Mùa đông phương nam nắng nhạt, bầu trời cũng trải một màu xanh dịu dàng, những đám mây lặng lẽ trôi chênh vênh vô định không lối về. Cảnh vật có chút ảm đạm buồn bã mang theo chút u sầu như một mỹ nhân bệnh lâu ngày không khỏi. Buồn nhưng lại rất đẹp.
Trước mảnh sân nhà ngôi biệt thự màu trắng, một cô gái thướt tha trong bộ váy màu vàng nhạt đang tỉ mỉ tỉa những chiếc lá sâu cho đảm hoa hồng. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, làn da trắng mịn, sắc môi tươi hồng mềm mại. Nhìn cô chẳng ai nghĩ đã là mẹ của hai đứa con.
Người giúp việc đi từ trong biệt thư ra, lại gần cô, hơi cúi người, nhỏ giọng nói: “Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi.”
Động tác của cô gái hơi dừng lại: “Cháu biết rồi ạ! Dì vào trước đi. Con xong việc sẽ vào ngay!”
Người giúp việc nghe vậy chỉ vâng một tiếng nhẹ nhàng rồi nhanh chóng lui ra. Lúc này Nguyệt Vy mới thở nhẹ ra một hơi. Đã ba năm kể từ ngày sinh con, cơ thể cô bắt đầu chuyển bệnh, thường xuyên đau đầu chóng mặt, thể chất cô vốn không tốt, bây giờ phải nhờ vào việc uống thuốc sức khỏe mới cải thiện hơn một chút.
Năm đó trong lúc sinh con đã suýt nữa xảy ra chuyện. Khi bác sĩ báo tin này cho Hoàng Phong, yêu cầu chỉ được chọn giữa mẹ và con, lúc đó cô còn đang trong cơn đau thập tử nhất sinh, đầu óc mơ hồ choáng váng nhưng vẫn nghe thấy tiếng gào của Hoàng Phong:
“Cứu cô ấy, cứu cô ấy. Cứu cô ấy cho tôi.” Không do dự, dứt khoát hoảng loạn, cứ như sợ rằng chậm một giây sẽ mất đi tất cả. Dù không thể nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Phong lúc đó nhưng nghe thấy thanh âm gào thét của hắn cô cũng đoán được lúc bấy giờ Hoàng Phong có bao nhiêu hoảng sợ kinh hồn.
Hắn đã mong ước chào đón hai đứa con này như thế nào cô đều biết, cô cứ ngỡ hắn sẽ chọn hai đứa con. Hóa ra lại không phải. Đêm đêm, nằm cạnh cô trên chiếc giường lớn, hắn cứ xoa xoa bụng cô thủ thỉ tâm tình đủ chuyện về tương lai của một gia đình nhỏ. Thậm chí đứa con còn chưa chào đời nhưng hắn đã chuẩn bị cả một căn phòng đồ chơi cho trẻ nhỏ. Nhìn bộ dạng ngây thơ của Hoàng Phong khi mân mê nhưng món đồ chơi trẻ con mà lòng cô xao xuyến.
Nhìn dáng vẻ của Hoàng Phong gấp gọn những bộ áo quần con nít mà cô thấy lòng mình như có dòng nước ấm lướt qua.
Sau những ngang tàn độc đoán, Hoàng Phong như trở thành một con người khác. Bởi vậy trong phút giây sinh tử đó, chẳng hiểu tại sao cô lại nhớ đến hắn. Nhớ đến hình ảnh gương mặt Hoàng Phong sáng bừng nụ cười khi gấp từng mép quần ảo trẻ nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ của hắn dịu dàng khi nhìn chiếc nôi xinh
Và rồi chẳng ai biết sức mạnh từ đâu ra khi một người phụ nữ sắp lịm đi trên giường sanh bỗng dưng tỉnh dậy, như một kì tích xảy ra. Cô đã vượt cạn thành công.
Mẹ tròn con vuông viên mãn. Hai đứa trẻ chào đời trong tiếng reo hò hồ hởi của bác sĩ y tá, trong những lời chúc mừng của những người xa lạ, cô liên tục nghe thấy hai từ “kì tích và “tuyệt vời”.
