Một bên Tử Hoàng bắt đầu dẫn nhân lực đi truy lùng tang thi vương, một bên Thanh Nguyệt đã cho chú Chính Quốc dùng nước linh tuyền, dù sao người mình không thể bạc đãi.
“Chú cảm thấy cơ thể thế nào rồi?”
“Cảm giác như bản thân trẻ lại thời còn niên thiếu, có thể một ngày chạy mười cây số”
Sau khi Dương Chính Quốc được linh tuyền tẩy gân phạt tuỷ Thanh Nguyệt liền tiến lên kiểm tra và xem xét. Chỉ cần sử dụng nước linh tuyền thì cơ thể tạm thời có thể chống lại virus mạt thế trong thời gian đầu này.
“Tiểu Triệt” – Thanh Nguyệt liền bảo Thanh Triệt tiến lên kiểm tra chú Chính Quốc.
“Chú theo cháu ra ngoài đi”
Hôm trước khi đến nơi đây Tuyết Nhi đã dẫn ông đi tham quan toàn bộ căn nhà, không nghĩ tới nơi này còn có cả một mảnh sân sau rộng tới hai mẫu đất, đa số đã được bọn họ cải tạo trồng cây và các loại rau, dường như mạt thế cần những gì đều đã được bọn họ chuẩn bị. Thanh Nguyệt và Thanh Triệt liền kể về việc một tháng trước mạt thế có người kể về việc này nên bọn họ tin và chuẩn bị, người nhà vì tin tưởng hai chị em nên cũng không có nghi ngờ.
“Bây giờ chú bắt đầu theo cháu. Hít thở thật sâu, phóng thích năng lượng chung quanh bản thân. Chú hướng năng lượng vào cái cây đằng kia”
Thanh Triệt làm mẫu cho ông, cậu đứng tư thế đứng tấn, hai tay để bên hông, sau khi hít thở tay phải hơi đưa ra phía sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu có màu nâu đất.
“Vụt”
Theo sự điều khiển của Thanh Triệt quả cầu đất bay thẳng đập vào thân cây bên kia, cầu đất va chạm tạo ra trên thân cây một vết lõm, vỏ cây xung quanh rớt tan tát cùng vụn quả cầu lúc năy nằm rải trên đất.
“Chú thử đi” – Thanh Triệt thu thế bảo chú Chính Quốc làm thử.
Dương Chính Quốc cũng học theo làm tư thế đứng tấn, hít thở thật sâu tập trung tất cả năng lượng lại, đưa lòng bàn tay ra phía sau làm tư thế chưởng về cái cây.
“…” – Hiện trường im lặng như tờ. Hoàn toàn không có bất cứ việc gì xảy ra đối với cái cây.
“Chú thử lại lần nữa xem, có thể chưa quen không chế” – Thanh Triệt một lần nữa an ủi, bốn nhóc tỳ nhỏ không ai cảm ứng được năng lượng tương đồng với ông nên chỉ có thể đành tự ông khám phá.
“Ông ơi cố lên”
“Cố lên”
“Cố lên! Cố lên”
Bốn nhóc tỳ nhà ta nhận ghế nhỏ từ Tiểu Luân liền xếp hàng ngang xem thi triển dị năng, đối với dị năng mới bọn nhỏ hết sức tò mò, không biết là dị năng gì sao bọn nhóc không có.
“Ông sẽ thử, cảm ơn tụi cháu” – Chính Quốc rất thích tụi nhỏ, từ hôm qua khi ông đến đây ba đứa cứ quấn lấy ông hỏi đông hỏi tây, tuy đứa được gọi lão đại không nói nhưng ông biết nó cũng rất tò mò.
Liên tiép mười lần sau đó ông liên tục thử đi thử lại cách mà Thanh Triệt đã chỉ ông nhưng hoàn toàn đều không khả dụng. Bọn nhóc ngồi trên ghế không biết kiếm đâu ra mấy cây đèn dạ quang nhỏ như cây đũa quơ qua quơ lại như là fan cuồng trông vô cùng đáng yêu.
Thanh Nguyệt nhìn chú đang khó khăn trong việc triển khai dị năng không biết nghĩ ngợi gì đó liền cướp cây que phát quang của bọn nhóc ném ra ngoài vườn.
“Chú ơi chụp lấy”
Dương Chính Quốc đang còn giữ tư thế nhìn thấy vật gì đó phát sáng đang bay ra ngoài vườn, tưởng chừng vật này rất có giá trị bèn qua ra bắt lấy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thân thủ một người đàn ông lớn tuổi lại nhanh chóng chạy như bay chụp lấy que phát quang.
“Bộp…bộp… bộp” – mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng phải vỗ tay bốp bốp, riêng Hoàng Vân đang ăn bắp rang bơ nên khi vỗ thì va vào bịch bánh mang âm thanh vui tai.
“Chúng mừng chú, tuy không phải là dị năng nhưng cơ thể chú đã được cường hoá, tốc độ chạy với người bình thường đặt biệt nhanh” – Thanh Triệt tiến lại vỗ vai ông, tuy không phải dị năng nhưng mạt thế có thêm một ưu điểm là có thêm một khả năng sống sót.
“Tiểu Triệt, em thử kiểm tra chú xem, bình thường dị năng tốc độ sẽ đi kèm…” – Thanh Nguyệt nhắc nhở Thanh Triệt để cậu tiếp tục kiểm tra ông.
