tô Hi hiểu, nhưng cưỡi chung một con ngựa với Vệ Phong sao? Nàng theo bản năng lắc đầu, nói: “Không được đâu, như vậy không tốt lắm……Muội…….”

Tô Hi tuy rằng sống lại một đời nhưng trong lòng vẫn rất bảo thủ, hơn nữa từ nhỏ đã đi theo tiên sinh học Nữ tứ thư nữa, càng thêm tuân thủ lễ nghĩa nghiêm ngặt giữa nam và nữ. Đêm qua hai người ngủ chung trong một sơn động đã là không tốt rồi, bây giờ nếu còn cưỡi chung một con ngựa thì ngàn vạn lần nàng cũng không thể đồng ý được.

Vệ Phong cũng không miễn cưỡng, chỉ thoáng giương mày nói: “Không lên cũng được thôi, chẳng qua nếu ta cưỡi ngựa đi xa rồi thì không chắc có người đến cứu muội hay không.” Nói xong rồi hắn nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngừa rồi tiến về trước hai bước.

Tô Hi vội vàng nhấc váy chạy theo sau, kêu lên: “Đình Chu biểu ca đợi muội với.”

Vệ Phong cụp mắt nhìn nàng, lại vươn tay ra lần nữa, ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Tô Hi vẫn còn hơi do dự, “Nhưng mà, nếu như bị người khác thấy…….Hai người chúng ta………”

Vậy thì thanh danh của nàng liền xong rồi.

“Ấu Ấu.” Vệ Phong bỗng nhiên ngắt lời nàng, giọng nói như mang theo ý cười.

Tô Hi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Vệ Phong nói: “Muội quá nhỏ.”

Nửa ngày sau, Tô Hi mới hiểu được mà đỏ mặt, da mặt nàng vốn dĩ đã mỏng, bây giờ thì trực tiếp đỏ từ mặt đến mang tai luôn, giống y hệt quả hồng chín cây. Vệ Phong nói nàng quá nhỏ, một mặt chỉ nàng suy nghĩ nhiều, hắn đối với nàng căn bản không có ý về phương diện đó; còn mặt khác, Tô Hi cúi đầu nhìn ngực mình……..Có lẽ là cực kỳ xấu hổ và buồn bực, nàng xoay người đi, cũng không thèm liếc nhìn Vệ Phong một cái, càng không muốn phản ứng lại hắn.

Vệ Phong cưỡi ngựa đuổi theo, thấp giọng cười: “Từ chỗ này xuống núi còn cả một đoạn đường, muội thật sự không lên sao?”

Tô Hi phồng má nói: “Tự muội đi được.”

Cuối cùng vẫn là Vệ Phong nhường ngựa lại cho nàng, hắn ở phía trước nắm dắt đi. Đi được một đoạn liền gặp được người phủ Tướng quân phái đi tìm người, Tô Hi từ xa nhìn thấy bóng dáng của Tô Chỉ thì kinh ngạc vui vẻ hét lớn: “Nhị ca, muội ở đây nè.”

Tô Hi nghe tiếng vội cưỡi ngựa tới, lúc nhìn thấy Vệ Phong rõ ràng hơi cứng người lại, “Vệ thế tử?”

Vệ Phong giải thích: “Hôm qua Ngân Nhạn nói Cửu cô nương xảy ra chuyện nên ta có dẫn người xuống vực tìm, cuối cùng ở sơn động tìm thấy muội ấy.”

Tô Chỉ tìm suốt một đêm, bởi vì chỗ Tô Hi rơi xuống có hơi hẻo lánh, nên mãi vẫn chưa tìm được. Sau khi hắn nói cảm ơn với Vệ Phong thì ôm Tô Hi đến bên người.

Tô Hi sốt ruột nói: “Nhị ca, Ngân Li cùng rơi xuống với muội, mọi người đã tìm được nàng ấy chưa?”

Tô Chỉ gật đầu, nhớ rõ nha hoàn này: “Tìm được rồi, chẳng qua nàng ta bị trọng thương, mới vừa đưa về phủ để xem đại phu.”

