Nguyệt Vy thức dậy lúc năm giờ sang, bầu trời bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen. Hơi thở đàn ông đều đặn phun lên tại cô, Nguyệt Vy khó chịu cựa mình muốn xoay mặt đi, người phía sau lại ngược tóm gọn eo cô vào lòng.
Cái ôm của Hoàng Phong luôn khiến cô phát đau, nửa cơ thể to lớn áp sát sau lưng. Cô cuộn người theo kiểu bào thai, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn.
Mấy lần trước Nguyệt Vy cũng thử bày tỏ khó chịu, nhưng Hoàng Phong làm như không biết, lúc nào cũng ngang ngược như vậy, chỉ hận không thể khảm cô trong ngực.
Không gian vắng lặng, bốn phía chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắt. Người đàn ông phía sau cô vẫn đang ngủ say, hơi thở hắn đều đặn trầm ổn phả lên gáy cô.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, Hoàng Phong bá đạo giam giữ cô ở đây, chặt đứt mọi đường trốn, bá đạo ngang ngược dùng đủ cách ép buộc cô.
Nguyệt Vy thật sự không hiểu… Cô thật sự không hiểu…
Vì cái gì, hắn mãi không chịu buông tha cô. Vì cái gì, ông trời cứ để cô gặp lại hắn. Từ trước đến nay, cô cũng đâu có làm hại gì ai, cũng đầu làm việc xấu xa thất đức gì nhưng tại sao lại gặp phải một người đàn ông như Hoàng Phong.
Tình yêu của hắn biến thái vặn vẹo, chỉ khiến cô sợ hãi khổ sở. Cô đã từng yêu từng thương người đàn ông này, nhưng đến cuối cùng khi nhìn rõ bản chất đáng sợ của hắn cô chẳng thể gắng gượng được nữa.
Những tưởng một lần dang dở là được rồi. Một lần là đủ rồi.
Thế nhưng hóa ra cô đã lầm.
Mọi cố gắng nỗ lực cho một bắt đầu mới vì Hoàng Phong mà rẽ ngang một đường bế tắc.
Bằng đại học, công việc mới, cuộc sống khác…
Mọi thứ đều không còn nghĩa lí gì nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên khóe mi, ướt nhòe tấm gối mềm. Cô sợ Hoàng Phong tỉnh giấc, chỉ dám khóc trong câm lặng, nghẹn ngào.
Trong căn phòng tối, đôi mắt cô nhập nhà ảnh nước lóng lánh như mặt hồ mùa thu, chất chứa ngàn vạn buồn thương cô quạnh.
Thanh xuân, tuổi trẻ, hoài bão và cả những ước mơ…
Tất cả đều gác lại bởi một tình yêu u ám.
**
Sáng nay, hình như Hoàng Phong đi làm. Bình thường nếu đến công ty thì 7 giờ hắn đã ra khỏi nhà. Bây giờ, đã hơn 8 giờ, hắn vẫn đang phơi đồ ngoài ban công.
Áo quần của cô, rất ít khi giặt máy tất cả đều do Hoàng Phong giặt tay. Có lần cô bỏ quần áo vào máy giặt, hắn lại nói: “Áo quần của em bỏ vào máy giặt rất dễ hư, cho nên để đó cho anh Nguyệt Vy cũng không muốn làm trái ý hắn, vậy là áo quần váy vóc của cô kể cả đồ lót đều do Hoàng Phong một tay giặt sạch. Cô động vào hắn cũng không cho, nấu ăn hắn cũng không để cô làm.
Có cảm giác cô giống như là thú cưng của hắn vậy, sự sủng ái chăm sóc của Hoàng Phong không khiến cô vui vẻ ngược lại chỉ khiến cô trầm luân trong buồn bã ủ dột.
Bởi lẽ nếu đã không yêu, tất cả sự quan tâm dỗ dành đều sẽ biến thành phiền phức.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh cao lớn của Hoàng Phong, ban công sớm mai đẩy nắng hong ấm những chiếc váy ngủ đủ màu trên giá ngang.
Những tia nắng nhỏ len qua từng mép vải chiếu lên mái tóc của Hoàng Phong, nửa gương mặt hắn nghiêng về phía cô, sống mũi cao nổi bật lên dưới ánh nắng nhu hòa, trên môi là nụ cười ôn hòa dịu dàng để vô tận.
Bàn tay thon dài đang sửa sang lại chiếc váy màu hồng nhạt rồi luồng vào vào móc áo. Hoàng Phong lúc này giống như một ngày đàn ông của gia đình, có cảm giác hẳn đang đóng vai một người chồng ấm áp thương yêu vợ mình, chăm hết việc nhà việc cửa.
Vợ? Chồng?
Cô và hắn sao?
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn Hoàng Phong, bỗng dưng có cảm giác rất xa lạ.
Cô đã quá quen với dáng vẻ uy nghiêm cương nghị lạnh lùng của Hoàng Phong khi ngồi trước lap top, hay đọc sách bên bàn làm việc, đã quá quen với bộ com lê chỉnh chu trên người hắn, bây giờ nhìn hắn trong bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng, bỗng dưng cô có cảm giác không quen.
Hoàng Phong bây giờ hiền lành đến lạ kì. Có vẻ như nhận ra được ánh nhìn chăm chú của Nguyệt Vy, Hoàng Phong đột nhiên quay người nhìn về phía cô. Nguyệt Vy lúng túng quay mặt đi, dáng vẻ như con mèo vụng trộm bị phát hiện.
