“Cứu mạng!” Khởi La không biết bơi, liều mạng giãy giụa ở trong nước, hai chân như đạp vào thứ gì. Nhưng nàng cũng không để ý được nhiều.
Ninh Khê lớn tiếng kêu cứu ở trên bờ, chẳng mấy chốc có rất nhiều hạ nhân chạy tới, có bà tử và gã sai vặt biết bơi cũng dồn dập nhảy xuống nước, bà tử ôm Khởi La bơi về bờ.
Khởi La lên bờ, cảm thấy cổ họng bị sặc rất khó chịu, hai tay che nguc ho khan. Ninh Khê vội lấy vải dày bọc người nàng lại, liên tục hỏi thăm nàng có sao không.
Ngay sau đó, lại có một người được vớt lên, nằm thẳng trên mặt đất, hạ nhân có kinh nghiệm cấp cứu ngay tại chỗ.
Khởi La nhìn người nằm dưới đất: Ngũ quan tuấn tú, trên người là cẩm bào may bằng chỉ vàng và có hoa văn tối màu, vóc người rất cao lớn, vạm vỡ. Nàng cảm thấy mặt mũi của người này rất quen…
Một người trung niên chạy tới quỳ gối bên cạnh, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Thế tử không sao chứ?” Nàng từng gặp nam nhân trung niên này ở Duyệt Lai Lâu! Mà người trước mặt này hẳn là vị công tử đánh cờ gần như hòa với Lục Vân Chiêu trong nhã gian… Thế tử… Bây giờ trong phủ chỉ có một Thế tử Dũng Quan hầu, chẳng phải Lâm Huân thì là ai?
Thiếu niên Lâm Huân… Khởi La không nén nổi run rẩy, vội vàng muốn quay lưng đi, không ngờ Lâm Huân phun ra một ngụm nước, chậm rãi mở to mắt. Con ngươi của hắn màu nâu, xinh đẹp như hổ phách có thể hút hồn người khác. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trái tim nàng rung động, chẳng biết tại sao lại chột dạ. Lâm Huân chống khuỷu tay ngồi dậy, chậm rãi nói: “Ngươi có biết mình rất nặng hay không?”
Giọng của hắn trầm thấp, mang theo nửa phần quen thuộc khắc cốt ghi tâm và nửa phần hoàn toàn lạ lẫm. Khởi La cúi đầu, cảm thấy cả trái tim như bị bóp mạnh, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nghe thấy hắn nói chuyện, nhìn thấy hắn sờ sờ ở trước mặt, nàng không thể nào thản nhiên. Tình yêu hoặc có thể là thù hận lập tức tuôn trào.
Nàng từng chờ mong nhìn thấy hắn thuở thiếu niên, hận mình sinh ra quá muộn vô số lần. Nếu sinh ra cùng trang lứa với hắn, có phải không có tiếc nuối không? Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn, cho dù chỉ làm thiếp, thậm chí không danh phận thì sao chứ? Nàng từng khát vọng hắn như thế, không ngại trái lệnh phụ thân, không tiếc bán trong trắng.
Nhưng kiếp này thật sự gặp rồi… thì sao đây? Nàng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn là lại nhớ đến hai ngày mưa lớn kia, nhớ lại cái đầu rơi xuống trên pháp trường của phụ thân, nhớ tới thủ lĩnh quan sai lớn hơn nàng ba mươi tuổi xé rách váy áo của nàng, giày vò cơ thể của nàng ra sao…
Nàng không khỏi run rẩy, hai tay ôm chặt bả vai, kiếp này nàng không muốn có liên quan gì với người này nữa!
Lâm Huân phát hiện ra thù hận mãnh liệt trong mắt Khởi La, cho rằng mình nói nặng lời, làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Bên kia, Khởi La run rẩy đứng lên, kéo Ninh Khê bỏ đi không quay đầu lại.
“Ô hay? Lục tiểu thư bị sao vậy? Ngay cả một tiếng cám ơn cũng không nói!” Vu Khôn không nhịn được phàn nàn.
Triệu Nguyễn nghe nói Lâm Huân rơi xuống nước, vội vàng chạy tới bên hồ. Tuy Lâm Huân có chút chật vật, toàn thân ướt sũng nhưng vẫn có khí chất cao quý xuất chúng. Vu Khôn khoác áo choàng thêu đầu sư tử lên người hắn, hắn nghiêng đầu hắt hơi một cái.