Đến khi ra khỏi phòng sanh, cả người cô gần như không còn một chút hơi sức. Cô thậm chí còn không thể bế nổi con mình, không thể mở mắt nhìn thấy gương mặt chúng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là tiếng khóc của dì Ánh, lời cầu khẩn tạ ơn trời tạ ơn đất của mẹ cô, nhưng chẳng nghe thấy giọng nói của Hoàng Phong đầu cả. Mãi đến khi, ánh đèn trên trần rọi vào mắt, cô lim dim nâng mi mắt lên, một gương mặt quen thuộc gần ngay trong gang tấc, giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt hắn rớt xuống trán cô, nóng hổi bồi hồi.
Đôi mắt Hoàng Phong đỏ quạch giăng đầy những tơ máu. Cô nghe thấy tiếng mẹ Ánh bảo rằng: “Phong, lại đây xem hai đứa nhỏ giống con chưa kìa? Để bác sĩ đưa con bé về phòng đi con” Vậy mà Hoàng Phong vẫn chẳng đi đâu cả, hắn quỳ xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô, y tá cũng không dám đẩy giường đi, ai cũng bùi ngùi trong không khí lắng đọng.
Đôi tay Hoàng Phong bao chặt lấy tay cô, những ngón tay run rẩy như đóng trong hầm bằng chất chứa sự sỡ hãi kinh hoàng. Hắn cứ nhìn cô chăm chú, như sợ cô sẽ biến mất, sẽ tan đi thành mây khói, ánh mắt ẩn nhẩn chất đầy cảm xúc mãnh liệt, cô không biết bên trong đó là gì, là yêu, là thương, là tha thiết là trân quý, là mừng rỡ là hân hoan, hay là tội lỗi là đau lòng. Nước mắt hắn cứ chảy dài như thế, và đôi tay cứ run hoài không nghỉ, chẳng biết qua bao lâu mới nghe thấy ba từ bật ra từ đôi môi ấy, thều thào trong sợ hãi: “Anh xin lỗi.”
Giây phút đó có thứ gì trong tim cô như tan ra từng mảnh từng mảnh nhỏ, vỡ vụn rồi dung hòa, tan nát rồi hợp lại. Cô nhận ra, Hoàng Phong không như bao người đàn ông bắt ép vợ mình sinh con trai bằng được. Người đàn ông này… sau cùng… người hắn là cô mà thôi, chỉ là cô mà thôi.
Một người đàn ông yêu cô đến cố chấp như vậy, cổ chấp đến mức cô không cho cô trốn tránh mà bây giờ cũng không muốn trốn đi nữa, thật sự không muốn đi đâu nữa. Bởi lẽ cô biết trái tim mình đã bị người đàn ông này đánh gục. Hắn dùng sự dịu dàng quan tâm để cô mềm lòng tha thứ, dùng tình yêu tha thiết để cảm hóa linh hồn sợ hãi của cô. Trên đời này chưa có người đàn ông nào quan tâm đối xử tốt với cô như Hoàng Phong.
Sau sinh, sức khỏe bắt đầu suy yếu, Hoàng Phong mời đủ thầy thuốc bác sĩ đến chữa trị cho Nguyệt Vy. Mỗi ngày tan ca trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn bắt đầu lao vào sắc thuốc. Đợi sắc xong mới chịu vào ăn cơm. Có hôm, cô tự mình vào bếp, định tự tay mình làm thuốc, cô cũng đã xem qua nên nghĩ rằng mình sẽ làm được.
Chỉ là đúng lúc cô định làm, một bàn tay đã bắt lấy tay cô. Chẳng biết hắn về từ lúc nào, đứng bên cạnh cô, giọng nhẹ nhàng: “Để anh làm cho.”
Cô trả lời, em cũng có thể làm được, nhưng Hoàng Phong lại nhìn cô nói, thuốc cũng chia theo quân thần, tùy theo than và số lượng mà chia đều hay hợp nhất. Còn phải cân nhắc chắt lọc theo tương sinh tương khắc, kĩ lưỡng trong từng công đoạn, nếu làm sai sẽ ảnh hưởng đến em.
Cô hỏi: “Anh học cái này từ bao giờ?”
Hoàng Phong mỉm cười xoa đầu cô: “Mới học thôi.”
Mới học nhưng đã thành thạo như thế. Bận rộn từ sáng đến tối, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi vậy mà lại bỏ thời gian tâm sức để nghiên cứu một thứ chẳng hề mang lại lợi ích cho bản thân. Hoàng Phong thực sự đã hi sinh cho cô rất nhiều.
