Editor: Song Ngư
Beta-er: Ngáo
Năm trước, Tứ cô nương Tô Lăng Nhân và Đại công tử phủ Trịnh Quốc Công Tần Tu đã định thân, hôn kỳ định là cuối năm nay, nên bây giờ Tô Lăng Nhân phải ở trong nhà chờ đến hôn kỳ. Tộc học của Tô phủ chỉ còn lại Ngũ cô nương Tô Lăng Dung, Lục cô nương Tô Lăng Vân và Bát cô nương Tô Lăng Nhiễm cùng với Tô Hi.
Thất cô nương là nữ nhi của tam bá mẫu của Tô Hi, đáng tiếc lúc ba tuổi thì bị chết non, bây giờ rất ít người nhắc tới.
Mấy năm trôi qua, có lẽ Nhị phu nhân Quách thị đã bị lão thái thái chỉnh đốn nên Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân an phận hơn rất nhiều, cũng có lẽ là trưởng thành hơn nên thời gian gần đây cũng không gây ra chuyện gì cả.
Hôm nay là lớp học đàn của Cơ tiên sinh, Tô Hi bỏ không ít công sức vào lớp học đàn, đời trước nàng đánh đàn rất tốt, chỉ là không có ai thưởng thức mà thôi. Bởi vì Phó Nghi cũng là một tay chơi đàn cực tốt, có một thời điểm Thọ Xương trưởng Công chúa mừng thọ, Phó Nghi đã đàn một đoạn “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”, nghe nói tiếng đàn đã hấp dẫn được chim hoàng oanh và sơn ca, trăm con chim cùng nhau hót vang, rồi nhận được sự khen gợi từ bốn phía. Sau đó tiếng đàn của Phó Nghi trở nên nổi danh, lúc mọi người nhắc tới chỉ biết nói một chữ “diệu”, hai chữ “tuyệt diệu”.
Sau đó lúc Tô Hi đánh đàn thì bị người ta nói là “Bắt chước bừa”.
Không có tí tài năng nào nên không dám gảy đàn trước mặt Phó đại tài nữ.
Tô Hi không tham gia tiệc mừng thọ của Thọ Xương trưởng Công chúa nên cũng không biết đến tột cùng là Phó Nghi đàn như thế nào, càng không hiểu được sao tiếng đàn lại hấp dẫn được hoàng oanh sơn ca, nói không hiếu kỳ là giả. Lại qua một tháng nữa là tiệc mừng thọ của Thọ Xương trưởng Công chúa, Tô Hi cân nhắc đời này nói thế nào cũng phải đi nhìn thử xem phong thái của Phó tài nữ.
Tô Hi nâng tay đặt trên chiếc đàn, loại bỏ hết những tạp niệm trong lòng, rồi từ từ kích thích gảy đàn, bắt đầu tiết tấu.
Lúc tiếng đàn vang lên, Cơ tiên sinh trên đài liền mở mắt mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Hi. Tô Lăng Vân và Tô Lăng Nhiễm cũng ngơ ngẩn nghe đến ngây ngốc.
Một khúc nhạc kết thúc, Cơ tiên sinh sờ chòm râu của mình, nửa ngày không nói tiếng nào. Đến khi Tô Hi hoài nghi bản thân có phải đàn sai âm rồi không thì Cơ tiên sinh cuối cùng cũng mở miệng, “Ngày mai Cửu cô nương không cần phải tới lớp dạy đàn của lão phu nữa.”
Tô Hi lập tức đứng lên, khó hiểu hỏi: “Cơ tiên sinh, vì sao ạ?”
Cơ tiên sinh nói: “Lão phu đã không còn thứ gì có thể dạy cho Cửu cô nương nữa.”
Đàn nghệ của Tô Hi tinh vi, ngón tay nhàn thục, hơn nữa mấy năm nay chăm chỉ khổ luyện, xác thật đàn rất giỏi so với những cô nương khác. Cơ tiên sinh chỉ dạy học sinh thông minh, nếu dạy thêm nữa thì ông không thể dạy được, thì ở tại nơi này của ông chỉ tổ phí thời gian, còn không bằng tự mình trở về tìm hiểu.