Tâm tình lo lắng của Tô Hi cả đêm cuối cùng cũng trút được, nàng ngồi trong lòng Tô Chỉ, một đường về thẳng nhà.

Trong Tướng quân phủ, Ân thị cả đêm cũng không chợp mắt được, mỏi mắt trông mong chờ tin tức của Tô Hi. Cho đến khi nghe hạ nhân nói Nhị gia dẫn Cửu tiểu thư về thì bà mới như được sống lại lần nữa, nước mắt không khống chế được tôn như mưa: “Ấu Ấu, Ấu Ấu đáng thương của nương……….”

Tô Hi vào trong phòng thì nhào ngay vào lòng của Ân thị, hai mẹ con ôm nhau khóc ròng làm Đại lão gia Tô Chấn ở bên cạnh cũng nhịn không được mà đỏ đôi mắt.

Ân thị khóc xong rồi thì nhìn Tô Hi một vòng từ trên xuống xuống, không nhịn được nói: “Không có việc gì mà tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi………”

Tô Chấn hỏi Tô Chỉ tìm thấy Tô Hi ở đâu, thì hắn nói ra việc Vệ Phong tìm được Ấu Ấu một lần, lạnh mặt, bộ dáng có hơi nghiêm túc.

Tô Chấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta hẳn phải nên cảm ơn Vệ Thế tử. Chẳng qua việc lần này liên quan đến danh dự của Tô Hi, nên ở bên ngoài không thể nói Vệ Thể tử tìm được nàng, chỉ cần nói Ấu Ấu đến chỗ Cốc tiên sinh học đàn hai ngày, sáng sớm hôm nay trở về.”

Tô Chỉ cũng nghĩ như vậy, nói: “Ngày mai con sẽ đến Tề Vương phủ một chuyến để cảm ơn ân tình của Vệ Thế tử, cũng nói về việc này luôn.”

Tô Chấn gật đầu nói được.

Gặp cha mẹ xong thì Tô Hi trở về Hoa Lộ Thiên Hương hỏi thăm tình huống của Ngân Li. Thế mới biết Ngân Li té ngã gãy hai chân, trên người cũng có rất nhiều vết thương, Hách đại phu vừa nắn xương cho nàng ta xong, bây giờ đang nằm trên giường ở dãy nhà sau.

Tô Hi nói: “Để nàng ấy dưỡng thương cho tốt đi. Vết thương liên quan đến gân cốt thì phải cần 100 ngày, ba tháng này không cần hầu hạ ta, tiền tiêu vặt vẫn cứ chia bình thường.”

Ngân Li nghe xong thì một hai muốn đến trước mặt Tô Hi quỳ cảm ơn, nhưng bị Tô Hi cản lại.

Hôm qua rơi xuống vách núi, lại ngủ trong sơn động nên Tô Hi cảm thấy cả người dơ bẩn, vội kêu người nấu nước nóng, tỉ mỉ tắm rửa hết cả người rồi lại thuốc mỡ lên rồi để Ngân Lộ xem xét vết thương cho mình.

Vết trầy da phía sau lưng của Tô Hi tương đối nghiêm trọng, nàng lo lắng hỏi: “Có lưu sẹo không?”

Đây là vấn đề nàng quan tâm nhất.

Ngân Lộ nói: “Hẳn là không ạ. Lần trước thuốc của Bảo Chi Đường chưa dùng hết, mỗi ngày tiểu thư bôi nó hai lần thì không qua mấy ngày là tốt rồi.”

Tô Hi lúc này mới yên tâm, nhất thời nhớ tới đó là lọ thuốc mà Vệ Phong đưa, sau đó lại nhớ tới hôm nay Vệ Phong nói nàng “quá nhỏ”. Nàng không phục mà chống má, mặc kệ Vệ Thế tử chỉ nàng vẫn nhỏ tuổi hay là cái gì thì đều làm nàng rất xấu hổ.

Tô Hi cúi đầu nhìn cái yếm sam mỏng màu anh đào thêu bướm màu vàng.

Chỗ nào nhỏ chứ? Nàng thầm nghĩ, chỉ là còn chưa bắt đầu lớn mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.