Ai đó nhìn thấy cảnh này, trên môi không giấu được nụ cười ôn nhu. Bảo bối của hắn luôn đáng yêu như vậy.
Khi Hoàng Phong phơi áo quần xong đã là chuyện của mười phút sau. Hắn vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài.
Lúc này, Nguyệt Vy đang nằm cuộn người trong chăn, cô luôn nằm nghiêng về một phía, đầu cúi thấp xuống gối, tư thế phòng bị cuộn người như thai nhi.
Nhìn cô như vậy, trái tim Hoàng Phong như có ái nhéo một cái. Cô giống như con thú nhỏ bị thương luôn luôn phòng bị với mọi thứ, chỉ hận không thể thu mình một chỗ.
Hắn ngồi xuống mép giường, thấp người kề sát khuôn mặt giấu trong chăn của cô, nỉ non nhẹ nhàng: “Làm sao vậy? Em mệt à?”
Cô nhỏ tiếng đáp lại hắn: “Không có. Thanh âm mềm mại trôi vào tại hắn khiến Hoàng Phong có cảm giác như có sợi lông tơ xược qua tại.
Bàn tay Hoàng Phong vuốt ve mái tóc cô, khẽ khẽ nói: “Hôm nay, anh đưa em ra ngoài, chúng ta có việc quan trọng phải làm.
Hơi thở Hoàng Phong lượn lờ bên tai, nhột nhạt khó chịu, cô theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng Hoàng Phong lại giữ chặt vai cô, tiếp tục nói: “Dậy nào.”
Cô hơi nghiêng mặt nhìn hắn, không vui nói: “Tôi mệt, không muốn đi đâu cả.”
Ra ngoài, ra ngoài cái gì chứ, có khác gì nhau đầu. Hoàng Phong cứ theo sát cô như hình với bóng như vậy không khác nào dẫn chó đi dạo. Cô không thích, một chút cũng không thích. Bây giờ, cô biết bản thân mình cùng đường thật rồi. Cô không thể thoát khỏi Hoàng Phong, cũng không thể phản kháng. Ngoài an phận chấp nhận cô đầu còn lựa chọn nào khác.
Nguyệt Vy kéo chăn che kín đầu, Hoàng Phong lại nhanh chóng kéo xuống.
“Ngoan, dậy nào, lát trở về rồi ngủ, được không?” Hoàng Phong xuống nước hết mực, giọng điệu dỗ dành dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Thế nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn, lúc bấy giờ hắn đã đỡ cô ngồi dậy.
Nguyệt Vy ấm ức nhìn hắn, cô gạc tay Hoàng Phong trên vai mình ra, không vui nói: “Đã nói không muốn ra ngoài. Anh thích đi thì tự mình đi đi. Tôi không đi.”
Cái gì cũng ép buộc cô, cái gì cũng cường quyền độc đoán. Cô vô cùng ghét cái kiểu ngang ngược bá đạo này của Hoàng Phong. Lúc này, về mặt Hoàng Phong đã trầm xuống ảm đạm, hắn cứ nhìn cô chăm chú, sự ôn nhu trên mặt đang dần dừa tan biến. Không gian đặc biệt im lặng.
Cô cắn môi, quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Em không muốn đi. Anh đi một mình đi.” Cô đổi cách xưng hồ, muốn lấy lòng Hoàng Phong vì sợ Hoàng Phong giận.
Quả nhiên chiêu làm nũng này có tác dụng ngay.
Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, lúc này vẻ mặt hắn mới dịu đi một chút, hắn xoa xoa đầu cô, cưng chiều nói: “Ngoan, nghe lời. Hôm nay, chúng ta có việc quan trọng phải làm.
Hoàng Phong nhìn cô chăm chủ, lời nói thập phần nghiêm túc: “Làm xong việc này, em muốn cái gì cũng được, muốn ở nhà bao lâu cũng được.”
Rút cuộc là chuyện gì, tại sao làm xong thì muốn gì cũng được.
Nguyệt Vy hỏi nhưng Hoàng Phong lại không trả lời, hắn chỉ bế cô dậy đi thẳng vào phóng tắm. Sau đó, lại thành thục thay một bộ váy mới cho cô. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, chân váy chữ A phủ quá gối. Ống tay hơi xòe ra để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng mịn.
Cô mang thêm một đôi giày búp bê màu trắng, tóc xõa ngang vai nhẹ nhàng tạo cảm giác thiếu nữ thang lịch dịu dàng, trông cô không khác nào một cô công chúa nhỏ, đáng yêu không nói nên lời.
Không biết Hoàng Phong đưa cô đi đâu, hẳn là không phải đến công ty, nhưng hắn cũng ăn mặc rất chỉn chu.
Bộ com lê màu đen tôn thêm quyền lực và sự uy nghiêm đàn ông của hắn. Không thể phủ nhận, Hoàng Phong rất đẹp trai, nhất là khi diện những bộ vest sang trọng, trông hắn cao ngạo khí chất đến bức người.
Hoàng Phong và Nguyệt Vy sánh vai nhau đi ra ô tô, hắn ôm eo cô, tư thế hết sức gần gũi thân mật. Đối diện cổng nhà có một vài người hành xóm đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt không thấy được sự ngưỡng mộ.
Đúng là một đôi vợ chồng hoàn hảo, hạnh phúc.
Không ai biết rằng sự thật đằng sau lại hãi hùng đến như thế.