Đêm xuống.
Thành phố dập dìu trong ánh đèn lấp lóa, những ngọn đèn rực sáng nở rộ như những bông hoa.
Đêm, vẫn nhộn nhịp huyện náo như thế. Xe cô vẫn đông đúc, dòng người vẫn tấp nập.
Nhưng cớ sao lòng người vẫn cảm thấy cô đơn.
Hoàng Phong đứng trên ban công, hai tay giang rộng chống lên lan can, thả ánh nhìn trầm ngâm trôi dạt theo cảnh đêm dập dìu.
Xuyên qua bức tường kính dày, Nguyệt Vy nhìn ra bên ngoài, vừa hay chạm phải bóng lưng cao ngất của Hoàng Phong. Bên ngoài trời đang gió, chiếc áo sơ mi phong phanh trên người hắn khẽ lay động, mái tác ngà màu nâu nhạt của hắn cũng khể theo gió phất nhẹ lên, dáng vẻ trầm ổn lại phong trấn phóng khoảng. Đâu đó lại tồn tại một nỗi cô đơn ảm đạm nơi con người ấy. không biết có phải còn đang chìm trong mộng mị hay không, nhưng Nguyệt Vy lại có cảm giác giờ phút này Hoàng Phong như đang gặm nhấm một nỗi buồn cô liệu nào đó. Giống như kẻ thất tình chênh vênh với men say của một tình yêu dang dở.
Dường như hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chủ của Nguyệt Vy, theo bản năng quay đầu lại vừa hay chạm phải ánh mắt buồn bã của Nguyệt Vy. Ảnh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt hắn đen sẫm chim liễm trong sự u tối cô tịch, cuốn lấy cô vào nỗi trầm luận dạy dứt. Phút giây đó chẳng hiểu thế nào Nguyệt Vy lại thấy tìm mình nhói lên một chút, sự đau thương trong mắt hần khiến cô dao động, sự bất lực mệt mỏi nơi con người ấy khiến cô phút chốc quên đi con người ác ma của hắn, quên đi những tội lỗi việc làm xấu xa của hắn. Hắn giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chim đắm trong nỗi buồn u ám.
Thế nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, cô làm sao có thể so sánh hắn với một đứa trẻ cơ chứ. Chỉ trong tích tắt, đôi mắt màu hổ phách lại trở về sắc tối u ám đó. Chỉ trong một giây, cô chẳng còn nhìn thấy một Hoàng Phong đau thương lẻ loi nào nữa. Hắn vẫn cao ngạo như thế, bước từng bước tiến về phía cô. Hắn còn chưa tới, một cổ áp bức lạnh lẽo đã ập đến.
Nguyệt Vy theo bản năng muốn trốn tranh hắn, muốn kéo chăn lên che kín người nhưng hắn đã nhanh chóng ngăn cản.
Một tay giữ chặt mép chăn, một tay vuốt vuốt mái tóc cô, giọng hãn nhẹ nhàng vừa trong lại vừa lạnh: “Còn một không?”
Nguyệt Vy khép mi, thực sự không muốn trả lời, cô mim môi vờ như không thấy hắn.
Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay lành lành lướt đều trên gương mặt cô mang theo một loại mê luyến không nói thành lời: “Hôm nay mẹ tới tìm tôi?”
Câu nói của hắn như gáo nước lạnh tạt vào người cô,
Nguyệt Vy mở to mắt nhìn hắn: “Anh đã nói gì với di áy?”
Hán mân mê cánh môi cô, hơi cúi người nhàn nhạt phun một câu: “Em đoán xem
Nguyệt Vy bắt đầu có linh tinh không hay.
Giọng hắn khẽ không vang lên: “Tôi đã nói mọi chuyện giữa em và tôi cho mẹ nghe”
Trong đầu Nguyệt Vy nổ đoảng một tiếng, vẻ mặt thất kinh: “Anh… anh… sao có thể… dì ấy…” Cô cắn môi, gấp gáp nói: “Nếu như dì ấy nói với mẹ tôi thì sao?”
Hắn cười càng thêm xán lạn, khom người, đặt một nụ hôn trân trọng lên trán cô: “Thì tôi sẽ cưới em. Chả sao cả?”
Hai tay Nguyệt Vy giữ chặt mép giường, nhỏ giọng ấm ức: “Anh đã nói cho tôi một năm. Nếu tôi không đồng ý, sẽ thả tôi “
Hoàng Phong ồ lên một tiếng. “Thế sao? Ừm… Hình như là thế nhì. Nhưng mà… Chính em là người đã phá hủy quy ước của chúng ta.” “Tôi… tôi sai rồi. Tôi không nên làm vậy. Anh đừng như thế, đừng ép buộc tôi. Cầu xin anh. Anh muốn sao cũng được, nhưng đừng để mẹ tôi biết, đừng… tôi không muốn bà ấy buồn càng không muốn kết hôn … với…” Thấy sắc mặt hắn không tốt, cô liền đổi lại: “Ý tôi là… tôi… không muốn kết hôn bây giờ.” Hoàng Phong nhìn ra sự hãi hùng trong khiếp sợ trong mắt cô, đau đớn xâm nhập vào tận tìm can.
Nguyệt Vy không muốn ở bên cạnh hắn, vừa nghe đến kết hôn với hắn đã sợ đến tái xanh mặt mày. Trong đầu cô gái này vẫn luôn nuôi nấng ý muốn chạy thoát khỏi hẳn. Dường như tình yêu của hắn dành cho cô hết thảy đều không đáng một đồng. hắn bao nhiêu, căm ghét hắn khiếp sợ tình yêu của
Thế nhưng, đáng buồn là bất luận có xem thường hắn thế nào thì hắn vẫn không thể ngừng yêu cô.