Mấy năm nay thuốc bổ cô uống đều do Hoàng Phong sắc. Tình hình sức khỏe nhờ đó mà tốt lên không ít chỉ là Hoàng Phong vẫn lo lắng nên bảo cô uống thêm một thời gian nữa không có gì xảy ra mới ngưng uống.
Nguyệt Vy biết Hoàng Phong đã tốn rất nhiều công sức để làm nhưng mỗi lần uống vào, vị đắng chát lan đến tận kẽ răng khiến cô chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Mỗi lúc như vậy, Hoàng Phong sẽ ngồi cạnh cô, một tay vuốt nhẹ sau lưng cô, một tay nắm chặt tay cô, dỗ dành: “Nguyệt Vy, sẽ không có việc gì.”
Bao năm như vậy, Nguyệt Vy nhận ra có lẽ chính một Hoàng Phong như vậy đã cảm hóa con tim lạnh lẽo của cô. Sự dịu dàng săn sóc của hắn đã lan đến tận tâm can, khiến bây giờ cô bắt đầu có cảm giác mong ngóng hắn về nhà, lo lắng mỗi lần Hoàng Phong đi công tác xa, hôm nào hắn thức khuya làm việc cô cũng đều ngủ không yên.
Sau tất cả, Nguyệt Vy nhận ra chỉ có tha thứ mới khiến người ta hạnh phúc.
Hoàng Phong từng nói: “Chưa ai dạy anh cách yêu một người thế nào, lần đầu tiên anh yêu một người con gái còn yêu một cách điên cuồng như thế. Vậy nên bản thân anh không thể nào tránh khỏi sai lầm. Anh biết là rất khó, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh một lần. Tha thứ cho những sai lầm ngang ngược của anh. Anh biết anh đã làm rất chuyện sai trái, nhưng điều đúng đắn nhất trong cuộc đời anh là yêu em”
“Rù… Rù Rù..”
Bỗng nhiên tiếng động cơ ô tô truyền đến đánh thức dòng suy nghĩ miên man của cô. Người giúp việc vội vàng chạy ra nhanh tay mở cửa. Chiếc Lamborghii tiến vào khoảng sân rộng, ánh nắng vàng chiếu xuống, chiếc xe càng thêm sáng bóng rực rỡ.
Cửa xe mở ra, một chân giày da chạm đất. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông xuất hiện, phút chốc như làm cảnh vật xung quang lu mờ.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm sâu nhẹ nhàng nhìn về phía Nguyệt Vy, bên trong không giấu được sự dịu dàng cưng chiều. Hoàng Phong bước từng bước lại gần cô, hắn đã sắp ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn phong độ tú như thế, cả người tản ra hơi thở đàn ông nam tính mạnh mẽ. Bỗng chốc nhịp tim Nguyệt Vy đập nhanh lên, hai má hồng hồng.
Lúc này, Hoàng Phong đã tới trước mặt cô, bàn tay dịu dàng xoa mặt cô: “Sao lại không chịu uống thuốc?”
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, phủi phủi chiếc lá nhỏ từ đầu rơi xuống trên vai hắn, giọng mềm nhũn: “Em chỉ là đợi làm xong sẽ uống. Có phải không chịu uống đâu? Còn nữa, không phải anh nói sẽ đi đón con luôn sao? Hai đứa nhỏ đâu rồi?”
Sáng nay, hai đứa nhỏ đi học tiếng anh. Hoàng Phong đi gặp khách hàng, bảo rằng lúc về vừa kịp giờ đón con luôn. Vậy mà bây giờ lại trở về một mình.
Nghe cô nói, Hoàng Phong mỉm cười: “Anh gọi điện thì nghe nói em chưa uống thuốc nên về nhà trước.
Cô thở dài, đánh nhẹ lên ngực anh một cái: “Em có phải là con nít nữa đâu, đến uống thuốc anh cũng quản. Sắp trễ rồi đó, anh đi đón tụi nhỏ đi. Lâu lắm rồi chưa về thăm bà nội bà ngoại, đón con về rồi chúng ta đi luôn.” Một nụ hôn in lên trán cô: “Được. Anh nghe em. Bây giờ bảo bối của anh vào uống thuốc trước đã.” Hoàng Phong ôm vai cô vừa đi vừa nói.
Ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy cái bóng hai người.
“Xong xuôi. Rồi vợ chồng chúng ta đón con sang nhà thăm bà ngoại bà nội. Có được không em?”
Được không em…