Dưới tình thế cấp bách, Triệu Nguyễn muốn nắm vai Lâm Huân quan tâm một phen, Lâm Huân lại lặng lẽ tránh đi. Triệu Nguyễn hơi xấu hổ cười: “Huân Nhi, con không sao chứ? Ta gọi một đại phu đến xem cho con nhé. Con ở trong phủ Quốc Công, dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta ăn nói thế nào với Dũng Quan hầu và Quận chúa đây?”
“Không sao, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Lâm Huân lạnh nhạt nói xong thì vịn vào Vu Khôn rời đi.
Trước giờ Triệu Nguyễn biết rõ tính Lâm Huân, còn muốn gả con gái cho hắn nên cũng không tính toán, gọi hạ nhân mau cùng đi theo xem thử thế nào.
Cách đó không xa ở hành lang nối liền có hai người đi tới. Toái Châu nói nhỏ: “Tam tiểu thư, Thế tử rơi xuống nước, chúng ta có cần qua thăm không?”
“Không vội.”
Năm nay Chu Huệ Lan mười ba tuổi, là con gái thứ ba của Chu Minh Kỳ. Mẹ đẻ của nàng, Lâm Thục Dao, là mỹ nhân nổi tiếng Đông Kinh, vẻ đẹp ấy cũng di truyền cho nàng. Lâm Thục Dao vốn là con của muội muội thứ xuất[*] của lão Dũng Quan hầu phu nhân, bởi vì lão Dũng Quan hầu không có con gái nên nuôi dưỡng như con gái ruột trong phủ. Bà ta và Dũng Quan hầu bây giờ là biểu huynh biểu muội, cũng là huynh muội trên danh nghĩa. Chu Huệ Lan phải gọi Lâm Huân một tiếng biểu ca.
[*] Em gái cùng cha khác mẹ với lão Dũng Quan hầu phu nhân.
Gia thế của phủ Dũng Quan Hầu cũng có thể coi là hạng nhất hạng nhì trong kinh thành. Dũng Quan hầu Lâm Dương có ơn cứu mạng với đương kim Hoàng thượng, chiến công sáng chói. Hiện là Tư Đô Chỉ huy sứ Cấm quân Ba Nha [*] hầu trước điện, người xuất sắc nhất trong số các quan võ. Thê tử của ông là đường muội của Hoàng thượng, Gia Khang Quận chúa. Huynh trưởng của Gia Khang Quận chúa là Lăng Vương nhậm chức Hoài Nam Đông Lộ Chuyển Vận sứ, toàn quyền quản lý đường thủy ở Dương Châu là nơi giàu có nhất thiên hạ, nghe nói trong phủ Lăng Vương cất báu vật hiếm thấy, phú khả địch quốc [*]. Khó trách nhiều người dán mắt vào Lâm Huân như nhìn miếng thịt béo.
[*] Chức vụ quản lý cấm quân thời Tống.
[*] Giàu bằng một quốc gia.
Lâm Thục Dao bắt đầu chọn chồng cho Chu Huệ Lan từ rất sớm, sợ con gái mình không gả được vào chỗ tốt. Nhưng chọn tới chọn lui vẫn chưa hài lòng, chẳng mấy chốc con gái đã mười ba. Chu Huệ Lan tự kiêu mình có tướng mạo đẹp, lại từng đọc không ít sách, tuổi còn nhỏ đã vang danh nên nàng căn bản chướng mắt những nhà bình thường. Chỉ có Lâm Huân có thể lọt vào mắt của nàng, cho dù thân phận con thứ của nàng không đủ làm thê tử của hắn, nàng cũng chịu làm một quý thiếp.
Dựa vào phu thê Lâm Dương yêu thương nàng, nàng không tin không thể lấn át chính thất. Huống hồ ở trong lòng nàng, trên đời này không có nữ nhân nào xứng làm phu nhân của Lâm Huân.
Khởi La và Ninh Khê trở lại chỗ ở. Quách Nhã Tâm sợ hãi khi thấy dáng vẻ này của nàng, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn bảo Từ ma ma chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Khởi La chỉ nói mình bất cẩn rơi xuống hồ, không muốn nói thêm.
Ninh Khê ngồi ở bên thùng tắm lau người cho nàng, không nhịn nổi nói: “Vì sao tiểu thư không nói cho phu nhân biết là thất công tử hại người rơi xuống hồ?”
