Sau buổi tối bàn bạc cả nhà đã quyết định những người sẽ đi xưởng may gồm có Thanh Nguyệt, Hoàng Vân và Doãn Lãng, đi xưởng sản xuất than gồm có Tử Hoàng, Thanh Triệt. Sáu người còn lại ở nhà có nhiệm vụ trông chừng bốn bảo bảo và sắp xếp công việc, huấn luyện những người gia nhập căn cứ.
Sáng ngày hôm sau khi bốn bảo bảo còn đang say giấc thì bọn họ đã lên đường. Thật sự không muốn đi sớm như vậy nhưng nếu đi lúc bọn nhỏ đã tỉnh thì bản năng làm cha mẹ này thật sự không muốn xa con chút nào.
Bốn mươi người đang xếp hàng thẳng tấp chuẩn bị xuất phát đều được tuyển bọn vô cùng gắt về thân thủ và những người này đều đã được trải qua huấn luyện thời gian gần đây.
Tử Hoàng vô cùng hài lòng về những người được chọn này vì bọn họ không chỉ thân thủ tốt mà còn là những người vô cùng liều mạng, là những kẻ thù hận vô cùng lớn với tang thi đã cướp đi gia đình họ.
Lần này nhóm người bọn họ lên đường vô cùng phô trương, không chỉ gần 50 người lên đường mà còn đem theo hai xe tải lớn chuẩn bị để chứa than và đồ mùa đông.
Một đoạn đường đi vô cùng thuận lợi vì bọn họ đã sớm dọn dẹp hết tang thi và đường xá. Khi đi được gần 2km thì bắt đầu xuất hiện tang thi, những người trên xe bắt đầu xuống phát huy những gì bản thân đã được dạy từ căn cứ.
Năm người ngồi trên nốc xe tải quan sát mấy người đang chiến đấu. Cũng may hai công xưởng chỉ cách nhau 500m nên từ đây đến khi ra ngoại ô bọn họ có thể chiếu cô lẫn nhau.
“Lão Triệu coi chừng” – trong lúc đánh nhau một người tốc độ đánh vô cùng nhanh thường xuyên chạy đi chạy lại giữa đám người hỗ trợ mọi người phát hiện có người đã thành mục tiêu trong tầm ngắm của tang thi.
“Hả?”
Người đang ông vừa chém rớt đầu tang thi nào kịp nghe rõ lời của cậu bạn Chính Nghĩa nói gì nên không hề hay biết móng vuốt tang thi đang đến gần. Theo ánh mắt cậu bạn ông lập tức phản ứng lại nhìn ra phía sau con tang thi khuôn mặt thối rửa lồi ra dòi bọ bên trong đang ngọ ngoạy.
Lão Triệu nhìn tang thi móng vuốt chỉ còn cách mình vài cem-ti-mét chỉ có thể đứng đó không dám nhúc nhít, nếu hôm nay thật sự phải làm mồi cho tang thi ông quyết định sẽ tự kết liễu đời mình trước khi trở nên giống bọn chúng.
“Grào…”
Ông Triệu nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng chỉ nghe thấy tiếng gào đau đớn của tang thi. Cảm giác được bản thân vẫn còn sống ông thử mở hé hé mắt ra nhìn. Tang thi vẫn đứng đó, móng vuốt vẫn đưa đến cực gần làm ông sợ hãi lùi lại 2 bước.
Lúc này ông mới thấy rõ được vì sao tang thi chậm chạp không tấn công ông. Ngay giữa đầu tang thi không biết từ lúc nào xuất hiện vài cọng dây leo lôi đi tinh hạch trong đầu của nó.
“Cảm ơn cậu” – lão Triệu ngơ ngác cảm ơn Thanh Triệt đã cứu ông.
“Không có gì” – Thanh Triệt nhìn tinh hạch tang thi vừa thu được – “Nó là tang thi cường hoá về tốc độ nên ông không đối phó lại là chuyện bình thường”
“Lão Triệu ông không sao chứ?”
“Ông may thật đó lão Triệu”
Bình thường ông Triệu quan hệ rất tốt với mọi người nên đám tang thi xung quanh vừa giải quyết xong đã kéo tới hỏi thăm, quan tâm nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Mọi người nghỉ ngơi 15 phút lại sức lại đi tiếp. Phía trước e rằng tang thi còn nhiều hơn”
Thanh Nguyệt ngồi trên xe phân phó mọi người về thùng xe tải nghỉ ngơi, ngoài ra cô còn phát cho mọi người một chai nước khoáng đóng chai. Nhận nước từ Thanh Nguyệt mọi người chỉ mở ra uống một ngụm rồi đem cất.
Bọn họ đều làm vậy vì nguồn nước đã sớm bị tang thi người và cá vấy bần, tuy ở căn cứ mỗi tuần bọn họ đều được cung cấp một số lượng nước nhất định nhưng rất ít để sử dụng cho nên có khi cả ngày chỉ dám nhấp nhẹ một ngụm nước mà thôi.
Năm người Thanh Nguyệt thấy cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát, nếu bọn muốn cất thì cho họ cất vậy.
Nhóm người bọn họ cứ nghỉ ngơi xong lại đánh tang thi đến trời gần tối thì đã đi được một phần mười đoạn đường.
“Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây đi” – Tử Hoàng ra lệnh cho hai người lái xe dừng tạm trước một toà cao ốc.
Năm người Thanh Nguyệt nhảy từ nóc xe xuống, cô để ba người kia ở lại xem chừng còn cô cùng Tử Hoàng đi vào bên trong toà nhà.
“Grào”
Cửa tự động của toà cao ốc sớm đã không hoạt động được nên chỉ có thể nhìn từ ngoài vào bên trong bọn tang thi đi lại trong đại sảnh không ngừng kêu gào.
Tử Hoàng đưa lôi điện vào bên trong khe cửa giúp cửa mở ra trở lại, hai người cầm kiếm xong vào đám tang thi. Bọn tang thi nhìn thấy con mồi dâng tới cửa vui vẻ nhào qua. Hai kẻ mạnh nhất trong đội ít khi ra tay, một khi ra tay chính là một con cũng không sót.
Bốn mươi người lần đầu nhìn thấy hai vị lão đại ra tay tự cảm thấy việc bản thân sáng giờ giết tang thi thật quá chướng mắt, nhìn hai người chém đầu tang thi nhanh-gọn-lẹ mà thích cả mắt.
Ở một tầng khác trong toà cao ốc, một kẻ đang ngồi chễnh chệ như một vị vua trên ghế của vị chủ tịch công ty. Từ khi mạt thế đến nay hắn đã “cướp núi xưng vương”, sớm đã xem bản thân là chủ của thế giới mới này, mọi người đều phải quỳ lạy với hắn.
Hắn nhìn ra cừa kính bên ngoài mà tâm hồn thì bay bổng ở phương trời nào đó thì cửa phòng bị mở ra, một tên lính quèn của hắn hớt hãi xông vào.
“Lão đại, có người lạ đột nhập”