Mọi người đã tập trung lại thành một vòng tròn, tang thi vẫn chưa xuất hiện, một con tang thi cùng cấp với cô.
“Gào”
Nó xuất hiện nhưng lần này là trên đầu bọn họ. Thanh Nguyệt nhanh chóng tạo băng thuẫn bảo vệ mọi người. Tang thi cấp 3 rất lớn cũng rất nặng.
Lửa ban nãy của cô đã làm nó bị thương, một bên cánh tay đã cháy rụi. Chỉ bằng sức một tay mà đè ép bọn họ muốn quỵ.
Bàn tay đang chạm trên băng thuẫn của Thanh Nguyệt lại chuyển động dị năng, trên băng thuẫn bắt đầu xuất hiện những gai nhọn buộc tang thi phải lui đi.
Tang thi đã lui nhưng Thanh Nguyệt không dám thu băng thuẫn lại. Băng thuẫn lan ra tạo thành một nửa vầng trăng bảo vệ mọi người bên trong.
“Tiểu Triệt, em làm cho đất ở đây thành bùn. Rồi như vậy…”
Thanh Nguyệt bắt đầu lên ý tưởng và nhờ Thanh Triệt hỗ trợ. Hai tay cậu nhanh chóng chạm xuống đất làm khu vực bên ngoài vòng bảo vệ bằng mắt thường xuất hiện tình trạng bị bỡ ra như đất lún.
“Gào”
Tang thi một lần nữa xuất hiện, cánh tay nhiểu tý tách máu đen do băng của cô là bị thương. Tay thi lao đến phía màn chắn như một mũi tên nhưng rất nhanh đã bị dây leo của Thanh Triệt giữ lại rồi kéo xuống buồn.
Bùn đất đã khoá chặt chân của tang thi, tưởng chừng như nó không thể triển khai dị năng được nhưng một lần nữa bọn họ đã lần.
Tang thi lại một lần nữa trốn thoát khỏi vũng bùn và dây leo của Thanh Triệt. Dưới nền đất đã lúng còn để hai đôi chân của tang thi.
Thật đáng sợ, tang thi cấp ba cũng bắt đầu hình thành tri thức, nó biết chỉ cần để lại cặp chân nhưng nó còn sống thì vẫn còn cơ hội phục hồi. Tang thi bây giờ sao lại khó đối phó như vậy?
Cũng may tang thi này chỉ là dị năng không gian, nó chỉ có thể núp trong không gian rồi xuất hiện bất ngờ, nếu như đây là một con tang thi có khả năng dịch chuyển, nếu nó dịch chuyển vào bên trong lớp bảo vệ này thì nguy rồi.
“Grừ…”
Âm thanh gầm gừ của tang thi xuất hiện một lần nữa nhưng lại không thấy nó đâu.
“Mami”
Tiểu Cảnh đứng bên trong lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Theo hướng tay của nhóc thì con tang thi kí bây giờ đã mất chân nên chỉ có thể tấn công phía bên dưới.
“Phụt… Con tang thi này cũng quá kiên nhẫn rồi. Muốn ăn chúng ta cho băcng được”
Hoàng Vân vừa nhìn thấy tang thi đang cực lực đào băng thì không nhịn được cười.
Cười chưa được bao lâu thì băng đã bị tang thi đào thành một lỗ nhỏ.
“Gráo”
Tang thi chưa kịp nhảy vào tấn công thì đã bị một vật gì màu đỏ lướt qua cấp nó đi mất.
Khi mọi người kịp định thần lại thì trước mặt bọn họ chính là một vật thể đỏ lòm cao hơn một mét.
“Tang thi cẩu!”
Xuất hiện rồi, con tang thi cấp 3 lúc nãy còn tác oai tác quái bây giờ đã bị bọn tang thi cẩu xé rách bươm.
“Chết tiệt! Bọn tang thi cẩu tốc độ tương đương với tang thi cấp 3 lúc nãy”
Thanh Triệt lên tiếng làm tâm trạng vừa nhẹ nhõm lại một lần nữa căng thẳng. Không lẽ bọn họ vừa thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ?
Bọn tang thi cẩu sau khi giải quyết tên tang thi cấp 3 rồi thì bắt đầu chuyển mục tiêu sang bọn họ.
Một số con đã chạy lại chỗ màn bảo vệ, cũng may Thanh Nguyệt đã nhanh chóng vá lại lỗ hỏng lúc nãy còn tăng thêm độ dày cho băng.
Bây giờ bọn họ bị bao vây bởi năm con tang thi cẩu. Có lẽ bọn chúng cũng vừa mới biến dị nên một số nơi da lông trên cơ thể vẫn còn, nhưng một số chỗ đã thối rửa có thể nhìn thấy cả xương và dòi bọ bên trong.
“Ấu…ấu”
Bọn chó đồng thanh kêu lên bắt đầu công kích lớp bảo vệ. Chỉ đành dùng cách cũ Thanh Nguyệt lại tại ra gai ngọn xung quanh lớp bảo vệ nhưng bọn chúng chỉ mới bị biến dị nên làm gì có chỉ số thông minh.
Bọn chúng liên tục dùng móng vuốt sắt bọn cào vào lớp bảo vệ, hết gai nhọn này bị chúng làm gãy lại được Thanh Nguyệt gia cố lại.
Dần dần bàn chân đã thối rửa của bọn chúng bị làm đến chỉ còn là xương.
Tưởng chừng như thế cuộc dằng co như vậy cho đến khi bọn chúng kiệt sức thì lại có biến.
Từ đâu xuất hiện thêm hai bóng dáng nhanh chóng đá bay.
“Là biến dị thú”
Vì sao lại gọi chúng là biến dị thú? Vì bọn chúng khác tang thi và giống như một dị năng giả. Có thể bọn chúng không thối rửa mà ngược lại ngày càng trở nên mạnh mẽ và là sự hỗ trợ của dị năng giả.
Tuy nhiên không phải biến dị thú nào cũng chịu thuần phục dị năng giả. Giống như đời trước của bọn họ một người đồng đội lại bị biến dị thú giết chết.
Trong lúc hai chị em đang nhớ lại quá khứ thì bọn tang thi cẩu đã bị xử lý xong. Không biết đối diện là bạn hay địch.
Phía trước hai con thú giống như sư tử và sói. Mỗi con đều cao gần 2m, bộ lông đồ sộ nhìn rất uy vũ. Nếu có thể thuần phục chúng thì tốt biết mấy.
Lúc Thanh Nguyệt đang nghĩ cách thuần phục thì bọn chúng bước lại.
“Gâu”
Hai con biến dị thú đồng loạt kêu âm thanh như cẩu. Nhưng điều hay ho hơn vẫn còn. Bọn chúng dần dần nhỏ lại và chỉ còn lại chiều dài bằng một bên sải tay của người.
“Đại Trư, Tiểu Trư?”
Người nhanh nhậy nhất hỏi chính là Hoàng Vân. Không ngờ hai con biến dị thú xông ra giúp họ lại là bọn nó.