Một đêm không ngủ, chỉ cầu mong trời nhanh sáng.
Hơn 5 giờ, Nguyệt Vy đã tỉnh giấc. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống bếp định làm bữa sáng thì thấy Nhật Tân đã dậy từ bao giờ, đang loay hoay trong bếp.
Vẫn là bộ đồ chiều qua, chiếc áo sơ mi trắng tay áo xăn lên tận khuỷu tay, ảnh đèn phòng bếp hắt lên cả người cậu, toát lên vẻ ôn hòa nhẹ nhàng để chịu. Nhìn thấy cô, cậu hơi mim cười, thấp giọng nói: “Chào buổi sáng” Nguyệt Vy cũng đáp lại mọi tiếng, cô rót đầy một ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, thấy Nhật Tân đang nấu cháo cũng định phụ một tay nhưng cậu lại từ chối: “Chị bưng bát thìa ra được rồi. Còn lại để em làm
Nguyệt Vy nghe vậy cũng ừm một tiếng, uể oải đem bát và thìa ra bàn ăn, xong xuôi lại ngồi thẫn thờ trên ghế.
Nhật Tân nấu cháo xong, cậu bưng nồi cháo nóng ra bàn. Mở nắp ra, khỏi bốc lên nghi ngút kéo theo hương thơm nồng nàn của sườn heo.
Tối hôm qua, sườn heo mà Nhật Tân mua đến vẫn còn để lại một ít để làm bữa sáng. Nhật Tân múc cho cô trước, đẩy bát cháo đến trước mặt cô, dặn dò: “Hơi nóng, đợi một lúc rồi hắn ăn.”
Sau đó, cậu lại múc thêm một bát nữa đậy nắp lại. Phần này để lại cho mẹ Hà Thu.
Nguyệt Vy thấy vậy thì bảo “Mẹ chị đi làm rồi. Em ăn đi, không cần để lại. Giọng cô đều đều lại uể oải, mặt mày tái nhợt, hai mắt thâm đen, bộ dạng hết sức tiều tụy.
Nhật Tân không kìm được liền hỏi: “Chị không khỏe chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?”
Nguyệt Vy lắc đầu, cô mim môi, nếm một muỗng chảo rồi mới nói tiếp: “Sáng nay, chị không đi học. Em ăn xong rồi đi đi, không cần đợi chỉ.” Nhật Tân giống như đã lường trước câu trả lời, cậu chỉ ừm một tiếng rồi lắng lặng củi đầu ăn cháo, lại giống như đang ngầm nghĩ gì đó, thái độ khác hẳn vẻ hoạt bát hàng ngày. Không khí bao trùm trong sự im lặng nặng nề.
Một lúc sau, khi Nguyệt Vy đứng dậy định đi rửa bát, Nhật Tân đột nhiên lên tiếng: “Chị
Nguyệt Vy xoay người, nhìn cậu “Chuyện gì vậy?”
Ảnh mặt Nhật Tân hiện lên vẻ đẳn đo, ẩn nhẫn như đang khác chế cảm xúc mãnh liệt nào đó, cậu mím môi, bộ dạng muốn nói gì đó, nhưng đang cố nén nhịn.
Nguyệt Vy khó hiểu hỏi lại: “Em muốn nói chuyện gì?
Nhật Tân cúi đầu, vai hơi rủ xuống, lời nói thoát ra nhẹ như hơi thở “Không có gì. Chị ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Nguyệt Vy cảm thấy Nhật Tân rất lạ. Hình như từ tối hôm qua, lúc Nguyệt Vy nói chuyện với dì Ánh, quay trở về cậu đã như thế. Dáng vẻ đắn đo lưỡng lự như muốn nói gì đó.
Nguyệt Vy thở dài một hơi, cô không muốn suy nghĩ thêm vấn đề nào nữa. Đầu óc cô bây giờ đã nặng nề lắm rôi.
Hôm nay đã là ngày 25, kinh nguyệt đã bị trễ hai ngày. Nếu như tối qua, dì
Ảnh không nhắc nhở cô cũng không để ý đến việc này. Thông thường, cô tùy ý đến mức khi nào đến ngày thì đến cũng không bận tâm quá nhiều. Nhưng bây giờ, cô thực sự lo lắng rất lo lắng. Rửa chén bát xong, Nguyệt Vy vào phòng đóng cửa lại. Nhật Tân ở bên ngoài phòng khách một mình, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, cậu gục đầu xuống, dáng vẻ vừa bất lực lại khốn khổ.
Giờ phút này, không ai hiểu được cảm xúc của cậu. Nếu như tối qua, không phải cậu đi gọi Nguyệt Vy về ăn cơm, không phải tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện đó, e rằng, vĩnh viễn sự thật kia Nguyệt Vy sẽ không bao giờ nói ra.
Bây giờ Nhật Tân cuối cùng đã hiểu lý do tại sao Nguyệt Vy thẫn thờ lo lắng, tại sao lại than oản mệt mỏi nặng nề.
Rốt cuộc thi tên khốn đó là ai? Là ai?
Càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ. Lồng ngực Nhật Tân phập phồng liên tục. “Cạch”
Tiếng mở cửa truyền đến. Nhật Tân xoay người lại, nhìn thấy Nguyệt Vy vừa thay một áo quần, tóc buộc thấp phía sau, trên tay cầm túi xách, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.
Câu hỏi: “Chị đi đâu?”
Rõ ràng biết thế nào cô cũng nói dối nhưng vẫn muốn hỏi, “Chị… Chị đi ra ngoài có việc. Em chưa đi học à?”
Nhật Tân ửm một tiếng, ngay cả gượng cười cũng không thể. Cậu cầm cặp sách trên bàn, đi thẳng ra cửa, lúc lướt qua cô, cậu dừng lại nhẹ nhàng nói: “Chị… đi nhanh rồi về. Đừng lo lắng gì cả.
Nguyệt Vy không hiểu tại sao những lời này của Nhật Tân nghe có vẻ nặng nề như thế. Tại sao lại dặn dò cô đừng lo lắng.
Nhưng Nguyệt Vy còn chưa kịp thắc mắc thi Nhật Tân đã lái xe ra khỏi cổng nhà. Lúc này tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Vy lại reo lên, từ đêm hôm qua đến giờ, Hoàng Phong đã gọi cho cô hơn 20 cuộc gọi cùng rất nhiều tin nhắn. Đa phần đều hỏi cô tại sao không nghe máy, càng về sau càng dọa nạt tức giận.
Nguyệt Vy cảm thấy rất phiền.
Thế rồi, cô dứt khoát để điện thoại ở nhà, không mang theo nữa.
Đến tầm mười phút sau, trước cổng nhà xuất hiện một chiếc xe ô tô, Nguyệt Vy nhanh chóng ta ngoài, mở cửa ngồi vào ghế sau.
Hoàng Kim Ảnh lệnh cho tài xế lái xe.
Trên đường đi, Hoàng Kim Ánh không ngừng trấn an Nguyệt Vy, nhưng cô vẫn không thôi lo lắng. Tay chân run lẩy bẩy cả lên. Hoàng Kim Ảnh nằm tay cô, lại dỗ dành: “Con không cần sợ. Nếu như có thai thì thắng Phong sẽ chịu trách nhiệm với con. Dì cũng sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ con. Sẽ không sao cả?”
Hoàng Kim Ảnh không biết rằng, điều cô sợ nhất chính là Hoàng Phong chịu trách nhiệm với cô. Cứ tưởng tượng đến việc cô mang thai đứa con của hắn, còn phải kết hôn với hàn, lòng Nguyệt Vy như có tảng đá đè nặng.
Không bao lâu đã đến bệnh viện. Đây là bệnh viện quốc tế, tòa nhà trắng xóa đồ sộ tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hoàng Kim Ảnh đưa
Nguyệt Vy đến ngay phòng khám phụ sản, bác sĩ làm xét nghiệm cho cô là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu tròn trịa, bạn thân của mẹ Hoàng Phong. Nhìn thấy Nguyệt Vy, bà đưa mắt nhìn nhìn Hoàng Kim Ánh, trong mắt hiện rõ ý tử dò xét, bà cười ái muội. “Con dâu?”
Hoàng Kim Ảnh còn chưa kịp trả lời, thì Nguyệt Vy đã lên tiếng phân bua: “Dạ không phải a. Con không phải là con dâu của dì Ánh
Vị bác sĩ mỉm cười không nói gì nữa.
Nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Cả quá trình đó, Hoàng Kim Ảnh luôn kề cận bên Nguyệt Vy trấn an cô. Nguyệt Vy cầm chặt tay bà, cũng cảm nhận tay bà đang run.
Nguyệt Vy biết cô lo lắng thì dì Kim Ảnh cũng hồi hộp không kém. Nhà họ Hoàng chỉ có mình Hoàng Phong là con trai, đứa bé này có ý nghĩa cực kì quan trọng. Khoan đã đứa bé nào?
Còn chưa có kết quả cơ mà Đoán chừng hơn hai mươi phút sau thì có kết quả.
Cầm giấy xét nghiệm trên tay, Nguyệt Vy không kìm được mà rơi nước mắt. Hoàng Kim Ảnh cũng mỉm cười, nhưng trong lòng có chút mất mác buồn bã. “MSD>25mm không tìm thấy phải thai.”
Kết quả xét nghiệm: Không có thai
Đọc xong dòng này, Nguyệt Vy cảm thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá ngàn cân. Ra khỏi bệnh viện, bầu trời hửng nắng, những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, Nguyệt Vy ôm ngực, nhịp tim đến giờ vẫn còn tăng nhanh. Nhưng cảm giác sợ hãi đã không còn nữa, cô có thể cười một cách thỏa mái rồi.
Hoàng Kim Ánh và Nguyệt Vy lên xe. Nguyệt Vy: “Mọi chuyện bây giờ xem
Trên đường trở về nhà, bà nói với
Nguyệt Vy. “Mọi chuyện bây giờ xem như ồn thỏa, bây giờ chúng ta tỉnh bước tiếp theo.”