Tô Hi rũ đôi tay đứng tại chỗ, ánh mắt có hơi thất lạc, ăn ngay nói thật: “Nhưng là tiểu nữ còn muốn tiếp tục học.” Nàng cảm thấy bản thân còn có vài thứ chưa học tốt được.
Cơ tiên sinh nhìn Tô Hi một lát, thấy vẻ mặt của nàng cố chấp, chắc là không tin lý do thoái thác “Không còn thứ gì để dạy nữa” của ông, nhưng ông xác thật không thể dạy được nàng. Cơ tiên sinh nói: “Lão phu có một sư huynh đồng môn, họ Cốc danh Đồng, đàn nghệ đã đạt tới trình độ thượng thừa, bây giờ ở trên núi Thanh Thuỷ ngoài thành. Cửu cô nương nếu một lòng muốn học đàn thì không ngại đi tìm huynh ấy thử một lần xem, chút nữa lão phu sẽ viết một phong thư giới thiệu cho cô nương, huynh ấy có thể dạy cô nương không ít thứ.”
Đôi mắt vừa ảm đạm của Tô Hi đột nhiên sáng ngời, không ngừng gật đầu, “Đa tạ Cơ tiên sinh.”
Tô Lăng Dung buông tay, cố ý hỏi: “Cơ tiên sinh, vì sao ngài chỉ đề cử mỗi Cửu muội muội đến gặp Cốc tiên sinh, chúng tiểu nữ đều là học sinh của ngài, ngài làm như vậy có phải hơi bất công không?”
Sắc mặt của Cơ tiên sinh không thay đổi, ngược lại cười nói, “Tứ cô nương nếu muốn đi thì lão phu cũng có thể viết một phong thư cho cô nương. Chẳng qua vị sư huynh này của lão phu tính nết cổ quái, chưa chắc đã chịu gặp mặt các cô nương, nếu các cô nương may mắn có thể được huynh ấy coi trọng thì cũng không uổng lão phu dạy mọi người mấy năm nay.”
Sau lớp học, Cơ tiên sinh quả thật viết một phong thư giới thiệu cho Tô Hi và Tô Lăng Dung, rồi in ấn riêng của ông lên, sau khi hai nàng cầm lấy phong thư này, thì lại hỏi Tô Lăng Vân và Tô Lăng Nhiễm ở một bên: “Hai cô nương có muốn viết một phong thư giới thiệu luôn không?”
Tô Lăng Vân động tâm, ôm thái độ thử xem mà gật đầu.
Tô Lăng Nhiễm biết năng lực của bản thân, cười hì hì nói: “Ta không đi làm mất mặt tiên sinh đâu.”
Lúc đi từ học đường ra, Tô Hi cầm phong thư giới thiệu của Cơ tiên sinh, khoé miệng cong lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa rồi lúc Cơ tiên sinh bảo nàng ngày mai không cần đến, nàng quả thật hoảng sợ, còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, cũng may chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Nàng gấp phong thư giới thiệu lại cho chỉnh tề, tỉ mỉ đề vào trong túi tiền màu hồng hoa văn điệp luyến của hàng thêu Tô Châu, sau đó nói lời tạm biệt Bát đường tỷ Tô Lăng Nhiễm rồi ngồi lên xe ngựa về phủ Tướng Quân.
Trong xe ngựa, Tô Lăng Vân ngồi bên cạnh Tô Hi, cầm phong thư hỏi: “Cửu muội muội, muội định khi nào sẽ đi thăm hỏi Cốc tiên sinh? Không bằng hai chúng ta cùng đi đi?”
Tô Lăng Vân năm nay 13 tuổi, cũng đã sắp đến tuổi đính hôn, cũng không biết là bỗng nhiên nghĩ thông suốt hay thế nào, trông cậy vào mẹ cả Quách thị kia còn không bằng thân cận với Đại phòng, rốt cuộc người trông coi hậu trạch bây giờ là Đại phu nhân, có lẽ nếu Đại phu nhân vui vẻ thì còn có thể lựa chọn một mối hôn nhân tốt cho nàng ta.