Hiểu được lời chị mình đang nói gì cậu liền lui về sau ba bước, bàn tay đưa lên một chút thì một cột đá cao hưi mét đường kính cũng đã một mét xuất hiện.
“Chú thử nâng cái này lên xem sao?”
“Sao có thể được. Chú ấy đã lớn tuổi rồi.”
Dương Chính Quốc chưa kịp làm theo lời của Thanh Triệt thì Tuyết di đã lên tiếng. Khó khăn lắm bà mới gặp lại người mình yêu, bây giờ cả hai cũng đã ngoài bốn mươi rồi làm gì còn sức lực nâng một tảng đá lớn như vậy.
“Tuyết di yên tâm, bọn cháu chỉ muốn chú thử thôi, không được thì không cần khiêng, không ảnh hưởng tới chú đâu” – Thanh Nguyệt đứng kế bên cầm tay an ủi bàn, cảm thấy Tuyết di có chút hoà hoãn mới cho chú bắt đầu.
Nhìn Dương Chính Quốc là một người đàn ông trung niên nhìn tri thức lại không có chút cơ bắp nào nhưng khi vừa chạm vào tảng đá cũng phải hơn chục cân lại bị ông nhấc lên nhẹ như không.
“Wwoa…ông là siêu nhân a”
“Lợi hại quá…”
“Ông siêu ghê”
Bọn nhỏ đang ngồi trên ghế liền đứng lên nhao nhao, ông chú giống như siêu nhân mà bọn nhỏ nhìn thấy trong phim mà cậu Thanh Triệt đã bật cho bọn chúng xem, thật lợi hại a.
“Vậy đã biết khả năng đặc biệt của chú rồi. Em ở đây giúp chú luyện tập. Chị dẫn cô vào trong thử làm gì đó xem”
Thanh Triệt khá hài lòng với khả năng của chú, phải biết bọn họ cũng đã lớn chỉ có Tuyết di còn cô độc, nay lại là mạt thế bọn họ sẽ phải thường xuyên chiến đấu mà không báo trước .Chỉ cần có thêm một người bên cạnh bào vệ cô của họ mà còn là người yêu bà vì tình yêu mà chấp nhận trải qua hai mươi năm phòng không gối chiếc. Càng nhìn ông thì cậu lại càng vừa lòng.
“Được, chị dẫn cô vào trong, hai người bên ngoài luyện tập đi” – Thanh Nguyệt nói rồi cầm tay Tuyết di đi vào trong không quên lôi cổ áo Hoàng Vân vẫn còn ngồi đó muốn xem trò hay vào cùng.
“Nè, cậu lấy ra đi”
“Lấy gì cơ?”
“Thì cái thùng lớn mình kêu cậu thu đó”
Hoàng Vân vẫn còn đang ăn bị hỏi lấy đồ liền không biết cái Thanh Nguyệt muốn là cái gì. Nghe đến thùng carton lớn thì cô đã nhớ, cái thứ đã chiếm diện tích lớn trong không gian của cô nếu không đã có thể nhét thêm một đống đồ ăn nữa rồi.
Vung tay lên một cái thùng carton xuất hiện. Thanh Nguyệt liền mở ra lấy bên trong những hộp đựng mà cô thu được.
“Tuyết di có dị năng là công tượng, bây giờ Tuyết di thử cầm hộp đựng này, tưởng tượng ra một vật gì đó xem, để cho đơn giản Tuyết di thử tập trung nghĩ đến một con dao có lưỡi thật sắc bén xem sao”
Thanh Nguyệt đưa hộp đựng vào tay Tuyết di cũng thử gợi ý cho bà. Tuy đây là lần thứ hai làm việc này nhưng bà có chút hồi hộp nên cũng khó tập trung suy nghĩ.
Gần mười phút trôi qua chiếc hộp bằng nhựa cứng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng công quẹo, chiếc hộp hình chữ nhật từ từ dẹp lại, bốn góc cạnh cũng bắt đầu bị biến dạng. Lại thêm một phút nữa trôi qua một con dao lưỡi dài xuất hiện trong tay Tuyết di. Con dao hoàn toàn trong suốt như cất nhựa lúc nãy.
“Để cháu thử” – Thanh Nguyệt nhận con dao từ tay Tuyết di chém thử một đường trên chai nước để sẵn trên bàn. Chỉ một đường lướt nhẹ chai nước đã bị chẻ đôi.
“Lợi hại a” – Hoàng Vân nhà ta nhìn độ sắc của con dao khẽ nuốt nước bọt, nếu trúng trên da thịt chắc chắn sẽ đổ máu.
“Tuyết di lấy mấy hộp khác thử luyện tập làm cái khác thử xem”
Thanh Nguyệt lấy một vài hộp để trên bàn cho Tuyết di luyện tập. Chỉ cần Tuyết di thành tạo trong tương lai có thể chế tạo cả súng, lúc đó có thể dẫn bà ra ngoài luyện tập giết tang thi rồi.
Trong đầu cô liền thoáng nghĩ đến hai chú chó Đại Trư và Tiểu Trư, bọn nó trong không gian hấp thu linh khí đã hơn một năm chắc có thể sinh ra biến dị đi. Lần tới ra ngoài phải cho bọn nó thử mới được.