Khởi La xem thường: “Nói ra thì sao? Vừa rồi ngươi cũng thấy tên tiểu bá vương đó không dễ chọc. Lúc ấy chỉ mấy chúng ta ở đó, tới lúc ấy nó vừa khóc vừa quậy, chúng ta không nói rõ được. Chuyện này quên đi, về sau đề phòng hơn là được.”
“Vậy, Thế tử Dũng Quan hầu rơi xuống nước vì cứu tiểu thư… cũng không cần nói cho phu nhân à?”
“Lát nữa tự ta nói với mẹ.”
Ninh Khê mơ hồ phát hiện ra Khởi La có lòng thù địch với Thế tử Dũng Quan hầu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sau khi mặc quần áo tử tế cho Khởi La thì lui ra.
Mấy năm nay Khởi La quả thực khỏe mạnh hơn rất nhiều, nếu là lúc trước, sau khi rơi xuống nước chắc chắn sẽ bệnh nặng một trận. Nhưng bây giờ ngoại trừ thỉnh thoảng hắt hơi hai cái ra thì Khởi La không có bất kỳ khó chịu gì.
Quách Nhã Tâm cẩn thận lau tóc cho nàng nhưng vẫn không yên tâm, bảo Ngọc Trâm đi gọi đại phu trong phủ đến xem.
Rất nhanh Ngọc Trâm trở về: “Phu nhân, đại phu trong phủ đang xem bệnh cho Thế tử nên sẽ tới trễ một chút.”
“Thế tử bệnh thế nào?” Quách Nhã Tâm thấy lạ hỏi thăm: “Hắn là người tập võ, sức khỏe phải rất tốt chứ.”
“Nghe nói cũng rơi xuống nước.”
Quách Nhã Tâm nghi ngờ nhìn Khởi La, lần này Khởi La mới chậm rãi nói ra: “Con bất cẩn rơi xuống nước, Thế tử muốn cứu con nên cũng rơi xuống nước… Hình như hắn còn bị con đạp mấy cái…”
“Con bé này, sao không nói sớm?” Quách Nhã Tâm đứng lên, căn dặn Ngọc Trâm đi lấy thuốc bổ rồi chuẩn bị tự mình đi qua thăm Lâm Huân.
“Mẹ đừng tốn công chuẩn bị những thứ này, sợ rằng vị Thế tử kia chướng mắt đó.” Khởi La thầm nói.
Lúc thiếu niên có thể nói Lâm Huân cực kỳ thích bắt bẻ, tuy phú quý nhưng nhiều tật xấu. Chất vải quần áo phải là gấm tiến cống lấy từ Chức La Vụ của quốc doanh phủ Thành Đô. Trà hắn thích uống nhất là Long Đoàn Phụng Bính [*] chuyên cống lên, tuy nhà cận thần, chỉ nghe mà không thấy”. Long Đoàn Phụng Bính xuất xứ từ Long Sơn và Phượng Sơn ở Phúc Kiến, Kiến An, trên bánh trà chạm trổ hình vẽ long phượng trình tường [*] tinh xảo nên gọi tên như vậy. Năm đó trong triều có một vị danh thần từng viết: “Vàng có thể có nhưng Long Đoàn Phụng Bính không thể có.” Đủ thấy nó quý hiếm thế nào.
[*] Một loại trà dùng để tiến cống thời Bắc Tống.
[*] Rồng, phượng báo điềm lành.
Quách Nhã Tâm ngẫm lại cũng đúng, lại lệnh Ngọc Trâm bỏ đồ vật xuống rồi đi qua chỗ ở của Lâm Huân hỏi thăm.
Lâm Huân chỉ ở tạm phủ Quốc Công, nhưng chỗ ở của hắn còn tốt hơn chỗ ở của đại công tử Chu Cảnh Nghiêu. Triệu Nguyễn quả thực đã dùng hết tất cả những thứ tốt trong kho phủ Quốc Công, còn sợ Lâm Huân chê.
Vu Khôn hầu hạ Lâm Huân uống canh gừng, đại phu bắt mạch xong nói: “Quốc Công gia và phu nhân yên tâm, nền tảng sức khỏe của Thế tử tốt, tĩnh dưỡng là được, không có gì đáng lo.”
Lúc này Chu Minh Kỳ mới yên tâm, bảo hạ nhân đưa đại phu ra ngoài.