Huống hồ…….Tô Lăng Vân nhìn sườn mặt ngày càng xinh đẹp mềm mại như ngọc của Tô Hi, lần đầu tiên thấy có người có làn da mềm mịn như thế, giống như lòng trắng trứng gà vậy, không có một dấu tì vết nào cả. Nếu là ở hai năm trước thì có đánh chết Tô Lăng Vân cũng không tin một tiểu cục bột béo sẽ biến thành đại mỹ nhân. Lại nhìn đến xiêm y phụ kiện của Tô Hi, mỗi một bộ đều rất tinh tế, liền nói chiếc váy tím như rạng mây sáng trên người nàng thôi cũng là ráng màu lụa trân quý, chiếc váy lụa dùng sợi tơ cẩm tú năm màu cùng với hoa văn vòm mây. Một chiếc váy nếu công thức phức tạp như vậy thì chỉ có Thêu Xuân Cư mới làm một chiếc, bây giờ cũng đã ở trên người nàng, đủ để thấy người của Đại phòng có bao nhiêu sủng ái nàng.
Tô Lăng Vân nghĩ nếu đi nịnh bợ Tô Hi thì bản thân có lẽ cũng được vài chỗ tốt.
Tô Lăng Dung ở đầu khác thấy thế thì miệt thị dời tầm mắt, rất khinh thường diễn xuất của Tô Lăng Vân.
Tô Hi trầm ngâm một lát, cụp mắt nói: “Sau sinh nhật của Bách ca nhi đi, ngày mai muội phải đi chọn quà sinh nhật cho thằng bé, chỉ sợ mấy ngày nữa mới có thể đi thăm hỏi Cốc tiên sinh.”
Tô Lăng Vân đầu tiên là tiếc nuối, sau lại chợt nói: “Bách ca nhi muốn quà gì? Tỷ đi chọn với muội, tỷ biết có một cửa hàng làm cung cực kỳ đẹp, rất thích hợp cho tuổi này của Bách ca nhi chơi.”
Tô Hi cười nói: “Bách ca nhi không thích cung.” Tô Bách Vũ bây giờ cứ như tiểu đại nhân vậy.
Tô Hi lại nói: “Hơn nữa ngày mai muội đã hẹn với Đường tỷ tỷ rồi, tỷ ấy sẽ đi cùng muội.”
Tô Lăng Vân sờ mũi cũng không nhụt chí, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy Tô Hi cụp mắt, một bộ dáng không muốn nói nhiều nên đành phải bỏ cái tâm tư muốn cùng ra cửa với Tô Hi.
Tây Hộc Viện của Nhị phòng.
Sau khi Tô Lăng Dung trở về thì gặp được Tô Dụ cùng một nam tử mặc áo màu trong từ trong phòng đi ra, nàng ta dừng bước chân lại nói, “Tứ ca.”
Tô Du đang buộc nút áo lại, nghe thấy Tô Lăng Dung gọi thì động tác cứng lại, sau đó nhếch miệng cười, “Dung tỷ nhi về rồi sao, sao hôm nay về sớm vậy?”
Tô Lăng Dung nói, “Hôm nay phu tử cho tan học sớm.” Sau đó đôi mắt nhìn về phía nam tử áo trắng một bên, người gầy yếu cao lớn, hốc mắt thì sâu trũng xuống, đáy mắt thì xanh tím.
Tô Dụ giới thiệu, “Vị này chính là Nhị công tử của phủ Khánh An Hầu.”
Đang nói thì có một nha hoàn mặc chiếc váy màu trắng tím không chỉnh tề cúi đầu đi ra từ trong phòng, nàng ta vội vàng thỉnh an Tô Lăng Dung, giọng nói ” Tứ tiểu thư” gần như không thể nghe thấy sau đó liền chạy ra, căn bản không dám nhìn người. Tuy rằng chỉ liếc mắt ngắn ngủi một cái, nhưng Tô Lăng Dung vẫn thấy trên cổ nha hoàn có dấu đỏ, hơn nữa tư thế đi đường của nàng ta cổ quái, hai đùi như không khép lại được thì run lên.
Tô Lăng Dung lập tức hiểu được thế nào, không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Tô Dụ.
An Bình Hầu ngã bệnh, Tứ tẩu Đậu Cẩm Nhi sáng nay mới về nhà mẹ đẻ thăm người thân thì Tứ ca của nàng ta liền thông đồng với nha hoàn………Còn cùng một nam tử khác nữa chứ, việc này……..Tô Lăng Dung quả thật không biết nói Tô Dụ thế nào, hơn nữa nha hoàn đó còn là người bên cạnh của mẫu thân Quách thị.