Càng yếu, càng muốn cho đi, thì lại càng nhận lại đau don.
Hoàng Phong vuốt ve gò má ướt át của cô, ánh mắt hắn hơi rủ xuống che đi đôi con người đen sầm u buồn, hắn nói: “Em có thể thử yêu tôi một chút đi… có được không? Một chút thôi cũng được?”
Nguyệt Vy mấp máy cảnh môi, hơi sững sở trước bộ dạng chân thành khẩn cầu của hắn bây giờ, cô nhất thời rồi rằm không biết phản ứng thế nào, “Tôi, tôi chỉ cần anh không ép buộc tôi, tôi sẽ thử suy nghĩ một chút.” Giọng cô dè dặt lại mang theo chút sợ hãi. Đúng thật Nguyệt Vy rất sợ Hoàng Phong, bây giờ bất kể hắn làm điều gì, đơn giản là nhíu mày nhếch môi cô đều không kìm được sự run rầy. Hắn như ác ma bám dính lấy cô, đã thế còn không từ mọi thủ đoạn ép buộc cô. Ngay cả việc đưa
Quốc Anh rời xa cô cũng không từ.
Con người này quá sức ngoan cố, nhưng là ngoan cố một cách thậm thủy, cô với hắn nào kiến với voi, sớm muộn gì cũng bị giảm chết thông thương tiếc. Nên chỉ còn cách hoãn binh, từng bước làm vui lòng hắn, khiến hắn chán ghét mà từ bỏ ý định. Hoàng Phong nghe cô nói, ánh mắt mơ hồ sáng bừng lên, khỏe môi cong lên một đường như thuận hiện hòa: “Em nói thật sao?”
Nguyệt Vy gật đầu, hai tay chống trước ngực hắn theo đà muốn đẩy ra nhưng hắn lại cố tình trêu chọc tóm gọn cổ tay cô. Vết trầy cũ chưa phai đi nhói lên, Nguyệt Vy không kìm được đau đớn mà rên thành tiếng.
Tiếng kêu mềm mại như lông vũ phe phẩy trong lòng hằn, Hoàng Phong chợt sững lại ánh mắt dừng trên cổ tay sưng đỏ của cô, sốt sắng hỏi: “Đau sao?”
Nguyệt Vy ấm ức nhìn hắn: “Là tại anh trói tôi
Hoàng Phong thoảng đờ người, xót xa nhìn cổ tay trầy xước của cô, dịu giọng nói: “Lần sau sẽ không trói em nữa. Nếu như em ngoan một chút cũng sẽ không làm đầu erry
Nguyệt Vy nghe đến chữ “lần sau” hai mắt liền trợn to lên: “Tôi không muốn ở đây cùng anh nữa. Tôi muốn về nhà” “Chẳng phải vừa nãy em nói sẽ thử tiếp nhận tôi sao?” “Nhưng tôi cũng không có nói sẽ ở lại. Tôi chỉ muốn về nhà. Nếu không tôi sẽ không đồng ý nữa.”
Hoàng Phong nghe cô nói, khỏe mỗi gợi lên nét cười hứng thú, hắn cúi người thơm nhẹ lên môi cô vài cái. Nguyệt Vy đờ người muốn né tránh, hắn lại áp tay lên má cô buộc cô đối diện với hắn: “Vy, từ bao giờ em lại học cách ra điều kiện với tôi thế? Em nên nhớ, tôi chỉ cho em cơ hội lựa chọn chứ không phải để em đặt điều kiện với tôi?”
Ngừng một chút hắn nói tiếp: “Nếu không phải vì nghĩ đến cảm xúc của em, không phải vì lo lắng cho tương lai của em tôi đã cưới em ngay lập tức mà không màng tới ý kiến của em rồi. Bây giờ tôi cho em một năm, chúng ta lập lại giao ước nếu lần này em còn cứng đầu tôi sẽ không từ thủ đoạn nào mà bắt em ở cạnh tôi. Được chứ?”
Nguyệt Vy không nhìn hắn, mim chặt môi, hồi lâu mới trả lời: “Anh quan tâm đến cảm xúc của tôi hồi nào quan tâm tới tương lai của tôi khi nào chứ? Ai là người… đã nói làm tôi có thai để không thể chạy thoát chứ?” Hoàng Phong chống tay hai bên người cô, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy vẻ ấm ức trên gương mặt cô. Nước mắt đong đầy trong đáy mắt, hai mắt lấp lánh chớp chớp cố ngăn cho nước mặt không chảy ra, đáng yêu vô cùng.
Hoàng Phong khẽ cười, day nhẹ má cô: “Cô bé ngốc, những lời đó của tôi em có thể ghi nhớ nhưng làm ơn đừng tin đó là thật có được không? Đến kỳ an toàn của mình em cũng không biết sao? Hôm nay là ngày an toàn của em, cho dù tôi có làm em đến sáng cũng không có thai được.” Hắn mim cười cưng chiều nhéo nhéo mũi cô: “Bảo bối, tôi làm sao có thể không biết kiềm chế mà phá hủy tương lai của em chứ. Có biết tôi thương em đến mức nào không?” Sắc mặt Nguyệt Vy chuyển từ xanh sang trắng và cuối cùng là màu đỏ. Cô thẹn thùng lúng túng: “Làm sao anh biết kỳ an toàn của tôi?”
Hắn lại cốc trán cô một cái, vẻ mặt chán chường: “Tôi lười nói với em. Bây giờ đi ăn tối thôi. Tôi đói rồi.”