Triệu Nguyễn cười nói: “Huân Nhi, nếu con còn chỗ nào khó chịu thì phải phái người nói cho ta đó.”
Lâm Huân “Vâng” một tiếng, thái độ lạnh nhạt. Triệu Nguyễn lại bị mất mặt.
Chức Thế tử Dũng Quan hầu này của hắn là tiên Hoàng tự tay phong, rất cao quý. Hoàng thượng lại cực kỳ coi trọng hai cha con bọn họ, nghe nói còn bí mật gọi nhau là huynh đệ với Lâm Dương. Mà Chu Minh Kỳ mấy lần muốn xin một phong hào Thế tử cho Chu Cảnh Nghiêu lại vô cùng khó khăn, Hoàng thượng trì hoãn không làm.
Dựa theo vai vế, Đại Trưởng Công chúa Chiêu Khánh xem như cô tổ mẫu của Lâm Huân. Khi còn nhỏ Quận chúa Gia Khang từng ở nhờ trong phủ Tĩnh Quốc công một thời gian, được Đại Trưởng Công chúa Chiêu Khánh chăm sóc cẩn thận nên lần này bà biết cô mẫu bệnh bèn muốn Lâm Huân tới tận hiếu cũng là chuyện phải làm. Vì trốn tránh hôn sự nên Lâm Huân ỡm ờ. Nhưng vào ở mới phát hiện ra vị Quốc Công phu nhân muốn làm mối cho hắn và ngũ tiểu thư Chu gia, một tiểu nha đầu choai choai, sao hắn có thể đồng ý?
Chu Minh Kỳ hỏi: “Huân Nhi, sao đang yên đang lành con rơi xuống hồ vậy?”
Vu Khôn ở bên cạnh vội vàng nói: “Thế tử là…”
Lâm Huân ngước mắt nhìn ông, Vu Khôn câm miệng.
Lúc này, nha hoàn chạy vào nói: “Quốc Công gia, phu nhân, nhị phu nhân đến đây, nói muốn thăm thế tử.”
“Nàng tới làm gì?” Triệu Nguyễn không vui hỏi. Chu Minh Kỳ lại nói: “Mời nhị phu nhân vào.”
Quách Nhã Tâm và Ngọc Trâm theo nha hoàn đi vào. Quách Nhã Tâm nhìn thấy Chu Minh Kỳ cũng ở đây thì có chút mất tự nhiên, cúi đầu đi đến bên giường nói với Lâm Huân: “Thế tử thứ lỗi, đều là Khởi La không hiểu chuyện, liên lụy ngài. Ta nhận lỗi thay con bé.”
“Không sao.” Lâm Huân lạnh nhạt nói.
Triệu Nguyễn nghe xong cũng khó chịu trong lòng. Hóa ra Huân Nhi rơi xuống hồ vì Chu Khởi La? A Bích tới giờ cũng không thể nói được một câu đầy đủ ở trước mặt Huân Nhi, Chu Khởi La kia thì hay rồi, vừa tới đã cướp người rồi!
Chu Minh Kỳ hỏi Quách Nhã Tâm: “Khởi La không sao chứ?” Quách Nhã Tâm lắc đầu, nhìn Lâm Huân không sao và không muốn truy cứu thì không ở lại lâu, cáo từ rời đi.
Trên đường, Ngọc Trâm do dự nói: “Phu nhân, vừa rồi sắc mặt của đại phu nhân không tốt lắm.”
“Ta cũng nhìn thấy. Nhưng chờ nàng ta điều tra ra nói chúng ta cố ý giấu giếm, có ý đồ xấu thì không bằng nói thẳng luôn.” Quách Nhã Tâm không phải không lo lắng: “Hi vọng nàng ta đừng nghĩ nhiều, không thì lại làm hại Giảo Giảo. Ngươi và Từ ma ma chú ý con bé nhiều một chút.”
Ngọc Trâm gật đầu. Vừa rồi nàng tận mắt thấy Thế tử Dũng Quan hầu mới biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử [*]. Không chỉ có vẻ ngoài tốt, mà còn cao quý, cho dù bày ra thái độ kiêu ngạo khinh thường người khác cũng khiến người ta cảm thấy hắn vốn phải như vậy. Ngay cả đại phu nhân tự xưng là quý phu nhân sinh ra ở danh môn cũng tốn sức lấy lòng đủ kiểu, cũng khó trách hắn gần như nghênh ngang ở trong kinh.
[*] Con trai cưng của trời.