Tô Dụ bị muội muội nhìn thấy một màn như vậy cũng thấy hơi mất mặt, trước để Nhị công tử của Khánh An Hầu về trước, sau đó thu lại vẻ mặt nói với Tô Lăng Dung, Ngàn vạn lần đừng nói cho nương và Tứ tẩu của muội.”
Tô Lăng Dung hơi hé miệng, khiếp sợ nói, “Tứ ca, huynh thế nào mà có thể làm ra việc này ở nhà cứ…….Nha hoàn kia, nha hoàn đó nếu huynh muốn thì cứ nói với mẫu thân một tiếng rồi nạp vào phòng là được, thế sao huynh có thể cùng người khác……..” Ngày thường Tô Dụ làm bậy thế nào cũng được, dù sao cũng là ở bên ngoài, có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay lại gây sự đến tận nhà, nên Tô Lăng Dung không thể chịu nổi.
“Đây không phải là do mới mẻ sao, nói muội cũng không hiểu.” Tô Dụ sờ mũi, nhớ tớ tư vị vừa rồi liền cảm thấy chưa đã thèm. Hắn ta dặn dò Tô Lăng Dung, “Đừng có nói ra ngoài, nếu là nương và Cẩm Nhi mà biết thì chắc chắn sẽ gây chuyện với huynh cho xem.”
Tô Lăng Dung cất cao giọng, “Huynh cũng biết các nàng sẽ gây chuyện sao.”
Tô Dụ vội vàng che miệng Tô Lăng Dung lại, trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái.
Ngày kế, Tô Hi và Đường Vãn cùng nhau đi dạo phố để chọn quà sinh nhật cho Tô Bách Vũ.
Tô Bách Vũ đang ở tuổi đọc sách biết chữ, nên Tô Hi suy nghĩ mấy ngày rồi quyết định mua bộ dụng cụ mực viết sách cho đệ ấy. Đi qua vài cửa hàng, cuối cùng nàng nhìn trúng một bộ văn phòng phẩm khắc hoa sen màu hồng, Tô Hi hỏi giá xong thì bảo Ngân Nhạn mua nó.
Chờ đến ngày sinh nhật của Tô Bách Vũ, Tô Hi nói: “Bách ca nhi đừng chỉ lo tập võ, còn phải đọc sách cho giỏi thì tương lại mới có thể văn thao võ lược được.”
Tô Bách Vũ mấy năm nay theo Đại ca Tô Lễ tập võ, cũng đã cao lên không ít.
Tô Bách Vũ nhìn bộ văn phòng phẩm trước mặt, lại nhìn Tô Hi. Thằng bé cầm lấy tay của Tô Hi đặt lên đỉnh đầu của mình rồi trầm mặc.
Tô Hi hiểu ý, nhẹ nhàng xoa hai ba cái, sau đó hỏi lại một lần, “Bách ca nhi sẽ cố gắng đọc sách cho giỏi đúng không?”
Tô Bách Vũ lúc này mới gật đầu nói: “Nhất định.”
Một màn này bị Tô Lễ vừa vào cửa nhìn thấy, Tô Lễ cười khẽ thành tiếng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói: “Bách ca nhi cũng chỉ có trước mặt Ấu Ấu mới nghe lời như vậy thôi.”
Tô Lễ không chỉ một lần nói Tô Bách Vũ đọc sách nhưng thằng bé trước giờ chưa từng để ý tới hắn.
Mắt hạnh của Tô Hi cong lên, Tô Bách Vũ thân thiết với nàng, tất nhiên nàng rất vui vẻ.
Sau ngày sinh nhật của Tô Bách Vũ, ngày thứ hai Tô Hi muốn đến viện của Đổng tiên sinh để tập múa, tập nửa ngày cũng thấm mệt, nàng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Lại qua một ngày, Tô Hi mới nhớ tới phong thư giới thiệu của Cơ tiên sinh, nàng vội vàng sai người chuẩn bị ngựa, trước đến núi Thanh Thuỷ ngoài thành để thăm hỏi Cốc Đồng tiên sinh.
Vừa lúc Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân hôm nay cũng đến thăm hỏi Cốc tiên sinh, ba người gặp nhau ở cửa, rồi cùng nhau đi.